Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 96

“Đó là… nền văn minh của loài người sao?” Lần đầu tiên, họ thật sự nhìn thấy ý nghĩa của bốn chữ tàn viên đoạn bích. Những bức tường đổ nát hiện ra giữa bóng đêm. Nhưng Vệ Hoán lại lắc đầu. “Không phải.” Mục Trọng suy nghĩ một chút rồi nói: “Có một giả thuyết thế này — mọi nền văn minh thất bại trong Thử Thách cuối cùng đều sẽ hóa thành phế tích, xuất hiện ở chiến trường của vòng thách đấu kế tiếp.” “Đúng là có cách nói đó.” Tâm trạng Vệ Hoán bỗng chốc trầm xuống. Anh là kẻ đã từng quay về từ kết cục nhân loại thất bại. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, nền văn minh của loài người cũng sẽ xuất hiện trong một vùng phế tích như thế này… Tim anh đau như bị khoét mất một mảng. “Trong di tích văn minh thường có vài món đồ đặc biệt mà đám vong linh không phân biệt được. Anh muốn vào thăm dò không?” Mục Trọng nhìn đội quân vong linh đã tiến sâu vào phế tích, hỏi thêm. Vệ Hoán gật đầu. Không đợi Mục Trọng khuyên can, anh đã nói trước: “Đợi trời sáng rồi vào.” Mục Trọng bật cười: “Ổn đấy, đội trưởng.” “Ừ.” Vệ Hoán không biết việc mình sống lại có phải để thay đổi kết cục hay không. Nhưng bất kể thế nào, anh cũng không thể để sự bành trướng và tự mãn hủy hoại chính mình. Rất nhanh, đội quân vong linh truyền về tin thắng lợi. 【Nhận được Nhẫn Linh Lực Bạc x1】 【Nhận được Bản vẽ cải tạo lốp khí động học x1】 【Nhận được Lốp khí động học (I) x4】 【Nhận được Ống dẫn khí động học x8】 【Nhận được…】 Mục Trọng lập tức vui vẻ: “Ra bản vẽ đặc biệt rồi!” Hai mắt Vệ Hoán cũng sáng lên, gật đầu. Cả hai không chần chừ, lập tức lấy bản vẽ từ kho chứa ra. Nhấn 【Học tập】. Nút 【Chế tạo】 lập tức sáng lên. 【Cải tạo lốp khí động học】 【Có / Không】 Chọn 【Có】 【Đang chế tạo lốp khí động học 1% — thời gian còn lại 00:09:59】 “Mười phút.” Mục Trọng mắt sáng rực, “Quả nhiên phế tích văn minh sẽ rơi ra bản vẽ công nghệ. Vấn đề cát lún giải quyết được rồi.” “Ừ.” Cũng giống như chính thử thách mà họ đang trải qua. Thế giới Thử Thách dường như luôn chọn một nền văn minh công nghệ và một nền văn minh sinh vật để tiến hành va chạm cạnh tranh. Trong phế tích của nền văn minh sinh vật, người ta có thể tìm được thuốc cường hóa thể chất và dược phẩm linh năng. Còn trong phế tích công nghệ, thứ xuất hiện là đủ loại bản vẽ kỹ thuật và vật liệu chế tạo. Giống như một cuộc cướp đoạt tiến hóa. Kẻ chiến thắng sẽ mang theo toàn bộ di sản của kẻ thất bại, kết hợp với ưu thế vốn có của mình, cuối cùng tiến hóa thành nền văn minh cấp cao hơn. Kẻ thất bại… Chỉ có diệt vong. Sau đó, màn hình lại hiện thêm hai thông báo mở rương. Một rương Hắc Thiết, một rương Đồng. Đồ rơi ra đều là bản vẽ. Chỉ tiếc đều là bản nâng cấp thông thường, không có thêm bản vẽ đặc biệt nào nữa. Nhưng trong chiếc rương Đồng mở cuối cùng, lại xuất hiện một vật phẩm. 【Nhận được Phù Hồi Quy x1】 “Phù Hồi Quy?!” “Phù Hồi Quy!” Vừa nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, Vệ Hoán và Mục Trọng gần như đồng thanh kích động. 【Phù Hồi Quy】 là vật tư cực kỳ quan trọng trong thế giới Thử Thách. Nó tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau, nhưng công dụng chủ yếu chỉ có một — bỏ qua quy tắc bắt buộc phải ở lại thế giới Thử Thách mười ngày, cho phép người sử dụng lập tức trở về Lam Tinh. Sự tồn tại của nó giống hệt “Bản vẽ động cơ” ở đường cao tốc sơ cấp. Có thể chưa chắc dùng tới, nhưng nhất định phải giữ lại để bảo mệnh. Loại vật phẩm này rất ít lưu thông, giá trị lại cực cao. Sau khi rời khỏi đường cao tốc sơ cấp, tiến vào đường cao tốc cấp hai, “Phù Hồi Quy” chỉ có thể thu được thông qua mở rương. Tỉ lệ rơi không cao. Ngay cả với hiệu suất “cày sạch bản đồ” kiểu Vệ Hoán, tới hôm nay cũng mới chỉ mở được đúng một cái. Một trong số ít sự nhân từ của thế giới Thử Thách chính là “Phù Hồi Quy” không bị giới hạn bởi cấp bậc rương. Ngay cả rương Đồng thấp nhất cũng có xác suất rơi ra. Rất nhiều người khiêu chiến thực lực bình thường, mục tiêu lớn nhất trong thế giới Thử Thách chính là thu thập “Phù Hồi Quy” từ những chiếc rương cấp thấp. Một tấm phù trị giá chẳng khác nào trúng vé số năm triệu. Mà xác suất còn cao hơn mua xổ số nhiều. Kiếp trước, Vệ Hoán cũng từng có một cái. Anh quý nó như bảo vật. Nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh cũng không nỡ dùng. Kết quả giữ mãi cho đến ngày Lam Tinh bị hủy diệt… cuối cùng vẫn chẳng còn cơ hội sử dụng. Trong lúc nói chuyện, Vệ Hoán đã lấy Phù Hồi Quy ra. Đó là một chiếc nhẫn màu bạc, những sợi kim loại quấn thành hình đôi cánh bướm kiểu vòng Uroboros, chế tác tinh xảo vô cùng. Khi chăm chú nhìn vào, thông tin hiện lên cũng rất đơn giản. 【Phù Hồi Quy】 Vật phẩm dùng một lần. Kích hoạt để rời khỏi thế giới Thử Thách. Vệ Hoán đưa chiếc nhẫn cho Mục Trọng. Mục Trọng nhận lấy, nhưng ngay sau đó lại bỏ vào kho chứa chung. Vệ Hoán nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi. Mục Trọng cướp lời trước: “Chỉ có một cái, khó chia lắm. Tôi tin với tốc độ của chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ có cái thứ hai.” Vệ Hoán nghĩ ngợi rồi cũng thấy có lý. Để trong kho, ai cần thì dùng. Hơn nữa phần lớn thời gian Mục Trọng đều ở trên xe, xử lý vậy cũng hợp lý. Hai người không nói thêm nữa, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới màn đêm đen kịt không có lấy một tia sao, chỉ còn ánh đèn xe chiếu lên những bức tường đổ nát. Đội quân vong linh vẫn chưa khám phá xong phế tích. Mà việc nâng cấp lốp xe đã hoàn thành 100%. Ngồi trong xe, cả hai không cảm nhận được gì rõ rệt, nhưng họ biết hình dạng chiếc xe giờ đã khác. Bởi trong các tiết học ở đại học, họ từng xem qua mô hình mô phỏng. Lúc này, bốn bánh xe đã không còn dựng đứng như cũ nữa. Chúng nằm ngang ở hai bên thân xe. Thông qua công nghệ khí động đặc biệt, bộ lốp có thể nâng chiếc xe lơ lửng cách mặt đất khoảng một mét. Nhờ vậy, xe có thể trực tiếp bay qua cát lún, đá núi và nhiều chướng ngại khác. “Phi hành khí” mà quân đoàn Thử Thách Lam Tinh đang sử dụng cũng chính là thành quả mà 【Chuỗi nghề Lái Xe】 mang ra khỏi thế giới Thử Thách thông qua học tập công nghệ trong Thần Điện Nghề Nghiệp. Trong thế giới Thử Thách còn tồn tại rất nhiều công nghệ cao cấp hơn. Nhưng vì giới hạn cấp bậc của 【Chuỗi nghề Lái Xe】, lượng công nghệ có thể mang về hiện thực vẫn còn quá ít. Dù sao, dưới áp lực của các lãnh chúa quái vật bên kia chiến tuyến, Lam Tinh chỉ có thể dồn phần lớn tinh lực vào chính thế giới Thử Thách. Nghĩ tới đây, Vệ Hoán hỏi: “Cậu nâng cấp kỹ sư chưa?” “Hử? Chưa.” “Nghe nói công nghệ lốp khí động này là kỹ thuật bắt buộc của kỹ sư sơ cấp.” Mục Trọng bất đắc dĩ: “Biết nói sao đây… khó quá. Tôi đâu phải dân kỹ thuật, sao lại thức tỉnh cái chuỗi nghề này chứ, đúng là làm khó người ta mà.” Thấy Vệ Hoán muốn nói gì đó, cậu lại khoát tay. “Yên tâm đi, tôi cũng không lười biếng đâu. Ngày nào cũng cố gắng luyện tập. Chỉ cần cấp độ của tôi bắt kịp chiếc xe, tôi có thể trực tiếp tự chế tạo, thành phẩm còn đem bán được nữa.” Thật ra Vệ Hoán muốn nhắc cậu rằng…Khi 【Chuỗi nghề Lái Xe】 đạt cấp năm, sẽ có thể trở thành 【Kỹ sư cơ giáp】. Nếu đến lúc đó vẫn chưa tìm được dược phẩm tái tạo huyết nhục giúp cậu chữa đôi chân… Ít nhất cậu cũng có thể tự chế tạo một đôi chân máy. Một cú đá gối nghiền chết chiến mã Tu La cũng chẳng phải chuyện to tát. Chuỗi nghề này thật ra rất mạnh. Sức mạnh của nó không nằm ở việc oai phong trong thế giới Thử Thách. Mà nằm ở chỗ nó có ý nghĩa kéo cả nền văn minh “thăng cấp bằng công nghệ” trong thế giới thực. Chỉ tiếc hiện tại 【Chuỗi nghề Lái Xe】 vẫn bị xem là nghề “cống ngầm”. Ngoài số ít được quân đoàn Thử Thách nuôi dưỡng, phần lớn “Lái Xe” sau khi hoàn thành lần thử thách đầu tiên đều từ bỏ thân phận người khiêu chiến. Một chuỗi nghề vốn đã hiếm người thức tỉnh, càng trở nên thưa thớt. Vệ Hoán chần chừ. Bởi tin tức này quá mức vượt thời đại. Mục Trọng đâu phải xuất thân bình thường. Nếu ngay cả cậu còn không biết mà Vệ Hoán lại nói ra, dù không truy hỏi, chắc chắn cũng sẽ sinh nghi. Nhưng Vệ Hoán tin…Mục Trọng sẽ không từ bỏ ưu thế song nghề nghiệp của mình. Một người hiếu thắng như cậu , chỉ càng cố gắng biến tất cả những gì mình nắm giữ thành hoàn mỹ nhất. Lúc này, Mục Trọng đã chuyển sang chủ đề khác: “Chuỗi nghề Vũ Giả tiến triển khá thuận lợi. Trước khi kết thúc lần thử thách này, chắc tôi có thể lên chuỗi cấp ba, trở thành Tế Tư Sa Mãn.” “Nhưng hiện tại thứ lên cấp nhanh nhất vẫn là xe. Chúng ta chỉ còn thiếu ban công cấp ba là có thể nâng toàn bộ xe lên cấp ba rồi. Bản vẽ xe cấp ba với phần lớn vật liệu chúng ta đều có đủ.” Nói đến đây, Mục Trọng nhìn Vệ Hoán, vẻ mặt hơi do dự. Điều này không hợp với phong cách tiêu dùng trước giờ của cậu. Vệ Hoán gật đầu: “Thiếu ba trụ hợp kim.” Mục Trọng lập tức đau đầu: “Đúng vậy. Một cái trong cửa hàng bán sáu trăm điểm, ba cái gần hai ngàn. Chúng ta còn phải gom mảnh bản đồ kho báu, rồi nâng liên tiếp hai cấp hệ thống trí năng… tất cả đều cần điểm tích lũy. Tôi chỉ muốn tiết kiệm được chút nào hay chút đó, tự mở ra thêm một hai cái thì càng tốt.” Vệ Hoán nghĩ ngợi một chút rồi quyết định dứt khoát: “Nâng đi. Sau khi kết thúc thử thách lần này, chúng ta vào ngẫu nhiên chiến trường thêm hai lượt.” “Đi rút tiền à?” Mục Trọng nhướng mày cười. “Đi mua hàng không đồng.” Vệ Hoán cũng bật cười. Đối với người khác, thử thách ngẫu nhiên là cửu tử nhất sinh. Nhưng trong mắt hai người họ lúc này… Lại giống như một cây ATM biết đi. Nói xong, ngay cả chính họ cũng thấy buồn cười.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Ngô TrangNgô Trang

Quỳ cầu cảm tạ luôn, sốp chăm chỉ quá ạ

Ngô TrangNgô Trang

Huhu em yêu shop lắm 🥺🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Hê hê, chờ đợi chương mới 🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà

Ngô TrangNgô Trang

Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe

Ngô TrangNgô Trang

Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Ngồi hóng từng ngày inggg

Ngô TrangNgô Trang

Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️

Ngô TrangNgô Trang

Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠`⁠๑⁠)

Ngô TrangNgô Trang

Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95

Chương 96

Chương 97 Chương 98
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao