Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 111
Liễu Thành Chí sợ tới mức da đầu tê dại, lộn nhào một cái lăn xuống khỏi ghế lái. Cùng lúc đó, thiên phú Kẻ Lừa Gạt phát huy tác dụng, thân hình hắn nhạt nhòa dần rồi nhanh chóng ẩn đi.
Hắn trốn chui trốn lủi trong xe. Vỏ xe bên ngoài đã bị Kim Cang Tiễn bắn cho chi chít như một con nhím, bản thân hắn cũng bị dư chấn từ những cú va đập mạnh làm cho nghiêng ngả, quay cuồng.
Nuốt ngược ngụm máu tanh vào trong họng, hắn dáo dác nhìn quanh, cố tìm một con đường sống, nhưng rồi lại tuyệt vọng nhận ra mình đã rơi vào bước đường cùng.
Ngay sau đó...
"Bùm!"
"Bùm!"
Lại là hai tiếng nổ long trời lở đất vang lên!
Bọn chúng vậy mà dùng cả tên lửa để oanh tạc hắn ! Đây rõ ràng là muốn dồn hắn vào chỗ chết, bất tử bất hưu!
Thân hình Liễu Thành Chí bị hất tung lên cao rồi đập mạnh xuống cạnh bàn. Cú va chạm khiến hắn nổ đom đóm mắt, đầu óc choáng váng. Những lưỡi lửa liếm qua sau lưng, thiêu cháy từng mảng da thịt lớn.
Một bàn chân đột ngột truyền đến cơn đau nhói thấu xương tủy, rồi ngay sau đó liền mất đi tri giác.
Hắn chỉ có thể phát ra những tiếng kêu "a... a..." khản đặc, đau đớn đến mức suýt chút nữa là không thể duy trì được trạng thái ẩn thân.
Sự sợ hãi và đau đớn tột cùng khiến nước mắt hắn trào ra không cách nào kìm chế được.
Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được một cách chân thực và tàn khốc đến vậy sự tàn nhẫn của Thế Giới Thử Thách.
Không. Không phải Thế Giới Thử Thách tàn nhẫn, mà là lòng người.
Là những người đồng bào vốn dĩ nên đồng lòng, bảo bọc lẫn nhau trong hoạn nạn.
Chỉ vì mấy cái rương thôi, có đáng không?
Có đáng không?!
Có đáng không chứ?!
Liễu Thành Chí quay đầu lại, nhìn vào bên chân đã bị nổ nát bét của mình, những giọt nước mắt nóng hổi, to đền đùng cứ thế lã chã tuôn rơi vì đau đớn...
Trong cơn mê muội, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười cợt nhả vang lên từ bên ngoài xe, còn có kẻ đang gào thét: "Chết chưa hả? Bồi thêm cho nó vài phát nữa đi! Mẹ kiếp, hình như xe của nó là xe cấp hai đấy, đừng để nó sống sót, giết chết nó cho tao!!"
...
Mục Trọng nhìn thấy tọa độ do Liễu Thành Chí gửi tới, liền quay sang nói với Vệ Hoán: "Cái cậu này xem ra cũng tốt tính đấy chứ, còn đặc biệt liên lạc với anh để báo tọa độ. Ý anh nói hôm qua là muốn chia chác năm năm với người ta, có phải hắn cũng có ý này không? Tính ra thế này cũng không sai, so với việc tự mình đi cầu may thì xác suất gặp được cao hơn, hiệu ích mang lại cũng lớn hơn."
Vệ Hoán nhớ lại dáng vẻ của Liễu Thành Chí, anh có thể khẳng định chắc chắn rằng đối phương không hề có ý định chia chác gì với mình.
Nhưng chuyện lên xe lại không hề đơn giản như vậy. Anh đã giao quyền quyết định người lên xe cho Mục Trọng, hơn nữa chiếc xe này của anh cuối cùng là để tiến về tiền tuyến cao nhất. Đồng đội đi cùng nếu không có thực lực nghịch thiên thì chí ít cũng phải có khả năng bù trừ, nâng đỡ nhau để cùng thăng tiến.
Anh luôn cảm thấy người như Liễu Thành Chí... không thích hợp.
Mục Trọng ở bên cạnh vẫn tiếp tục nói: "Xem ra việc tăng tốc chạy đường trường đêm qua đã có hiệu quả rồi đấy. Tọa độ này cho thấy chúng ta đang quay trở lại đường cũ, chẳng lẽ chúng ta lại đứng vị trí thứ nhất rồi sao?"
Vệ Hoán đáp: "Việc thu dọn phế tích đúng là sẽ kéo chân, làm giảm tốc độ di chuyển."
Còn một điểm nữa Vệ Hoán giữ lại trong lòng chưa nói ra. Anh luôn cảm thấy bầu không khí trong phòng chat dạo này nồng nặc mùi thuốc súng, cứ mỗi lần mở ra là lại thấy cãi vã, tranh chấp không hồi kết.
Là một "kẻ thử thách lão làng", anh dám chắc chắn rằng bầu không khí này vô cùng bất thường, giống như có bàn tay ai đó đang cố tình giật dây, đẩy thuyền phía sau.
Cứ như thể... tất cả mọi người đều bị cuốn vào các cuộc cãi vã, mải mê hóng hớt ăn dưa, vậy thì còn ai có thể tập trung lái xe, tập trung mở hòm báu nữa đây?
Chặng đường thử thách đằng đẵng, mỗi người một xe cô độc, trong tình hình chung khi xe của hầu hết mọi người mới chỉ ở cấp một, thứ duy nhất giúp các thử thách giả giết thời gian chính là chút náo nhiệt trong phòng chat.
Rõ ràng là có kẻ đang giở trò đồi bại ngay dưới tầm mắt của số đông. Mục đích là để giật giải quán quân tốc độ sao?
Vệ Hoán còn đang mải suy nghĩ mông lung, Mục Trọng đột nhiên lên tiếng: "Vật tư trong kho của chúng ta nhiều quá, có rất nhiều người liên lạc với tôi, hy vọng có thể trả giá cao hơn để thu mua."
Vệ Hoán định bảo nếu cậu không còn giận nữa thì cứ bán đi thôi.
Mục Trọng lại cười lạnh một tiếng: "Nhưng dựa vào trực giác của một kẻ đầu cơ như tôi, lần này tôi đụng phải đồng nghiệp rồi. Hai ngày nay khi rảnh rỗi tôi có chú ý đến xu hướng của sàn đấu giá, số vật tư chúng ta tung ra đều bị đẩy giá lên rồi treo bán lại, có những món đã bị sang tay đến mấy lần.
Mấy thứ vụn vặt nhỏ nhặt thì không nói làm gì, nhưng vật tư cấp Bạch Ngân món nào món nấy cũng phải tầm hai ba trăm điểm tích lũy, vậy mà vẫn được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Nếu chuyện này không phải do một đội ngũ chuyên nghiệp đứng sau thao túng, tôi sẵn sàng chặt đầu mình xuống cho anh làm bóng đá."
Vệ Hoán khẽ nheo mắt, ánh mắt chợt lạnh xuống.
Thực ra, làm sao để đưa lòng tốt đến đúng tay người thực sự cần luôn là một bài toán nan giải từ cổ chí kim. Luôn có những kẻ lọc lõi, nhạy bén chộp lấy cơ hội đầu tiên để đầu cơ trục lợi, kiếm chác một vố lớn.
Mục Trọng nói tiếp: "Muốn lách qua đám người này không phải là không có cách, nhưng mà phiền phức lắm. Chỉ cần tiến hành giới hạn lượt mua là sẽ thấy ngay hiệu quả, ngặt nỗi sàn đấu giá lại không có chức năng này, bắt buộc chúng ta phải thao tác thủ công.
Làm vậy ngốn không ít tâm sức, cả ngày cứ phải dán mắt vào đấy thì không đáng chút nào. Tôi cùng lắm cũng chỉ có thể kiểm soát được lượng vật tư từ cấp Bạch Ngân trở lên mà thôi."
"Có lẽ tôi có thể san sẻ nỗi lo này cho ngài." Giọng nói của quản gia thông minh đột ngột vang lên, "Tôi có thể tiến hành đối chiếu dữ liệu để hoàn thành việc giới hạn mua sắm trên sàn đấu giá."
Quản gia thông minh nói thêm: "Tôi đã trích xuất toàn bộ lịch sử giao dịch của ngài trong suốt thời gian thử thách lần này. Trong đó, có một thử thách giả tên là Danh Mỹ đã mua tổng cộng 8 món trang bị Bạch Ngân, 21 món trang bị Hắc Thiết và 56 nhóm vật tư từ ngài. Tính từ hôm qua đến hôm nay, thử thách giả Danh Mỹ đã treo bán lại 54 món trang bị và vật tư trong số đó lên sàn đấu giá. Ả hoàn toàn trùng khớp với định nghĩa về kẻ đầu cơ trục lợi của ngài.
Ngoài ra, Danh Mỹ hiện đang nằm trong danh sách bạn bè của phó xe trưởng."
Mục Trọng nghe xong, chân mày lập tức nhíu chặt lại đến mức có thể vắt ra nước.
Anh mở danh sách bạn bè trên tài khoản của mình ra, quả nhiên nhìn thấy cái tên Danh Mỹ nằm chễm chệ trong đó. Trước đó, anh thậm chí còn từng trò chuyện qua lại với ả.
[Danh Mỹ: Tôi là một Cầu Nguyện Giả, đến tận bây giờ vẫn không dám xuống xe mở hòm, suốt dọc đường chỉ biết cắn răng dùng thuốc trị liệu để chống chọi đến tận đây. Anh có thể bán rẻ cho tôi một ít trang bị trợ thủ được không? ]
[Danh Mỹ: Anh cứ xem hồ sơ của tôi đi, tôi không lừa anh đâu. Tôi chỉ mong mình có thể mở được hòm Thanh Đồng, thăng lên Tuyến Hai là mãn nguyện lắm rồi. ]
[Danh Mỹ: Cảm ơn đại lão nhiều lắm ạ, đã giảm giá tới năm mươi phần trăm lại còn tặng kèm cho tôi một cái Hộ Thủ Linh Lực cấp Hắc Thiết nữa. Tôi vừa mới mở được một cái hòm Thanh Đồng xong, có trang bị vào đúng là khác hẳn, tôi đã tự tay giết chết con quái vật giữ hòm đầu tiên trong đời rồi. ]
[Danh Mỹ: Mục Trọng đại lão ơi, tôi vừa mới mở thêm một cái hòm nữa. Rõ ràng đều là hòm Thanh Đồng, sao con quái vật giữ hòm này lại mạnh khủng khiếp đến thế cơ chứ? Suýt chút nữa là tôi không mạng trở về rồi, giờ khắp người đều là vết thương, linh lực cũng cạn kiệt, đau quá đi mất... ]
Mục Trọng đọc đến đây mà suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo vì kinh tởm.
Lúc nhìn thấy dòng tin nhắn đó, anh còn tốt bụng tặng không cho con mụ Danh Mỹ này ba món đồ Thanh Đồng cộng thuộc tính sức mạnh, vì cho rằng nguyên nhân khiến một Cầu Nguyện Giả không giết nổi quái vật giữ hòm chủ yếu không phải do lượng trị liệu không đủ, mà là do chỉ số sức mạnh quá yếu.
Nhưng giờ đây, khi biết được ả chính là kẻ đầu cơ trục lợi lớn nhất... Dù ba món trang bị Thanh Đồng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng cái cảm giác bị lừa gạt rồi đem dâng không đồ cho kẻ khác vẫn khiến anh buồn nôn như vừa nuốt phải một con ruồi.
Điều mấu chốt là, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Vệ Hoán, "bản năng nam đức" mà Mục Trọng chưa từng nghĩ tới bỗng chốc thức tỉnh. Anh cuống cuồng lên tiếng giải thích, mặt mũi đỏ gay: "Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nhé, tôi với cô ta tuyệt đối không có ý đồ gì khác đâu! Cậu xem này, trong danh sách bạn bè của tôi có rất nhiều chức nghiệp bổ trợ, trang bị Thanh Đồng tôi đều trực tiếp tặng thẳng cho họ, cho người phụ nữ này cũng chỉ vì cô ta là một Cầu Nguyện Giả mà thôi."
Thế nhưng, thứ mà Vệ Hoán bận tâm rõ ràng không phải là những chuyện vụn vặt này.
Vệ Hoán trầm ngâm: "Danh Mỹ, Kim Tỉnh... hai cái tên này có mối liên hệ gì không?"
Được điểm trúng tử huyệt, Mục Trọng làm sao có thể không hiểu cho được: "Đây đều là những họ phổ biến của nước Tang Thụ."
Vệ Hoán bồi thêm: "Cộng thêm một tên Thạch Hằng Quân nữa."
Cơ mặt Mục Trọng giật giật, anh hạ thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Ý anh là... chúng ta đang tiếp tế cho kẻ địch?"
Thịt có thối cũng phải nát ở trong nồi nhà mình, tuyệt đối không thể đem dâng cho lũ sâu mọt nước Tang Thụ ăn được!!
Chính vì vậy, sau khi thốt ra câu nói này, sắc mặt Mục Trọng khó coi đến tột cùng. Nếu không có lời nhắc nhở của quản gia thông minh, anh đã bị bọn chúng hút máu một lượng lớn mà vẫn hoàn toàn ngu muội không hay biết gì.
"Từ nay về sau, đừng để cái tên Danh Mỹ này xuất hiện trong danh mục giao dịch của tôi nữa, không..." Mục Trọng đã khôn ra sau một lần dại, "Tất cả những kẻ từng tiến hành giao dịch qua tay ả, cứ trực tiếp từ chối thẳng cho tôi."
"Rõ, thưa phó xe trưởng." Quản gia thông minh trả lời bằng chất giọng dịu dàng, không chút gợn sóng.
Ngay sau đó, nó lại lên tiếng nhắc nhở: "Còn cách đích đến một kilomet. Hệ thống quét ra có dấu vết chiến đấu, đã tự động giảm tốc độ xe. Xin hỏi có muốn chuyển sang chế độ lái thủ công không?"
"Không cần, cứ tiếp tục duy trì tốc độ thấp mà chạy." Vệ Hoán đã đứng dậy từ lúc nào. Anh bước đến trước kính chắn gió, hai tay chống lên bệ điều khiển, rướn người nhìn ra bên ngoài, "Dấu vết chiến đấu gì? Mô tả chi tiết xem nào."
Một bức ảnh tương tự như ảnh chụp từ vệ tinh từ trên cao ngay lập tức xuất hiện trước mắt Vệ Hoán thông qua màn hình trình chiếu trên kính chắn gió.
Đó là một chiếc xe van cỡ nhỏ hết sức bình thường, nếu chỉ nhìn từ bề ngoài thì hoàn toàn không thể đoán biết được cấp độ thực sự bên trong của nó.
Giờ đây, chiếc xe đã bị nổ cho tan tành, méo mó biến dạng nghiêm trọng. Làn khói đen kịt bốc lên từ đám lửa đang âm ỉ cháy đã che khuất đi quá nửa thân xe.
Vệ Hoán nhíu mày.
Tiền tài luôn làm mờ mắt người, những trận chiến xoay quanh phế tích chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngược lại, tình cảnh giống như ngày hôm qua tại phế tích kia, khi mấy phe cánh cùng kiềm chế lẫn nhau, rốt cuộc không một ai dám manh động mới là chuyện hiếm gặp.
Nhìn chiếc xe đã bị vặn vẹo đến mức biến dạng hoàn toàn kia, Vệ Hoán nhàn nhạt nói: "Lái vòng qua đi, chúng ta tới phế tích xem thử."
Không phải anh nhẫn tâm, nhưng tình trạng đã thảm hại đến mức này rồi thì người bên trong chắc chắn không thể sống sót. Chờ thêm một lát nữa, Thế Giới Thử Thách sẽ tiến hành "thu hồi", đến lúc đó ngay cả một giọt máu cũng chẳng còn để lại. Anh đã chứng kiến quá nhiều cái chết, trái tim sớm đã rèn giũa thành sắt đá.
"Thưa xe trưởng, hệ thống quét và xác nhận: bên trong xe vẫn còn dấu hiệu sự sống."
"Vẫn còn sống?"
"Vâng."
Vậy thì phải cứu rồi.
Vệ Hoán không lập tức xuống xe, chỉ có ba con sói săn hài cốt xuất hiện ở bên ngoài. Trong số đó có một con với kích thước vượt trội hơn hẳn, trên khung xương của nó còn mọc ra những chiếc gai xương vô cùng dữ tợn.
Ca Móc Đít vừa xuất hiện liền vẫy vẫy cái đuôi xương xẩu trước đầu xe, phát ra những tiếng "răng rắc... răng rắc..." như đang nũng nịu với Vệ Hoán, sau đó mới quay đầu lao thẳng về phía chiếc xe đang bốc cháy.
Nó ỷ thế chạy nhanh, hùng hổ gạt phắt hai con sói săn hài cốt còn lại sang một bên. Cái đầu nó cứ nghếch lên hạ xuống, làm ra vẻ như đang nghiên cứu chiếc xe một cách rất nghiêm túc, rồi sau đó liền giơ vuốt ra cào cấu, cậy bẩy chiếc xe.
Điều thú vị là, hai con sói còn lại vậy mà lại ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của nó, mơ hồ đã ra dáng của một bầy sói có tôn ti trật tự.
Ba con phối hợp vô cùng ăn ý, con kéo con giật, tháo dỡ lớp vỏ ngoài của chiếc xe một cách chuẩn xác từng chút một. Lớp sắt tây mỏng manh yếu ớt như tờ giấy bị chúng xé toang, vứt vương vãi khắp nơi.
Chẳng mấy chốc, Ca Móc Đít đã lôi từ trong đống đổ nát ra một người.
Đó là một nam tử vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, mặc nguyên một bộ đồ màu đen, lúc này đã hoàn toàn mất đi tri giác, kéo lê một vệt dài dưới đất trước mặt Vệ Hoán.
Máu tươi đỏ rực chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả một khoảng đất cát.
Ánh mắt Vệ Hoán dừng lại trên bàn chân nát bét, máu thịt lẫn lộn của hắn, khẽ thốt lên: "Liễu Thành Chí."
Mục Trọng gật đầu: "Cứu người trước đã."
Lý do tại sao Liễu Thành Chí lại bị thương đến nông nỗi này hiện tại không còn quan trọng nữa, người đã gặp mà vẫn còn thở thì nhất định phải cứu.
Tuy nhiên Vệ Hoán không hấp tấp mang người lên xe ngay. Anh để Mục Trọng ở lại trong xe đề phòng bất trắc, còn bản thân thì cầm theo lọ thuốc trị liệu của Cầu Nguyện Giả, mở cửa bước xuống.
Liễu Thành Chí lúc này đã rơi vào trạng thái hấp hối, nửa tỉnh nửa mê. Sau khi được đổ thuốc vào miệng, hắn hơi hồi lại được chút thần trí. Trong cơn mơ màng nhìn thấy bóng dáng Vệ Hoán, hắn còn chưa kịp mở lời, nước mắt đã tuôn trào ra như mưa.