Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 131
Vong linh Pháp sư Vệ Hoán.
Cái tên của anh, cùng với những lần liên tiếp leo lên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng trên ứng dụng Người Thách Thức, đã dần biến anh trở thành một đại minh tinh mà nhà nhà đều biết. Năng lực nghề nghiệp của anh, tất cả những gì anh từng trải qua, bao gồm cả dáng bạt phong lưu lưu lại trong ống kính máy ảnh của ai đó dù chỉ là thoáng qua, thảy đều trở thành chủ đề nóng hổi nhất ở thời điểm hiện tại.
Không ai là không biết Vệ Hoán. Anh vừa có sự anh tư bạt phát, vừa tuấn lãng trẻ tuổi, vừa mạnh mẽ dũng mãnh, lại vừa huyền bí và may mắn. Cứ như thể trên người anh đang phát ra hào quang vậy!
Sau đó, ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào chàng thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh anh. Cùng với những lần Vệ Hoán vang danh thiên hạ, người cộng sự duy nhất trên xe của anh – Mục Trọng, cũng dần trở thành đối tượng khiến ai nấy đều phải đỏ mắt ghen tị.
Nhưng so với Vệ Hoán, thông tin về Mục Trọng lại tương đối ít ỏi. Người đời chỉ biết anh là một thiên tài mang song nghề nghiệp, đã sớm phục vụ trong quân đội, và khi tuổi đời còn rất trẻ đã là một Thượng úy. Họ cũng biết, anh đồng thời là một kẻ tàn phế bị cụt tận gốc hai chân, một kẻ đáng lẽ phải bỏ mạng ngay từ vòng thách thức sơ cấp, một phế vật ngay cả xe cũng không lái nổi.
Thế nhưng giờ đây, khi anh đứng cạnh Vệ Hoán, dẫu cho anh có ngồi trên xe lăn với đôi ống quần trống rỗng, anh vẫn mang một sức hút khiến người ta không thể rời mắt.
Số còn lại, có một bộ phận người đang dùng ánh mắt dò xét hoặc hoang mang nhìn chằm chằm vào gã đàn ông cao lớn vạm vỡ như vệ sĩ đứng phía sau Mục Trọng. Gã này tuổi tác trông chẳng nhỏ chút nào, chắc cũng phải ngoài ba mươi rồi chứ? Chẳng lẽ là người Vệ Hoán họ gặp được sau khi rời khỏi chặng đua? Hay là một người "Hộ Đạo"?
Chậc, cho dù là thân phận gì đi nữa thì cũng không quan trọng. Có thể đứng cạnh Vệ Hoán ở khoảng cách gần như thế, tổ tiên nhà hắn chắc chắn là đã tích mười đời đức rồi!
...
"Anh Cường, kia chính là Vệ Hoán sao? Cái tên què bên cạnh là Mục Trọng à?"
Ở trong một chiếc xe, có kẻ đang dán chặt mặt vào kính chắn gió ngó nghiêng ra ngoài, vừa mở miệng là giọng điệu tràn ngập mùi chua giấm.
"Nghe nói gia thế của Vệ Hoán cũng chẳng vừa, còn cái tên Mục Trọng kia thì bảo là có bối cảnh quân đội, có được thành tựu thế này thì có gì lạ đâu? Nếu tôi mà cũng thi đỗ vào Học viện Người Thách Thức thì tôi còn mạnh hơn bọn họ."
"Mày mẹ nó ngay cả mặt chữ còn không nhận hết, thi vào bằng niềm tin à?"
Cùng với giọng điệu ngả ngớn vang lên là một làn khói thuốc phả thẳng vào mặt Lâm Húc. Gã thanh niên có bờ môi mỏng chậm rãi nhả ra một ngụm khói, lười nhác nói.
"Bảo mày học hành tử tế thì mày trốn học đi chơi điện tử, giờ lại thấy Đại học Thách Thức tốt, ngày xưa mày làm cái gì hả?"
Lâm Húc quay đầu nhìn gã đàn ông cao gầy bên cạnh, định bụng cãi lại hai câu nhưng đã bị đôi mắt đào hoa lạnh lùng kia lườm cho rụt cổ lại. Cậu ta ấm ức lầm bầm: "Học hành khó chết đi được, dù sao ở thế giới thách thức này không biết chữ vẫn đi xông pha được mà, mắc gì tôi phải lãng phí thời gian ở trong phòng học. Có thời gian đó thà đi kiếm thêm chút tiền còn hơn."
"Ngu xuẩn!" Anh Cường chửi một câu, lại rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khói ra, sau đó dặn dò: "Tìm cách tách ra khỏi đoàn xe đi, đừng để bọn họ phát hiện."
"Rõ rồi anh Cường." Nhắc đến chuyện này, Lâm Húc liền tỏ ra phấn khích, "Tôi đang canh chừng đây, chắc chắn là sẽ ổn thôi, kho báu mà..."
...
"Còn một tiếng nữa là trời tối rồi." Nữ đội trưởng lại liếc nhìn thời gian, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Chúng ta phải khẩn trương rời khỏi đây, hộ tống một đợt ra ngoài trước."
Cách cô không xa chính là sáu chiếc xe ban đầu định rời đi, nhưng vì nhiều lý do nên đành phải lùi trở lại. Những người trong xe sốt ruột đến mức liên tục xoa tay, cứ cách vài phút lại ngó nhìn đồng hồ.
Phạm Đào nhíu mày: "Số lượng người và xe đều không khớp, vẫn còn rất nhiều người chưa trở lại, nếu chúng ta đi rồi thì họ phải làm sao?"
Nữ đội trưởng giơ tay ngắt lời cô: "Nhiều người tụ tập ở đây như vậy, nếu thật sự đợi đến khi trời tối thì một người cũng không đi nổi đâu." Nói đoạn, cô liếc nhìn về hướng của Vệ Hoán rồi tiếp tục: "Sức chiến đấu của chúng ta ở đây có hạn, một khi bị quái vật vây thành thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ấy... còn chưa đến cấp bốn, trong hoàn cảnh thế này không thể bảo vệ được tất cả mọi người."
Nữ đội trưởng không phải muốn dập tắt lòng tin của mọi người, nhưng dựa trên kinh nghiệm thực chiến của bản thân, cô chắc chắn rằng với cường độ chiến trường như thế này, chỉ có xe cấp bốn mới có thể bảo toàn mạng sống cho tất cả mọi người. Vấn đề của lũ quái vật vây thành không nằm ở thực lực của từng con riêng lẻ, mà là ở số lượng vô biên vô tận của chúng. Số lượng hiện tại vốn đã vô cùng khủng khiếp rồi, đêm xuống sẽ chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi.
Còn Vệ Hoán, cho dù có mạnh đến mấy đi chăng nữa thì anh cũng chỉ có một mình. Hơn nữa theo những gì quan sát được, số lượng sinh mệnh vong linh mà anh có thể kiểm soát chỉ khoảng 300 con. Con số này e là ngay cả đợt quái vật vây thành đầu tiên sau khi màn đêm buông xuống cũng không đỡ nổi.
Nữ đội trưởng có sự cân nhắc của riêng mình: "Chúng ta đã đợi suốt năm tiếng đồng hồ rồi, những người chưa quay lại thì e là tối nay cũng sẽ không quay lại nữa. Chúng ta không thể vì sự nhút nhát của những kẻ đó mà đẩy thêm nhiều người vào cảnh hiểm nghèo."
Phạm Đào mấp máy môi, đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì nam đội trưởng mình đầy băng gạc cũng vừa vặn đi tới. Nghe thấy mấy câu cuối cùng, anh dứt khoát lên tiếng: "Xuất phát ngay bây giờ đi, đừng do dự nữa. Khoảng thời gian từ đây xông ra ngoài cho đến khi hoàn toàn thoát thân đã không còn nhiều nữa rồi, cô còn nghĩ ngợi cái gì nữa? Chẳng giống cô chút nào."
Nữ đội trưởng bặm môi, trong mắt thoáng qua một tia ngượng ngùng. Phạm Đào thì kinh ngạc, hóa ra bấy lâu nay mình vẫn luôn được đối xử dịu dàng sao? Vậy mà cô cứ ngỡ mình luôn bị ghét bỏ cơ đấy.
"Trưởng xe Vệ, Thượng úy Mục, chúng tôi đã bàn bạc xong rồi, giờ sẽ xuất phát ngay." Nữ đội trưởng không còn chần chừ nữa, đi thẳng tới trước mặt Vệ Hoán. Nói xong, ánh mắt cô lướt qua tấm mai lưng khổng lồ của con Địa Huyệt Thú dưới chân họ, không dám tiến lại quá gần.
"Được." Người trả lời cô là Mục Trọng.
Cậu nói: "Chúng tôi cũng đã bàn bạc xong rồi. Xe của các cô đi phía trước, xe của chúng tôi bọc hậu ở phía sau. Các sinh mệnh vong linh sẽ mở đường ở phía trước cho các cô, điều các cô cần lưu ý là lũ quái vật đột ngột lao ra từ hai bên sườn hoặc chui lên từ lòng đất, phải bảo vệ tốt cho đoàn xe."
"Được, chúng tôi hiểu rồi."
Chỉ bằng vài câu ngắn gọn, chiến thuật đã được định đoạt, hành động rời thành chính thức bắt đầu.
"Lên xe thôi, lên xe thôi, mau chóng lên xe đi, sắp đi rồi!"
Nghe thấy tiếng hò hét chẳng mấy lịch sự, những người thách thức đang lo sốt vó bỗng mừng rỡ như điên, vội vàng leo lên xe. Phạm Đào cùng những người trong tiểu đội cứu hộ tất bật chạy qua chạy lại giữa đoàn xe để sắp xếp thứ tự.
"Bác là xe số 59, bám sát theo chiếc phía trước nhé."
"Tiểu Phạm ơi, xe số 59 nằm tụt lại phía sau quá, có thể đổi cho bác lên phía trước được không?"
"Bác Vương cứ yên tâm đi ạ, xe của bác nằm ngay sát xe của Trưởng xe Vệ và mọi người rồi, an toàn lắm."
"Cho tôi ra phía sau đi, tôi muốn đi phía sau, tôi không muốn đi đầu đâu."
"Nghe theo sắp xếp đi!"
"Không được, các người không xếp tôi ra phía sau thì tôi không đi đâu cả!"
"Thế thì anh cứ ở lại đây luôn đi!" Một thành viên trong đội không nhịn được mà chửi đổng lên, "Đã là cái giờ nào rồi mà còn ở đó gây rối, nghe theo chỉ huy đi chứ. Có bao nhiêu người thì chúng tôi sẽ đưa bấy nhiêu người ra ngoài, nghe theo chỉ huy có được không hả!"
Tuy có chút hỗn loạn, nhưng dưới sự đe dọa của cái chết, chưa đầy mười phút sau, đoàn xe đã được chấn chỉnh xong xuôi.
Dẫn lộ phía trước là hai chiếc xe của chính phủ. Nam đội trưởng bị quấn băng gạc trông như một xác ướp, suýt chút nữa là không leo nổi lên xe. Phạm Đào một mình lái chiếc xe cấp ba vừa được chuyển sang tên cô vào khắc cuối cùng, nhìn băng ghế trống trải phía sau mà trong lòng dâng lên một nỗi bi thương vô hạn.
Vệ Hoán đẩy Mục Trọng đi về phía cuối hàng. Khi sắp đến trước xe, cậu nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe lướt qua phía sau đống đổ nát, chân mày lập tức nhíu chặt lại.
"Anh có nhìn thấy không?" Mục Trọng hỏi anh.
"Ừm."
Mục Trọng ngẫm nghĩ một lát: "Chắc là thợ săn tiền thưởng."
Sau khi Mục Trọng thốt ra bốn chữ này, nét mặt của cả hai đều có chút thay đổi. Biểu cảm của người trước giống như vừa nhìn thấy một con chó ghẻ chỉ biết đánh hơi theo mùi thịt, tuy tôn trọng hành vi sinh tồn của nó nhưng thật sự không thể nói là thích được, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Còn người sau thì có chút thẫn thờ, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm, lại phảng phất một tia đồng cảm.
Thế nhưng cả hai đều không ai nói ra câu sẽ đi tìm họ trở về. Thợ săn tiền thưởng muốn săn lùng kho báu thì phải dấn thân vào những nơi nguy hiểm. Họ có bản lĩnh sinh tồn của riêng mình, tuy rằng số người lật xe cũng không ít, nhưng số kẻ liều mạng vì dăm ba đồng tiền thì lại càng nhiều hơn.
Cái thế đạo này, không phải ai cũng may mắn như Vệ Hoán, Mục Trọng và Liễu Thành Chí, khi trong nhà vẫn còn một vị trưởng bối còn sống trên đời. Ngay cả một người cha không làm tròn bổn phận như Vệ Kim Hồng thì cũng đã là niềm ao ước của biết bao nhiêu người rồi.
Đoàn xe tiếp tục di chuyển về phía đông. Phía đó có một điểm tiếp tế gần nhất, và đã có các chiến sĩ của chính phủ túc trực sẵn ở giữa đường để hộ tống họ.
Màn đêm ở thế giới thách thức nguy hiểm, nhưng đó chỉ là đối với tân binh mà thôi. Ở chặng sau của con đường này, có rất nhiều chiếc xe đã nâng cấp lên cấp ba, họ vẫn thừa khả năng phi nước đại giữa sa mạc vào ban đêm. Chỉ cần thoát khỏi bầy quái vật là họ sẽ an toàn.
Vệ Hoán liếc nhìn thời gian, còn 40 phút nữa là trời tối, hoàn toàn có thể kịp. Đoàn xe rồng rắn lên mây, dưới sự bọc lót của quân đoàn Vong Linh, từ từ nối đuôi nhau ra khỏi mảng tường thành hoang phế ở phía đông.
Giai đoạn đầu diễn ra vô cùng thuận lợi. Cuộc đột phá lần này đã có kinh nghiệm từ trước nên động tĩnh của mọi người đều rất khẽ khàng. Những con quái vật lang thang chui lên từ lòng đất, còn chưa kịp làm loạn thì đã bị quân đoàn Vong Linh của Vệ Hoán phối hợp với vũ khí của hai chiếc xe cấp ba đi đầu nhanh chóng tiêu diệt gọn gàng.
Đoàn xe cứ thế tiến ra ngoài, dần dấn thân vào sâu hơn.
Thấy thời gian từng chút một trôi qua, khoảng cách đến con đường sống ngày một gần, có người thậm chí đã thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh!!
Chỉ thấy từ phía bên trái sa mạc cuốn lên một trận cát bụi mịt mù khổng lồ. Một chiếc xe bánh mì mini sơn hình graffiti màu đen vàng đang lao thục mạng với tốc độ tối đa về phía này. Tốc độ khởi điểm của xe cấp ba đã là 600 dặm một giờ, mà chiếc xe này rõ ràng còn vượt xa con số đó.
Nó điên cuồng lao đi dẫm đạp lung tung, phía sau lưng kéo theo vô số quái vật lang thang bị tiếng động của nó làm cho tỉnh giấc và bị thu hút bám theo. Trong cuộc rượt đuổi ngoạn mục ấy, chiếc xe kia chỉ chớp mắt đã lao đến ngay trước mặt họ. Nhìn lại bầy quái vật lang thang sau lưng nó, chúng nối đuôi nhau thành một con rồng dài, liếc mắt một cái cũng không thấy đâu là điểm dừng. Đây là nó đi vòng quanh ốc đảo một vòng rồi gom sạch bách lũ quái vật lang thang về đây đấy à?
Sự cố bất ngờ này đã khiến tất cả mọi người được một phen kinh hồn bạt vía. Đã có người sợ đến mức mất hết lý trí, quên sạch mọi lời dặn dò mà không màng tất cả bóp còi xe inh ỏi.
Mày đừng có qua đây mà!
Tiếng còi xe vang lên như những tiếng thét chói tai thảm thiết, đánh thức nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng mỗi người, thế là càng có thêm nhiều người hùa theo bấm còi inh ỏi.
Mày đừng có qua đây mà!!
"Hỏng bét rồi!" Mục Trọng đang túc trực ở cuối đoàn xe nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng càng có thêm nhiều quái vật lang thang bị tiếng động làm cho kinh động, bắt đầu lật cát chui lên. Cậu rướn người về phía trước, bờ môi mím chặt, chuẩn xác nhận diện ra: "Là đám thợ săn tiền thưởng kia! Ngay từ đầu đã không nên thả mặc cho chúng rời đi!"
Vệ Hoán tất nhiên cũng đã nhận ra. Ánh mắt anh nhìn về phía chiếc xe kia lạnh thấu xương, đồng thời, toàn bộ quân đoàn Vong Linh bắt đầu nhanh chóng tập kết về hướng chiếc xe sơn graffiti kia.