Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 176
C đầu, bảo bọn họ tiếp tục theo dõi.
Hán Châu.
Bởi vì sự xuất hiện của Việt Vương, bầu không khí nơi đây hoàn toàn không có chút vui vẻ nào của ngày cuối năm.
Hiện giờ Việt Vương đang ở tại chủ trạch Trình gia. Chỉ đến khi hắn mang người tiến vào Hán Châu, người Trình gia mới biết bản than đã bị buộc chặt lên một con thuyền như thế nào.
Không phải không có người bất mãn.
Nhưng chuyện đã đến nước này, ngoài việc tiếp tục đi theo Việt Vương, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tình thế bên ngoài ngày càng căng thẳng, Việt Vương căn bản chẳng còn tâm trạng đón năm mới. So với mấy chuyện ấy, điều hắn quan tâm hơn cả là những người Đàm tiên sinh nhắc tới bao giờ mới tới.
Hắn thật sự không muốn tiếp tục bị vây khốn ở Hán Châu them nữa.
“Đàm tiên sinh.” Việt Vương cau mày hỏi. “Người tiếp ứng rốt cuộc khi nào mới tới?”
“Bọn họ đã tới rồi.” Đàm tiên sinh thong thả đáp. “Hiện đang ẩn trong dãy núi phía tây Hán Châu. Chỉ chờ một thời cơ thích hợp, sẽ phối hợp cùng chúng ta trong ngoài giáp công, phá vòng vây.”
Nghe vậy, tảng đá đè nặng trong long Việt Vương cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút.
“Người của bổn vương thì sao?” Hắn truy hỏi. “Đàm tiên sinh đã tiếp ứng được chưa?”
Theo lời Đàm tiên sinh, sở dĩ đội tiếp ứng tới muộn như vậy là vì phải đi đường vòng, bí mật đưa thế lực mà Việt Vương cài lại ở đất phong tới đây.
“Vương gia yên tâm.” Đàm tiên sinh nhấp một ngụm trà. “Bọn họ đang trên đường tới.”
Việt Vương hiểu rất rõ, những chuyện mình đã làm đủ để chuốc lấy đại họa ngập đầu.
Cho nên nhiều năm qua, trước khi nắm chắc hoàn toàn, hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận, không để triều đình nhìn ra bất kỳ dấu vết bất thường nào.
Cũng chính vì thế, đến tận bây giờ triều đình vẫn chưa tra ra được rốt cuộc hắn đã âm thầm phát triển thế lực ở đâu.
Những quân cờ kia bị giấu quá sâu.
Cho dù triều đình phái người tới Nhạc Châu, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm thấy.
Đàm tiên sinh đặt chén trà xuống, chậm rãi nói:
“Đúng rồi, gần đây người của ta nhận được một lời mời hợp tác khá đặc biệt. Vương gia có hứng thú không?”
Việt Vương nhíu mày.
“Ồ?”
“Là người từ Bắc Mạc tới.” Đàm tiên sinh cười nhạt. “Bọn họ nói có một vị đại nhân muốn giúp Vương gia một tay.”
“Người Bắc Mạc?” Việt Vương hơi bất ngờ. “Không phải bọn chúng vừa bị Túc Bắc quân đánh cho đại bại sao?”
Đàm tiên sinh cố ý úp mở:
“Là… mà cũng không phải. Đợi gặp rồi Vương gia sẽ hiểu.”
Việt Vương không suy nghĩ quá nhiều.
Hiện giờ hắn không còn lựa chọn nào khác.
Muốn có sức đối đầu với Thương Quân Lẫm, chỉ dựa vào lực lượng trong tay hiện tại là hoàn toàn không đủ.
Hắn cũng chẳng có thời gian đi cân nhắc mục đích thật sự của đám người kia.
Điều hắn muốn chỉ có một — nhanh chóng thay đổi cục diện hiện tại.
Hắn không cam long mãi mãi bị Thương Quân Lẫm áp chế.
Một ngày nào đó, Thương Quân Lẫm nhất định sẽ trở thành bại tướng dưới tay hắn!
Những khuất nhục hôm nay, hắn sẽ trả lại gấp tram, gấp ngàn lần!
Buổi trưa.
Mộ Tịch bưng nước ấm bước vào điện.
“Công tử, người chúng ta phái tới Hán Châu vừa truyền tin về. Việt Vương dường như đang bí mật liên hệ với hai phe thế lực khác nhau.”
Thẩm Úc chậm rãi rửa tay, nhận khan lau khô.
“Ta biết rồi.” Hắn nhàn nhạt nói. “Tiếp tục theo dõi bên đó. Tốt nhất phải tra ra được thế lực phía sau những người đang tiếp xúc với hắn.”
“Nô tỳ hiểu rồi.”
Mộ Tịch giao chậu nước cho cung nhân mang ra ngoài, sau đó tiếp tục nói:
“Còn nữa, Trấn Bắc hầu lại gửi bái thiếp vào cung. Công tử có muốn gặp không?”
Từ sau khi Thẩm Úc nhập cung, Trấn Bắc hầu chưa từng ngừng gửi thiếp.
Mỗi tháng ít nhất cũng ba lần.
Ngoại trừ vài lần hiếm hoi, Thẩm Úc gần như đều coi như không thấy.
Trấn Bắc hầu tức giận đến không nhẹ, nhưng không gặp được người thì cũng chẳng thể làm gì.
Chỉ là lần này có chút khác thường.
Liên tiếp mấy ngày liền, Trấn Bắc hầu đều gửi thiếp vào cung, còn cố ý nhắn rằng có chuyện quan trọng muốn gặp quý quân, mong quý quân nể mặt gặp một lần.
Thẩm Úc hơi hứng thú.
Hắn cũng muốn biết rốt cuộc Trấn Bắc hầu đang tính toán cái gì.
Suy nghĩ một lát, hắn mới nói:
“Cho ông ta vào cung.”
Trước khi gặp người, Thẩm Úc nói chuyện này với Thương Quân Lẫm.
Thương Quân Lẫm lập tức đề nghị muốn ở lại cùng hắn.
Nhưng Thẩm Úc lại cảm thấy, nếu Thương Quân Lẫm có mặt, e rằng Trấn Bắc hầu sẽ không dám nói thật.
“Bệ hạ không bằng tránh đi một lát?” Hắn cười nhìn người trước mặt. “Ta cũng khá tò mò xem Trấn Bắc hầu định nói gì.”
“Trẫm đến mức không thể gặp người sao?” Thương Quân Lẫm nhíu mày, tiện tay nhéo mặt hắn một cái.
Thẩm Úc lập tức hất tay hắn ra.
“Bệ hạ rõ rang biết ta không có ý đó.”
“Vậy…” Thương Quân Lẫm cúi người tới gần. “A Úc hôn trẫm một cái, trẫm sẽ nghe lời ngươi.”
Thẩm Úc liếc hắn đầy ghét bỏ.
Cuối cùng vẫn qua loa hôn nhẹ lên má hắn một cái.
Thương Quân Lẫm rõ rang không hài long, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Thẩm Úc đẩy vào nội điện.
“Hôn cũng hôn rồi.” Thẩm Úc chống cửa cười. “Làm phiền bệ hạ tạm thời tránh ở đây một lát.”
Khi Trấn Bắc hầu tới nơi, trong điện chỉ có một mình Thẩm Úc ngồi ở chủ vị.
“Hầu gia có chuyện gì muốn nói với ta?”
“Thần đã dâng tấu xin phong người làm thế tử.” Trấn Bắc hầu đi thẳng vào vấn đề. “Nhưng bị bệ hạ bác bỏ.”
“Ồ?” Thẩm Úc nhướng mày, giọng điệu hờ hững. “Trấn Bắc hầu tới đây chỉ để nói việc này?”
Thấy hắn hoàn toàn không để tâm, Trấn Bắc hầu thoáng khựng lại.
Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi mở miệng:
“Ta đã chọn cho Thẩm Thanh Nhiên một chính thê xuất thân danh môn. Chờ đứa con đầu tiên của nó ra đời, sẽ nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa người.”
Ông ta dừng một chút, tiếp tục:
“Sau này… đứa bé đó sẽ kế thừa tước vị Trấn Bắc hầu.”
Trong điện yên lặng trong thoáng chốc.
Rồi Thẩm Úc bật cười.
Tiếng cười đầy mỉa mai.
“Trấn Bắc hầu…” Hắn chống cằm nhìn người trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. “Ông không thấy mình nghĩ quá đẹp rồi sao?”