Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 99
Không chỉ có cửa thông sang nhà bếp, nơi này còn có một ban công lớn kiểu cửa kính sát đất.
Đồng thời còn có một cầu thang dẫn lên tầng hai.
Đúng vậy, xe cấp ba chính là một căn biệt thự hai tầng xa hoa!
Nếu có thể nâng cấp ban công lên cấp bốn, thậm chí còn sở hữu được một căn biệt thự ba tầng!
Kiếp trước, Vệ Hoán đã sống trong xe cấp ba suốt một khoảng thời gian rất dài.
Anh quen thuộc từng căn phòng, từng thiết bị và cách bố trí bên trong căn biệt thự này.
Tầng một có phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và một phòng giải trí.
Tầng hai là năm phòng ngủ đơn có khu vệ sinh riêng. Phòng ngủ chính và hai phòng phụ đều nối với một ban công hình vòng cung.
Kết cấu của xe cấp ba đều giống hệt nhau, chỉ có phong cách trang trí nội thất là tùy vào năng lực từng người.
Bất cứ ai lần đầu nhìn thấy cũng sẽ phải cảm thán sự kỳ diệu của pháp tắc không gian cùng những món quà mà thế giới thử thách ban cho, nơi nơi đều huyền diệu khó tin.
Lái cả một căn biệt thự lao vun vút trên đường… ai dám nghĩ tới chứ?
Hai người không vội bày biện đồ đạc, mà lên lầu chọn phòng trước, trải chăn đệm.
Những món nội thất từng lấy ra sử dụng ở xe cấp hai giờ lại được cất trở về kho. Muốn trang hoàng lại căn nhà lớn này sẽ phải tốn không ít công sức.
Đêm đã khuya, ngày mai còn phải đi thăm dò tàn tích. Hơn nữa hôm nay thời gian ở Thần Điện Nghề Nghiệp vẫn chưa dùng hết, chẳng cần lãng phí thời gian vào chuyện trang trí nhà cửa.
Vệ Hoán trực tiếp vào phòng ngủ chính rồi không ra nữa. Trong lúc đó, Mục Trọng có tới gõ cửa một lần, ánh mắt đầy vẻ:
“Anh không tò mò à? Không kích động à? Bình tĩnh vậy thật luôn? Không bệnh đấy chứ?”
Vệ Hoán thực sự không tò mò, cũng thật sự không kích động.
Có lẽ phải đợi đến khi xe của anh nâng cấp thành “Pháo Đài Di Động”, anh mới không giữ được bình tĩnh nữa.
Sau đó, Vệ Hoán trở lại Đại Mộ, tiếp tục luyện tập nghề nghiệp.
Cảm giác bị dòm ngó vẫn còn tồn tại, hơn nữa ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn.
Điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách để Vệ Hoán “nhận thức” được đối phương đã không còn xa nữa.
Chỉ tiếc, mãi cho tới khi thời gian huấn luyện hôm nay kết thúc, anh vẫn chưa thể thật sự nhìn thấy đối phương.
Cuối cùng, Vệ Hoán dùng toàn bộ minh lực còn dư để triệu hồi Địa Huyệt Thú và Tu La Mã.
Một bên là đơn vị chiến lực mạnh nhất hiện tại của anh, một bên là kho vũ khí siêu cấp giúp anh bùng quân.
Thật khó lựa chọn.
Chậc chậc, đúng là khó chọn thật.
Rời khỏi Thần Điện Nghề Nghiệp, Vệ Hoán lập tức đi ngủ.
Một đêm yên bình trôi qua. Đến khi mở mắt lần nữa, bên tai vang lên giọng nữ dịu dàng đánh thức anh.
“Xin chào đội trưởng xe, bây giờ đã là 5 giờ sáng. Ngài có cần tôi mở cửa sổ giúp không?”
Mắt Vệ Hoán vẫn còn nhắm, nhưng đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo trong nháy mắt.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện từ hôm qua tới giờ.
Sau đó, cơ thể đang căng cứng mới dần thả lỏng.
“Ừm.”
Anh khẽ đáp một tiếng rồi mở mắt.
Tấm rèm lớn tự động kéo sang hai bên, để lộ cảnh đêm đen kịt ngoài cửa sổ cùng một ban công riêng cực lớn.
Vệ Hoán ngồi dậy khỏi giường, đưa tay xoa mái đầu lưa thưa tóc của mình.
Anh tìm kính rồi đeo lên sống mũi.
Khi đi ngang qua cửa kính, hình ảnh phản chiếu hiện ra một người đàn ông thân hình cao ráo săn chắc, gương mặt anh tuấn.
Hôm nay thức dậy, Vệ Hoán không vội đi đánh răng rửa mặt mà trực tiếp bước ra ban công riêng.
Nếu nói anh quen thuộc từng ngóc ngách của xe cấp ba, vậy thì ban công riêng của phòng ngủ chính chính là một trong số ít nơi anh không quen thuộc.
Dù sao phòng ngủ chính mặc định thuộc về “đội trưởng xe”, mà kiếp trước anh chỉ là một thành viên bình thường.
Đẩy cửa kính ngăn cách phòng và ban công ra, Vệ Hoán bước lên phía ngoài.
Đó là một ban công hình bán nguyệt, diện tích khoảng hai mươi mét vuông.
Lan can chỉ là những thanh hợp kim đơn giản ghép lại, nhưng món đồ này có thể mua thêm trong cửa hàng để thay đổi kiểu dáng.
Vệ Hoán đi tới mép ban công, hai tay chống lên lan can, trong bầu không khí tĩnh lặng nhìn về phía bóng tối vô tận trước mặt.
Nghĩ ngợi một chút, anh đưa một tay ra ngoài lan can.
Chỉ khoảng ba mươi centimet, đầu ngón tay anh đã cảm nhận được cảm giác đau rát dày đặc do cát bụi quất vào.
Bão cát bị pháp tắc không gian ngăn bên ngoài ban công.
Dù ban công nằm bên ngoài thân xe, nó vẫn được bảo vệ giống hệt bên trong xe, không khí lưu thông ổn định, nhiệt độ dễ chịu.
Nếu không sợ hãi, thậm chí còn có thể kê một chiếc giường ở đây để ngủ giữa trời đất.
Cảm giác ấy thật mới lạ.
Cũng thật kích thích.
Trái tim đang sôi sục như gào thét:
“Cuối cùng mình cũng đứng ở nơi này!”
Sự hưng phấn đến muộn, trong buổi sáng vẫn đầy rẫy hiểm nguy ấy, ập thẳng vào đầu Vệ Hoán.
Đối diện bóng tối, anh vươn vai đầy khoan khoái, khóe môi ngập tràn ý cười.
Thậm chí anh còn luyện ba lượt chiến kỹ Chân Binh ngay trên ban công.
Đến 5 giờ 40, trong phòng lại vang lên giọng nữ dịu dàng:
“Xin chào đội trưởng xe, ngài đã thức dậy chưa?”
Vệ Hoán dừng động tác lại:
“Dậy rồi.”
Giọng nữ đáp:
“Phó đội trưởng thông báo mời ngài xuống tầng một dùng bữa.”
“Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.”
Vệ Hoán vào phòng tắm, tắm qua một lượt thật nhanh để rửa sạch mồ hôi sau khi luyện tập.
Phòng tắm của xe cấp ba cũng sang trọng hơn rất nhiều. Trong phòng tắm của phòng ngủ chính còn có cả một bồn tắm tròn.
Trong lúc tắm, Vệ Hoán nhìn bồn tắm thêm mấy lần, cuối cùng vẫn phải ép bản thân đang háo hức thử nghiệm xuống, vội lau khô người rồi đi xuống lầu.
Phòng khách tầng dưới đã được bày không ít đồ nội thất.
Sofa, bàn trà, bàn ăn, vài chậu cây xanh đặt ở góc tường, còn có cả màn chiếu phủ kín nguyên một mặt tường như trong rạp phim.
Mục Trọng đã ngồi sẵn bên bàn ăn chờ anh.
Vệ Hoán chỉ quanh phòng:
“Tối qua cậu nghỉ ngơi ổn chứ?”
“Rất ổn.” Mục Trọng cười đáp. “Toàn là đồ lớn, lấy từ kho ra rồi đặt vào vị trí cố định là xong, không tốn sức lắm. Chỉ là mấy món nhỏ cần chỉnh chi tiết thì chắc phải để hai chúng ta cùng làm.”
“Ừ.”
Vệ Hoán ngồi xuống đối diện Mục Trọng. Trong bát là những viên hoành thánh căng mọng bóng bẩy, bên trên rắc hành lá và tép khô. Vừa dùng đũa khuấy nhẹ đã tỏa ra mùi thơm thanh dịu.
Bên dưới là sợi mì bạc mềm mịn thấm đẫm nước dùng, vừa trơn vừa ngon miệng.
Hóa ra bữa sáng hôm nay là mì hoành thánh.
Nhà bếp của xe cấp ba lớn hơn xe cấp hai rất nhiều, nhưng Mục Trọng vẫn có thể xử lý đâu ra đấy.
Vệ Hoán chợt nhớ ra:
“Sau khi lên xe cấp ba hình như mở khóa thêm vài món công nghệ đúng không? Tôi nhớ có thang máy trong nhà, còn có cả xe lăn nữa.”
Mục Trọng chống hai tay lên mép bàn, trượt người xuống thấp hơn, để lộ chiếc xe lăn vẫn giấu dưới gầm bàn.
Anh cười nói:
“Mua rồi.”
Đó là một chiếc xe lăn nổi, gần giống loại Mục Trọng từng dùng trên Lam Tinh.
Ưu điểm lớn nhất của nó là có thể leo cầu thang.
Như vậy cũng tiết kiệm được tiền lắp thang máy.
Sau đó, Vệ Hoán chỉ tay lên trần nhà:
“Tối qua lắp luôn rồi à?”
“Cái gì?”
“Trí tuệ nhân tạo.”
“Ừ.”
AI sơ cấp chỉ có chức năng lái tự động.
AI trung cấp thì giống quản gia thông minh cho cả căn nhà hơn, đồng thời còn có chức năng lái tự động và quản lý hỏa lực.
Tính năng “lái tự động” đúng là rất hữu ích, nhưng một cái giá 88 điểm, một cái giá 888 điểm, mức giá đắt đỏ ấy hoàn toàn vượt xa giá trị bản thân chức năng.
Thế nhưng phía chính phủ và các trường đào tạo người khiêu chiến đều khuyến nghị rằng, nếu có điều kiện thì nhất định phải ưu tiên nâng cấp AI.
Tất cả là vì AI có khả năng quét bản đồ.
AI sơ cấp có thể quét địa hình, rương báu và quái vật trong phạm vi bán kính 300 mét, triệt để giải quyết nhược điểm phải dùng mắt thường tìm kiếm tài nguyên.
Đồng thời, AI còn có khả năng dựng bản đồ, giúp việc tìm kho báu theo bản đồ trở nên đơn giản hơn.
AI trung cấp có bán kính quét lên tới 1000 mét. Tuy còn xa mới bằng phạm vi triệu hồi vật hiện tại của Vệ Hoán, nhưng với những người khiêu chiến khác thì đây là bước nhảy vọt về chất.
Đương nhiên, loại chức năng chẳng khác nào hack game này cũng có điều kiện để trang bị.
Trước tiên là giá mua không hề thấp, hơn nữa còn bắt buộc phải sở hữu xe cấp ba mới có thể lắp đặt.
Sự xuất hiện của AI cũng sẽ giúp tăng mạnh điểm trên “Bảng hiệu suất xe” và “Bảng điểm tích lũy”.
Sau bữa sáng, khi Vệ Hoán quay lại phòng điều khiển, kênh chat đã bắt đầu bàn tán về chiếc xe của anh.
【Ngủ một giấc dậy, điểm bảng hiệu suất xe của đại lão đã lên tới 360 rồi, chắc chắn là xe cấp ba!】
【Hơn nữa đại lão nhiều điểm như vậy, biết đâu còn nâng cấp AI rồi. Nước mắt ghen tị chảy ra từ khóe miệng tôi đây này.】
【Đại lão Vệ Hoán có online không? Hôm qua chẳng phải nói muốn tuyển thành viên sao? Bao giờ đăng ký vậy?】
Còn có người hỏi:
【Bao giờ tiếp tục lên kệ hàng hóa thế? Tôi nhịn cả đêm rồi, điểm tích lũy để không thì phí quá. Đại lão làm ơn đi, tôi thật sự rất cần!】
Tạm thời Vệ Hoán vẫn chưa thể trả lời những lời nhắn trong kênh chat.
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này