Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 122

"Chỉ cần trật tự bứt phá lên đến bậc ba là tốt rồi, quỷ quạ một khi tiến hóa lên bậc ba, tốc độ hẳn là sẽ được nâng cao thêm một bước nữa." Vệ Hoán nghĩ đến đây, khẽ mỉm cười một tiếng. Nghĩ như vậy e là có chút tham lam rồi. Trong khi tốc độ giới hạn của những người khác cũng chỉ vào khoảng 300 dặm/giờ, bản thân anh lại vì tốc độ 500 dặm/giờ quá chậm mà không hài lòng? "Vệ Hoán." Phía sau truyền đến giọng của Mục Trọng, Vệ Hoán quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Liễu Thành Chí cũng đã kết thúc tu luyện, hắn ra thay ca cho Mục Trọng gác đêm, Mục Trọng mới thu hồi sự chú ý từ trong không gian vi mô về. "Nghỉ ngơi không?" Vệ Hoán hỏi Mục Trọng. Mục Trọng gật đầu, nhưng khẽ lưỡng lự nhìn sang Liễu Thành Chí. Không phải là không tin tưởng Liễu Thành Chí, đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi, chỉ là Liễu Thành Chí ngày đầu tiên lên chiếc xe này, anh lo hắn sẽ có vài chỗ không hiểu không quen mà đã phải một mình trực đêm. Vệ Hoán nói: "Có quản gia thông minh giúp đỡ rồi, không hiểu chỗ nào cũng có thể hỏi tôi. Hôm nay cậu đột phá vất vả rồi, lo mà nghỉ ngơi đi, qua khỏi Bức Tường Ảo rồi không biết tình hình thế nào, có khi lập tức có chiến đấu ngay." Mục Trọng nghĩ bụng cũng phải, bèn dặn dò Liễu Thành Chí: "Quản gia thông minh đủ sức xử lý phần lớn các tình huống, có chuyện gì nó cũng sẽ liên lạc với bọn tôi, không cần lo lắng." "Em không lo ạ." Liễu Thành Chí ra sức lắc đầu. Trên xe có hai vị đại lão thế này, hắn làm sao mà lo cho được, chẳng phải chỉ là gác đêm thôi sao? Hắn nhất định sẽ mở to hai mắt, không bỏ sót một chút tình hình nào. Mục Trọng mỉm cười, còn định nói gì đó, Vệ Hoán đã không nói hai lời đẩy chiếc xe lăn của anh, đẩy anh ra ngoài cửa. Hai người cùng nhau đi lên lầu, Mục Trọng bảo: "Anh xem ra cũng yên tâm thật đấy." Vệ Hoán nói: "Cậu cũng đã bảo rồi đó thôi, có chuyện gì quản gia thông minh sẽ thông báo cho tôi. Với lại bây giờ tôi cũng không buồn ngủ, đưa cậu về phòng xong tôi còn phải xuống lầu." "Thế thì anh không cần đưa tôi lên đâu." Vệ Hoán không đáp lời, chỉ lẳng lặng đẩy anh đi lên. Mục Trọng mân mê vò vò phần ống quần trống rỗng bên tay, mím môi cười thầm, trong đôi mắt khẽ cụp xuống gợn lên những tia sáng vụn vỡ. Đưa Mục Trọng về đến phòng, Vệ Hoán không bước vào trong. Trước đây anh không hề có cái cảm giác giữ khoảng cách này, nhưng hiện tại bỗng nhiên lại có. Vệ Hoán đứng ở cửa, nghĩ ngợi một lát rồi mở lời: "Chúc ngủ ngon." Mục Trọng ngước đầu nhìn anh, khóe miệng ngậm ý cười, giọng điệu mềm mại: "Ừm, chúc ngủ ngon." Cánh cửa khép lại ngay trước mặt Vệ Hoán, anh đứng lặng người trước cửa vài giây, sau đó mới quay lưng rời đi. Đến khi trở lại buồng lái, ý cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, để lộ ra một nét lạnh lùng. Liễu Thành Chí nhìn thấy, ngoan ngoãn đứng bật dậy không dám hó hé nửa lời. Vệ Hoán một lần nữa dùng kính bảo hộ Bạch Ngân để xem số liệu của Liễu Thành Chí. Tên: Liễu Thành Chí Tuổi: 20 Giới tính: Nam Chức nghiệp: Kẻ Lừa Gạt (Trật tự 2) Sức bền: 280/420 Sức mạnh: 97 Mẫn tiệp: 220 Linh lực: 10 Trạng thái đặc biệt: Còn yếu máu "Cậu cũng đi nghỉ ngơi đi." Vệ Hoán nói, "Trạng thái cơ thể của cậu không tốt, đêm nay để tôi gác." "Dạ? Không không không!" Liễu Thành Chí vội vàng lắc đầu, hắn không chịu đâu, hắn muốn tỏa sáng và cống hiến. Vệ Hoán gõ gõ vào chiếc kính của mình: "Cậu chắc cũng biết, có vài đạo cụ đặc biệt có thể số liệu hóa thế giới khiêu chiến chứ?" "Dạ? Có ạ?" Nhưng Liễu Thành Chí thật ra chẳng biết gì cả. Vệ Hoán chỉ đành nói: "Có, chiếc kính này của tôi chính là loại đó. Cậu hiện tại đang ở trong trạng thái yếu máu, hơn nữa còn đang liên tục bị tụt máu kìa, đi nghỉ đi. Dưỡng thương cho tốt vào, sau này cậu có ba ngày không ngủ cũng chẳng ai thèm quản đâu." Bị Vệ Hoán bóc trần trạng thái của mình, Liễu Thành Chí ngượng ngùng hắni đầu, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh không chịu đi, cứ nằng nặc đòi ở lại buồng lái, bảo rằng chiếc sofa lớn thế này hắn cũng ngủ được. Vệ Hoán thấy thế cũng lười quản hắn nữa. Cố gắng thể hiện bản thân, chứng minh giá trị của mình cũng là chuyện thường tình, đặc biệt là ở trên những chiếc xe càng mạnh mẽ, người ta lại càng sợ bản thân không đủ tốt, không xứng với chiếc xe này. Chỉ là Mục Trọng biết chừng mực và nghe lời khuyên, còn Liễu Thành Chí thì lại quá mức nơm nớp lo sợ không dám lơ là. Dù sao thì cũng không phải là chuyện xấu. Vệ Hoán trở lại vị trí ghế lái chính, thuận tay cầm lấy cái không gian vi mô mà Mục Trọng cứ ôm khư khư suốt lúc nãy. 256 ô ruộng thảy đều đã được khai hoang một lượt. Phần lớn các ô ruộng đều đã được gieo những hạt giống mới, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, dưới sự ảnh hưởng gia tốc của quy luật thời gian, tất cả đều đã nhú lên những mầm non xanh mướt, biết đâu chừng sáng mai là có thể trổ hoa rồi. Số ruộng còn lại được quây thành khu chăn nuôi, Mục Trọng nuôi ở bên trong nào gà, vịt, heo, bò, lại còn nuôi thêm hai thùng ong mật nữa. Gà vịt lúc đầu chỉ có dăm ba con, nhưng cứ ba ngày lại có một lứa gà con vịt con mới nở ra đời, lớn lên rồi lại đẻ trứng ấp con, ăn không xuể, căn bản là ăn không tài nào xuể được. Bò là loại bò sữa, ngày nào cũng có sữa tươi mới vắt, nhưng cả Vệ Hoán và Mục Trọng đều không mấy mặn mà với kiểu bữa sáng phương Tây, hơn nữa sữa bò mở ra từ hòm báu còn uống không hết nữa là. Trái lại là heo nuôi ở trong này, hôm nay vừa thịt một con đem đi làm thịt nướng, thế nhưng vẫn còn dư lại một đống lớn, ăn cũng không hết. Không gian vi mô cấp hai sản lượng đã bị thặng dư, theo lý thuyết mà nói, nuôi sống một chiếc xe cấp 4 với quy mô 12 người là vừa vặn nhất. Hiện tại lượng thức ăn dư thừa, đặc biệt là rau củ quả, thường xuyên thu hoạch không kịp nên bị già cỗi ngay trên ruộng, thật là quá phí phạm. Theo góc nhìn của Vệ Hoán, trên xe vẫn có thể tiếp tục tuyển thêm người. Đợi đến lúc tiến vào trận quốc chiến ở đoạn đường cao tốc cấp ba, cứ để Mục Trọng tìm người của bên phía quân đội, sắp xếp vài người khiêu chiến xuất sắc lên xe là được. Kiếp trước Vệ Hoán cũng từng ở trên xe của người khác, cũng từng được người ta che ô chắn mưa cho, thế nên kiếp này anh không hề bài xích việc bản thân đứng ra che ô cho kẻ khác. Đặc biệt là những người đồng đội ở kiếp trước, nếu như có thể gặp lại họ một lần nữa thì tốt biết mấy. Kiếp trước của Vệ Hoán vốn dĩ không có ý định tham gia vào bất kỳ quân đoàn nào, bởi vì Vệ Kim Hùng đã tìm đến anh, bắt anh gia nhập vào đội xe tư nhân của lão. Khi đó anh vẫn còn quyến luyến, khát khao chút tình cốt nhục cha con, cũng hy vọng sẽ nhận được sự che chở, chăm sóc từ cha mình. Chỉ có điều, cái quyết định "đầu quân cho cha" vốn là điều bình thường nhất đối với một người bình thường kia, lại trở thành đoạn ký ức buồn nôn và tởm lợm nhất trong cuộc đời anh. Củng Liên Oánh không dung nạp được anh, còn Vệ Kim Hùng thì chỉ biết bóc lột anh đến tận xương tủy. Vệ Soái — đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh, một đứa nhóc sáu tuổi, đã dám chỉ thẳng vào mặt anh mà hạch hỏi: "Mày làm cái gì ở nhà tao thế?" Cuối cùng, Vệ Kim Hùng bị Củng Liên Oánh thổi "gió bên gối" đến mức lú lẫn đầu óc, quả nhiên đã nhẫn tâm phái anh đi vào chỗ chết. Kể từ cái khoảnh khắc anh mang đầy mình thương tích đẫm máu trốn thoát khỏi móng vuốt của đám ám thú, anh đã biết bản thân mình từ nay về sau chính là một kẻ mồ côi rồi. Sau đó, anh lăn lộn qua vài đội xe tư nhân, rồi bôn ba chuyển đến phương Nam, gia nhập vào quân khiêu chiến Chu Tước, cuộc sống từ đó mới dần ổn định trở lại. Chính vì vậy, kiếp này nếu như anh lựa chọn quân Thanh Long, e là sẽ rất khó để có thể quen biết và kết giao lại với những người đồng đội năm xưa một lần nữa. Thế nhưng nếu thật sự đi đến quân Chu Tước, liệu bản thân anh có thể hoàn toàn buông bỏ được mọi chuyện ở bên này hay không? Thừa biết quân Thanh Long sắp sửa xảy ra bạo loạn, sắp sửa trở thành tấm ván ngắn nhất của chiếc thùng gỗ, vậy mà bản thân mình cứ cố chấp một mực hướng về nơi cao mà đi, dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là một sự kiên trì vô cùng ngu ngốc. Vệ Hoán tùy tay đặt chiếc không gian vi mô lên mặt tủ, theo thói quen gác hai chân lên vô lăng, khoanh hai tay trước ngực rồi nhắm mắt lại. Cứ phải như thế này, bản thân cần phải bình tĩnh lại, những lúc rảnh rỗi nên nghĩ ngợi nhiều một chút, nghĩ cho thật thấu đáo rồi mới đưa ra quyết định, như vậy nhất định sẽ không phải hối hận. …… Năm giờ sáng, Mục Trọng xuống lầu thay ca, họ bấy giờ đã chạy suốt cả một đêm. Mục Trọng bưng đến một đĩa bánh bao đã được hâm nóng hôi hổi, bảo Vệ Hoán ăn xong rồi đi ngủ một giấc, Vệ Hoán lắc đầu từ chối: "Đêm qua tôi có ngủ rồi, hồi trước lúc lái xe cấp một cũng toàn ngủ kiểu này, chỗ ngồi khi đó còn chẳng được thoải mái như bây giờ đâu. Tiện thể hồi bốn giờ sáng phát hiện ra một khu phế tích nên tỉnh dậy một lần cho đến tận bây giờ, chứ không phải là chưa ngủ đâu." Bánh bao này là do hai người tự tay gói vào cái ngày hẹn trước khi tiến vào thế giới khiêu chiến, cả hai đều không biết gói bánh bao, thành ra bánh gói ra hình thù trông chẳng mấy đẹp mắt, bột lên men cũng không được chuẩn cho lắm. Thế nhưng Vệ Hoán ăn lại thấy rất ngon miệng, hôm qua đã liên tục ăn hai bữa thịt nướng rồi, hôm nay xem chừng lại sắp phải ăn gà nướng tiếp, anh đang vô cùng khát khao được ăn những món ăn được chế biến theo phương thức khác. Liễu Thành Chí ăn cũng rất ngon lành, đơn giản là vì cái miệng hắn dễ nuôi, ăn cái gì cũng thấy ngon, đụng cái gì cũng hết lời khen ngợi. "Chao ôi cái bánh bao này ngon tuyệt cú mèo luôn ạ, nhân thịt thơm phức thế này, cái vỏ bánh mỏng dính này chẳng lẽ chính là món bánh bao thủy tinh của vùng Quảng Tỉnh sao, trong suốt đến mức nhìn thấu được cả thịt ở bên trong luôn kìa." Mục Trọng — người đơn thuần là đã làm hỏng mẻ bột lên men — bật cười, hùa theo nói: "Đúng rồi, bánh há cảo tôm thủy tinh làm bằng bột tàn mì đấy, ngặt nỗi không có thịt tôm thôi." Liễu Thành Chí vừa ăn vừa gật đầu lia lịa: "Em biết ngay mà, cái này ngon quá xá quà xa luôn! Ngon tuyệt vời ông mặt trời!" Giữa một chuỗi những tiếng khen ngon liên tù tỳ không ngớt của hắn, Vệ Hoán cũng không tự chủ được mà ăn nhiều hơn mọi khi hai cái bánh bao. Cứ như vậy, cả đám vừa ăn sáng vừa rôm rả trò chuyện, bầu trời bỗng chốc bừng sáng rực rỡ. Vệ Hoán nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy ở nơi tận cùng của tầm mắt có một vệt kim quang rực rỡ đâm xuyên qua cả đất trời. Cảm giác giống như đã đi đến tận rìa của chân trời vậy. Mục Trọng lên tiếng: "Đến Bức Tường Ảo rồi." Liễu Thành Chí kinh ngạc: "Ủa? Đã đến Bức Tường Ảo rồi sao? Sao mà nhanh dữ vậy?" Bức Tường Ảo, suy cho cùng cũng chỉ là một cái tên gọi mà nhân loại đặt cho cái phương thức tràn đầy những điều bí ẩn chưa biết này mà thôi. Bất kỳ ai thuộc chủng tộc nhân loại khi lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng Bức Tường Ảo, thảy đều sẽ phải thốt lên lời tán thưởng trước những thủ đoạn vô cùng cao siêu của thần minh. Trời và đất vốn dĩ đã vô cùng bao la rộng lớn đến thế, lại thêm cái sa mạc dường như dài rộng đến vô biên vô tận này nữa, càng làm tôn lên vẻ nhỏ bé, cô quạnh của con người, chẳng khác nào một hạt cát hạt bụi giữa khoảng không mịt mùng. Thế nhưng ngay vào cái khoảnh khắc bạn nhìn thấy Bức Tường Ảo, trong lòng bạn bỗng chốc sẽ dâng trào lên một thứ cảm giác như thể bản thân đã đặt chân đến tận cùng của rìa thế giới vậy. Nó đem cái khoảng không gian đất trời bao la, rộng lớn ấy thẳng tay chia cắt ra làm đôi, thế giới toàn vẹn cứ thế bị chặt đứt lìa ngay trước mắt. Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ đó, thì nó cũng chỉ xứng đáng được gọi bằng một chữ "Tường" mà thôi, chứ hoàn toàn không thể đi kèm thêm chữ "Ảo" được. "Ảo", theo nghĩa mặt chữ, chính là những điều không có thực, là sự biến hóa kỳ dị, khôn lường và không ngừng thay đổi. Thực tế hiển hiện trước mắt đúng là như vậy. Theo bước chân của chiếc xe đang từ từ tiến lại gần Bức Tường Ảo, bọn họ cũng dần dà nhìn thấy rõ mồn một những hình thù hoa văn đang không ngừng biến đổi, dịch chuyển ở ngay trên bề mặt của bức "tường". Nếu nhất định phải tìm một hình ảnh để ví von, thì nó trông chẳng khác nào một chiếc tivi với kích thước khổng lồ vô tiền khoáng hậu đang sừng sững dựng đứng ngay trước mắt vậy.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Ngô TrangNgô Trang

Tui giãy á, giãy mạnh lắm á

Ngô TrangNgô Trang

Ơ... Ơ truyện của tui đâu rồi. Phần sau đâu r 😭😭😭😭

Ngô TrangNgô Trang

Haha nghe chừng bạn trẻ Tu La Mã nì ko yên ổn chút nào 🤣🤣🤣 mong bạn í đừng có chưa kịp ra lệnh đã xồ lên đớp ngta

Ngô TrangNgô Trang

Hehe tui đã trở lại, tích một thời gian rồi đọc đúng đã luôn 😘😘😘

Ngô TrangNgô Trang

Quỳ cầu cảm tạ luôn, sốp chăm chỉ quá ạ

Ngô TrangNgô Trang

Huhu em yêu shop lắm 🥺🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Hê hê, chờ đợi chương mới 🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà

Ngô TrangNgô Trang

Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe

Ngô TrangNgô Trang

Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121

Chương 122

Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao