Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 175
Thẩm Úc dùng khuỷu tay huých hắn một cái: “Bệ hạ vẫn nên nghĩ chuyện thực tế đi thôi, chuyện như vậy cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thành hiện thực được.”
Thương Quân Lẫm trở tay giữ lấy tay y, siết chặt cổ tay mảnh khảnh kia: “Trẫm biết.”
Thẩm Úc giãy giụa đôi chút nhưng không thoát khỏi gông cùm của nam nhân, cuối cùng cũng mặc kệ hắn: “Bên Bắc Mạc hiện giờ thế nào rồi?”
“Bắc Mạc vẫn luôn không muốn bồi thường. Sau khi nghe nói người phụ trách đàm phán là Phương Gia Di, liên tiếp có vài vị đại thần cáo bệnh không ra triều. Hoàng đế Bắc Mạc nổi trận lôi đình ngay trên triều đình, cuối cùng vẫn phải chọn người.”
“Vậy những người bị chọn chắc sắc mặt khó coi lắm nhỉ?”
“Đương nhiên. Sau khi quyết định được đưa ra, hôm sau bọn họ đã đứng giữa triều đình chửi ầm lên mấy kẻ cáo bệnh trốn tránh, ngay cả hoàng đế Bắc Mạc cũng không thoát.”
Thẩm Úc hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của những người đó.
Sức chiến đấu của Phương Gia Di quá mạnh. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây chẳng phải sai sự gì tốt đẹp. Bất kể làm thế nào cũng chỉ có thể mang tiếng xấu, không những vậy còn bị nàng dày vò đến tinh thần tan nát, chẳng mấy ai muốn nhận việc này.
Quan trường vốn dĩ hiếm người thật sự có thể đặt lợi ích cá nhân sang một bên, mà hiển nhiên, đám quan viên Bắc Mạc kia không thuộc số đó.
Vì suất tham gia đàm phán, quan viên Bắc Mạc tranh đến sứt đầu mẻ trán, chỉ khác với người khác ở chỗ, bọn họ tranh nhau không phải để được đi, mà là để không phải đi.
Tin tức truyền tới Túc Bắc, Hạ Thừa Vũ, Giang Hoài Thanh, Phương Gia Di cùng những người khác tụ tập một chỗ, có kẻ không nhịn được mà cười lớn.
“Bắc Mạc thật sự cho rằng Đại Hoàn chúng ta dễ bắt nạt sao? Lần này nhất định phải lột bọn họ một lớp da!”
Những người ở đây đều là quan viên mới được điều tới Túc Bắc, phần lớn tuổi còn trẻ, trong lòng ôm đầy nhiệt huyết. Ở Túc Bắc, bọn họ có vô số cơ hội để thi triển tài năng, nên chuyện khiến Bắc Mạc khó chịu, bọn họ cực kỳ thích làm.
“Phương đại nhân đúng là cân quắc không nhường tu mi. Không dối gạt gì, ban đầu ta thật sự có chút thành kiến với Phương đại nhân, cũng không hiểu vì sao bệ hạ lại phá lệ cho nữ tử vào triều làm quan. Bây giờ mới biết mình trước kia nông cạn đến mức nào. Chén này, ta kính Phương đại nhân!”
Người nọ nâng chén, uống cạn một hơi.
“Thật ra ta cũng vậy…”
Lần lượt có không ít người đứng dậy xin lỗi vì định kiến trước kia của mình.
“Những việc ta làm quả thật có hơi kinh thế hãi tục, các vị lúc đầu không thể hiểu cũng là chuyện bình thường.” Phương Gia Di mỉm cười uống cạn rượu trong chén. “Có thể cùng chư vị cộng sự, là vinh hạnh của ta.”
“Phương đại nhân đừng nói vậy, phải là vinh hạnh của chúng ta mới đúng.”
Không khí bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt. Giang Hoài Thanh cũng nâng chén cụng với Hạ Thừa Vũ.
Thời gian đàm phán được định trước Tết. Ý của triều đình Đại Hoàn là tốt nhất nên hoàn tất mọi việc trước năm mới, để người dân Lâm Nguyên còn có thể đón một cái Tết yên ổn.
Ở Lâm Nguyên có không ít người Bắc Mạc thuần huyết. Việc có nên tiếp nhận những người này hay không đã khiến triều đình tranh cãi suốt nhiều vòng.
Có người cho rằng: “Không phải tộc ta tất có dị tâm”, không cần quản những kẻ đó, sau khi chiếm được Lâm Nguyên thì bọn họ nên trở thành nô lệ.
Một phe khác lại cho rằng nếu đã thuộc về Đại Hoàn thì chính là con dân Đại Hoàn, không nên quá hà khắc.
Hai bên tranh cãi đến long trời lở đất.
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc người Bắc Mạc giao đất cho Đại Hoàn.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Phương Gia Di thay quan phục, dẫn theo đoàn quan viên đi tới nơi đàm phán với Bắc Mạc.
Không ngoài dự đoán, lần đàm phán này diễn ra vô cùng thuận lợi.
Người Bắc Mạc quả thật từng muốn giở vài trò nhỏ, nhưng bên cạnh có quân Túc Bắc như hổ rình mồi, chỉ cần bọn họ hơi có động tĩnh, đối phương sẽ lập tức ra tay.
Mà trong bàn đàm phán, Phương Gia Di lại càng như cá gặp nước, ép đối phương liên tiếp bại lui.
Sau khi kết thúc, quan viên Đại Hoàn ai nấy đều hưng phấn bừng bừng, còn Phương Gia Di thì rõ ràng vẫn chưa đã thèm. Trái lại, đám quan viên Bắc Mạc mặt mày xám như tro tàn, tinh thần sa sút.
Ngay tại chỗ, Phương Gia Di ép bọn họ ký xuống công văn hiệp nghị.
Kể từ hôm nay, vùng đồng cỏ Lâm Nguyên chính thức thuộc về Đại Hoàn.
—
Giang Hoài Thanh theo quân Túc Bắc tiến vào Lâm Nguyên. Trước khi triều đình chính thức bổ nhiệm quan viên quản lý, vùng đất này tạm thời do quan viên Túc Bắc thay mặt cai trị.
Người Bắc Mạc sống tại Lâm Nguyên trước kia đã rời đi không ít, còn lại đa số là dân chăn nuôi bình thường cùng những nô lệ bị bỏ rơi.
Trong số nô lệ ấy, có một bộ phận đến từ Đại Hoàn.
Sau khi tới nơi, việc đầu tiên Giang Hoài Thanh làm chính là tìm những người Đại Hoàn đó ra, điều tra rõ thân phận rồi đưa những ai muốn hồi hương trở về.
Ai không muốn đi vẫn có thể tiếp tục ở lại Lâm Nguyên làm việc.
Thương Quân Lẫm cũng không che giấu ý định của mình.
Không lâu nữa, Lâm Nguyên sẽ trở thành nơi nuôi ngựa chuyên dụng của Đại Hoàn. Vì thế trước khi mọi thứ đi vào ổn định, Giang Hoài Thanh cùng những người khác phải xử lý hết các tai họa ngầm có thể phát sinh.
“Chúc mừng bệ hạ đạt được mong muốn.”
Thẩm Úc đặt tấu chương từ Túc Bắc gửi về xuống, chống tay lên bàn.
“Vẫn còn không ít vấn đề cần xử lý.” Thương Quân Lẫm vừa phê tấu chương vừa nói. “Giang Hoài Thanh là người cẩn thận, rất nhiều vấn đề ở Lâm Nguyên hắn đều đã nghĩ tới.”
“Những người Bắc Mạc còn ở lại Lâm Nguyên, bệ hạ định xử lý thế nào?”
“Trước tiên quan sát một thời gian. Nếu bọn họ không có dị tâm, trẫm không ngại để họ tiếp tục sống ở đó.”
“Lâm Nguyên cách Túc Bắc rất gần.” Thẩm Úc rũ mắt suy nghĩ. “Giữa hai bên trước kia hẳn từng có tiền lệ thông hôn?”
“Có. Sao A Úc lại hỏi vậy?”
“Các vị đại thần tranh cãi chuyện giữ hay đuổi những người đó đi, suy cho cùng chẳng phải vì thân phận Bắc Mạc của họ sao?” Thẩm Úc chậm rãi nói. “Nếu một ngày nào đó, bọn họ thật sự xem mình là người Đại Hoàn thì sao?”
Muốn thuần hóa dân chúng, chỉ dựa vào giết chóc là không đủ.
Phải phá bỏ ngăn cách trong lòng họ, phải buộc họ lên cùng một con thuyền với Đại Hoàn — một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn. Chỉ khi lợi ích hoàn toàn gắn chặt mới có thể chân chính ngăn chặn tai họa về sau.
Thẩm Úc chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình:
“Bệ hạ có thể khuyến khích họ thông hôn với người Đại Hoàn, để họ quen dùng ngôn ngữ Đại Hoàn trong sinh hoạt thường ngày, phái phu tử Đại Hoàn tới khai sáng cho con cái họ.”
“Đợi thế hệ già đi, lớp trẻ lớn lên dưới nền giáo dục Đại Hoàn… liệu chúng còn xem mình là người Bắc Mạc nữa sao?”
Thương Quân Lẫm trầm ngâm theo lời y:
“Qua vài thế hệ, bọn họ sẽ hoàn toàn từ bỏ thân phận Bắc Mạc, chân chính hòa nhập vào Đại Hoàn.”
“Không sai.” Thẩm Úc gật đầu. “Chỉ là biện pháp này cần rất nhiều thời gian.”
Nhưng so với bất kỳ cách nào khác, nó ôn hòa hơn rất nhiều.
Vấn đề khiến triều đình cãi nhau suốt nhiều ngày cuối cùng cũng được giải quyết.
Thời gian cũng ngày càng gần cuối năm.
Phía Việt Vương vẫn chưa có động tĩnh gì, mà trong quân Túc Bắc, các tướng lĩnh hồi kinh báo cáo công tác đã chuẩn bị xuất phát.
Trong số đó, có Cố Hoài.
Bọn họ vốn nên lên đường sớm hơn, nhưng vì chuyện Bắc Mạc nên trì hoãn một thời gian, thành ra lúc khởi hành đã hơi muộn, thời gian có phần gấp gáp.
Đi cùng Cố Hoài còn có vị tướng lĩnh thân thiết với hắn, hiện giờ đã trở thành phó quan của hắn.
“Lớn thế này rồi thuộc hạ còn chưa từng tới kinh thành.” Trên đường đi, phó quan không nhịn được mà lên tiếng. “Tướng quân, kinh thành thật sự phồn hoa như lời đồn sao?”
“Rất phồn hoa.” Càng gần kinh thành, cảm xúc trong lòng Cố Hoài càng khó mà bình tĩnh. “Chờ ngươi nhìn thấy sẽ biết.”
Sau khi chiến tranh với Bắc Mạc kết thúc, hắn đã viết cho Cố thái y một bức thư rất dài.
Trong thư nói rõ một phần nguyên nhân hắn nhập ngũ, cùng những chuyện xảy ra ở Túc Bắc.
Lúc trước hắn rời đi gần như chẳng khác nào không từ mà biệt. Dù sau đó có viết thư về, hắn vẫn lo Cố thái y sẽ giận mình.
Kinh thành vô cùng náo nhiệt.
Vì chuẩn bị đón năm mới, các cửa hàng và sạp hàng đều bày bán đầy đồ dùng ngày Tết.
Khắp phố lớn ngõ nhỏ người qua lại đông đúc, tiếng cười nói không ngớt.
Sau khi kết quả đàm phán với Bắc Mạc truyền về, đề tài giữa dân chúng trong kinh thành lại nhiều thêm một chuyện.
“Các ngươi đọc dân báo chưa? Bắc Mạc đúng là xem chúng ta dễ bắt nạt, còn muốn kéo dài thời gian, nói gì mà gom không đủ vật tư, ta thấy rõ ràng là muốn quỵt nợ!”
“Không chừng còn nghĩ kéo lâu rồi chúng ta sẽ quên luôn chuyện này.”
“Đáng tiếc nói hay đến đâu chúng ta cũng chẳng mắc lừa. Đồ vốn thuộc về Đại Hoàn, dựa vào đâu phải nhường?”
“Phương đại nhân ở Túc Bắc đúng là lợi hại, trải qua bao nhiêu lần như vậy, chắc giờ người Bắc Mạc vừa nghe tên nàng đã run chân rồi!”
“Ha ha ha ha, bọn họ cũng có ngày hôm nay!”
“Đối xử với địch nhân vốn không cần quá nhân từ.”
“Ta nghe được tin mật này, nghe nói người Bắc Mạc còn viết thư cho bệ hạ, cầu xin ngài triệu Phương đại nhân về kinh, đừng để nàng ở Túc Bắc nữa, bọn họ chịu không nổi rồi ha ha ha!”
“Thật hay giả vậy?”
“Biểu cữu ta làm việc trong phủ Đoạn đại nhân, tin từ đó truyền ra sao có thể giả?”
Cố thái y đi trên đường, nghe những lời nghị luận ấy lọt đầy tai.
Nhắc tới Bắc Mạc, không ít người đều nói về những trận chiến Cố Hoài từng tham gia.
Người trong lời kể của họ và đệ đệ đã sống cùng ông suốt nhiều năm dường như chẳng giống cùng một người, khiến ông luôn có cảm giác không chân thật.
Cố thái y dừng chân trước một quầy hàng nhỏ.
Trên sạp treo đầy đủ kiểu đèn lồng khác nhau. Trước kia ông bận rộn, việc sắm sửa mấy thứ này đều do Cố Hoài lo liệu. Năm nay Cố Hoài không ở nhà, cả phủ đều vắng lặng hơn nhiều.
“Khách quan mua một đôi đèn chứ? Đừng thấy sạp nhỏ, đèn lồng của ta đều là hàng tốt nhất!”
Dưới sự nhiệt tình của ông chủ, Cố thái y cuối cùng cũng mua một đôi mang về.
Nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị đón năm mới, trong hoàng cung cũng dần được trang hoàng.
Không cần Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc phân phó, Mạnh công công đã sớm cho người bố trí khắp nơi.
Trong Ngọc Chương cung, Thẩm Úc tựa trên ghế mềm nhìn cung nhân bận rộn qua lại.
“Công tử xem thử đi, còn chỗ nào cần sửa nữa không?” Mộ Tịch bưng đồ uống nóng bước vào, đặt trước mặt y.
Mùi thơm ngọt ngào theo hơi nóng lan tỏa.
Thẩm Úc nhìn chiếc chén: “Đây là gì?”
“Là canh sữa bò mới do tiểu trù phòng nghiên cứu ra, dùng trái cây tươi và sữa bò làm thành. Công tử nếm thử xem có thích không.”
Thẩm Úc đã quen với việc tiểu trù phòng thường xuyên mang món mới tới. Y bưng lên nhấp một ngụm.
Hương vị sữa bò hòa quyện hoàn hảo với trái cây tươi, ngọt mà không ngấy, đúng khẩu vị của y.
Uống hết chén canh nhỏ, Thẩm Úc đứng dậy nhìn quanh một lượt.
“Các ngươi bố trí rất tốt, không cần sửa gì nữa.”
Đúng lúc ấy, Thương Quân Lẫm vừa bãi triều bước vào.
“Hôm nay trên triều xảy ra một chuyện liên quan đến Trấn Bắc hầu.” Hắn tháo áo choàng ném vào tay Mạnh công công. “A Úc có muốn nghe không?”
“Trấn Bắc hầu làm sao?”
Đời này Thẩm Úc không còn quá để ý tới Trấn Bắc hầu phủ nữa.
Ban đầu y còn sai người theo dõi, thường xuyên báo tin, về sau dứt khoát giao chuyện đó cho Mộ Tịch, nếu không phải chuyện quan trọng thì y cũng lười quan tâm.
“Hôm nay Trấn Bắc hầu xin lập thế tử.”
Giọng Thương Quân Lẫm hơi trầm xuống.
“Thế tử?” Thẩm Úc nhíu mày. “Ngoài ta với Thẩm Thanh Nhiên ra, Trấn Bắc hầu còn có đứa con nào khác sao?”