Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 109
Tiếng nổ vang trời, chấn động đến mức tựa sấm sét giáng xuống.
Âm thanh quá đỗi khổng lồ khiến màng nhĩ ong ong, tai ù đặc hồi lâu không dứt.
Trong cơn choáng váng, Vệ Hoán lờ mờ nghe thấy tiếng Mục Trọng hét lớn:
“Nó vẫn chưa chết sao?!”
Đúng vậy.
Vẫn chưa chết.
Hai ngọn Minh Hỏa được Vệ Hoán dồn toàn bộ minh lực vào, nhờ Quỷ Nha thả thẳng vào cái miệng khổng lồ đang há rộng kia, vậy mà vẫn không thể giết chết nó.
Vật liệu rơi ra từ Sa Trùng cực kỳ quý hiếm, là nguyên liệu chủ chốt để nâng cấp xe lên cấp ba.
Loại vật liệu dị chủng quan trọng thế này, ngay cả cửa hàng cũng không bán.
Quý giá biết bao.
Đã gặp rồi, Vệ Hoán sao có thể bỏ qua?
Huống hồ, quái vật bảo rương luôn không chết không thôi với người mở rương. Nếu để nó hồi phục rồi đuổi giết ngược lại, ưu thế khó khăn lắm mới có được sẽ hoàn toàn mất sạch.
Vì vậy, Vệ Hoán lập tức quyết định chủ động tấn công.
“Quay lại!”
Anh ra lệnh cho quản gia thông minh.
Chiếc xe linh hoạt né tránh mọi khe nứt và chướng ngại vật, lao đi hết tốc lực.
Ưu thế của chế độ lái tự động thể hiện rõ ràng.
Ngay cả trong môi trường đổ nát và tan hoang thế này, nó vẫn vận hành ổn định đến đáng kinh ngạc.
Chưa tới hai mươi giây, bọn họ đã quay trở lại khu vực phế tích Sa Trùng ban đầu.
Đi thêm một đoạn nữa, phía trước chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ hình lòng chảo.
Trong hố phủ đầy đất đỏ vỡ vụn và cát bụi đỏ cuồn cuộn bay lên, gần như che khuất hoàn toàn tầm nhìn.
Nhưng ở nơi xa nhất trong tầm mắt, tại vị trí màn sương đỏ mỏng hơn đôi chút, vẫn có thể thấp thoáng thấy một thân thể hình trụ khổng lồ đang điên cuồng vặn vẹo như ngửa mặt lên trời gào thét.
“Graaaaoooo——!!!”
Tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn vang vọng.
Dù cách vài cây số vẫn nghe rõ mồn một.
Vệ Hoán chăm chú nhìn bóng dáng mơ hồ ấy.
Chỉ bằng vài chi tiết ít ỏi, anh đã phần nào phán đoán được kích thước và thực lực của đối phương.
Quả nhiên.
Đây là một con quái vật cực kỳ khó đối phó.
Có lẽ chính là kẻ mạnh nhất khu vực này.
Sa Trùng Vương.
Vệ Hoán khó lòng tưởng tượng nổi ở giai đoạn hiện tại, rốt cuộc ai có thể mở được chiếc rương này.
E rằng có mở được cũng chẳng còn mạng để mang chiến lợi phẩm ra ngoài.
Không...
Cũng không phải không có ngoại lệ.
Ví dụ như anh.
Gặp phải anh, chính là kiếp nạn của Sa Trùng Vương.
Không còn chần chừ thêm nữa.
Nhân lúc nó bệnh, lấy luôn mạng nó!
Bốn cánh cổng truyền tống đồng thời mở ra hai bên thân xe.
Đại quân vong linh như dòng thác đen tràn ra không ngớt, lao thẳng vào màn sương đỏ dày đặc.
Lần này, ngay cả Tu La Mã cũng được điều động.
Tám con Tu La Mã cao lớn cường tráng, gương mặt dữ tợn, toàn thân đen nhánh như bước ra từ địa ngục.
Tiếng hí xé gió khàn đục khó nghe, như trực tiếp xuyên thẳng vào linh hồn.
Ngay sau đó, chúng đồng loạt tung vó.
Bụi đỏ cuộn lên mù mịt.
Tám bóng đen dẫn đầu đại quân, lao thẳng về phía Sa Trùng Vương.
“Đùng! Đùng đùng!”
“Đùng! Đùng đùng!”
Tiếng trống như vọng về từ thời hồng hoang viễn cổ, vang lên giữa trời đất.
Mơ hồ còn có thể nghe thấy những lời tụng niệm cổ xưa của nghi thức tế tự.
Từng lớp từng lớp âm thanh chồng lên nhau.
Sóng âm cuồn cuộn không dứt.
Ngay sau đó.
Một nguồn sức mạnh huyền bí giáng xuống.
Cơ thể Tu La Mã đột ngột phình to gấp đôi.
Những thân ảnh chìm trong màn sương đỏ từ xa nhìn lại giống hệt chiến thần trong thần thoại đang cưỡi thiên mã chinh chiến.
Ngay cả Địa Huyệt Thú Mẫu cũng nhận được gia trì linh lực.
Sau khi ăn cỏ mục trường một sao, mỗi Địa Huyệt Thú đã có thể triệu hồi gần năm mươi con Trùng Ôm Mặt.
Giờ đây, con số ấy trực tiếp tăng gấp đôi.
Mỗi con đều có thực lực gọi ra một trăm tiểu đệ.
Tiểu Điểm, đơn vị tinh anh, càng đáng sợ hơn.
Nó không chỉ triệu hồi được khoảng một trăm tám mươi con thuộc hạ, mà còn có xác suất cao hơn gọi tới Địa Huyệt Thú Chiến Sĩ và Địa Huyệt Thú Hộ Vệ.
Sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ gấp đôi.
Năng lực của Mục Trọng kết hợp với Vệ Hoán thực sự quá đáng sợ.
Nếu những người khiêu chiến khác còn phải lo lắng về trạng thái suy yếu sau chiến đấu...
Thì Vệ Hoán hoàn toàn không cần.
Sự phối hợp giữa bọn họ gần như hoàn mỹ.
Nếu Vệ Hoán là Minh Vương đứng trên Bạch Cốt Tháp, thống lĩnh vạn quân vong linh...
Thì Mục Trọng nhất định chính là viên bảo thạch quý giá và rực rỡ nhất trên chiếc vương miện của anh.
Trận chiến kết thúc nhanh đến mức gần như đã được định sẵn từ trước.
Sa Trùng Vương trọng thương căn bản không thể chống lại tám con Tu La Mã đã ăn cỏ một sao và được cường hóa toàn bộ trạng thái.
Bốn chân của Tu La Mã chẳng khác nào bốn móng vuốt khổng lồ.
Khả năng bám víu và leo trèo cực mạnh.
Đừng nói thân thể Sa Trùng Vương cao chưa tới trăm mét.
Cho dù là một cây cột chống trời, chúng cũng có thể dễ dàng leo lên.
Ba đầu sáu tay lại càng đáng sợ hơn.
Móng vuốt sắc bén đủ sức xé toạc bất kỳ vật cứng nào.
Sức mạnh khủng bố khiến chúng cực kỳ yêu thích việc cào cấu và xé nát con mồi.
Sau khi trận chiến kết thúc, Vệ Hoán tiến lại gần chiến trường.
Thứ hiện ra trước mắt anh giống hệt một hiện trường phân xác.
Sa Trùng Vương đã bị xé thành vô số mảnh thịt.
Dịch nhầy trong suốt nhớp nháp bao phủ bên ngoài, văng tung tóe khắp nơi.
Đám Tu La Mã dường như vẫn chưa thỏa mãn.
Chúng ngẩng cao đầu, hiên ngang bước giữa biển thịt nát.
Hệt như mắc chứng OCD.
Chỉ cần thấy mảnh thịt nào lớn hơn một chút, chúng lập tức dùng bốn chân kéo toạc nó ra thêm lần nữa.
Sa Trùng Vương giống một số loài giun mềm.
Dù bị cắt đôi một cách hoàn chỉnh, nó vẫn không chết mà còn có thể phân tách thành hai cá thể mới.
Sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường.
Nhưng hiển nhiên...
Bị xé thành bộ dạng này thì có muốn sống cũng không thể sống nổi.
Bởi da Sa Trùng và dịch nhầy Sa Trùng đã xuất hiện trong danh sách vật phẩm thu được trên màn hình kính chắn gió.
Loại đầu tiên là vật liệu nâng cấp xe.
Loại thứ hai là nguyên liệu bắt buộc để điều chế thuốc thăng cấp của một nghề nghiệp nào đó.
Vệ Hoán vừa lái xe tới chưa đầy hai phút.
Màn cát đỏ còn chưa kịp lắng xuống.
Thế giới Thử Thách đã nuốt chửng toàn bộ xác Sa Trùng Vương.
Trên mặt đất không còn sót lại dù chỉ một giọt dịch nhầy.
Chỉ còn lại vùng đất bị nổ tung tan hoang.
Một phế tích đúng nghĩa.
Mục Trọng thở dài:
“Rõ ràng lúc xuất hiện khí thế kinh người như thế, sao lại yếu đến vậy nhỉ?”
Giọng điệu đầy vẻ khoe khoang mà chẳng hề tự biết.
Ngay sau đó cậu lại kích động hét lên:
“Mau nhìn rương vàng! Có máy thu nước cao cấp! Là máy thu nước cao cấp đó! Cuối cùng cũng có thể ngâm bồn rồi!!”
Lần mở rương vàng này còn thu được bản thiết kế động cơ cấp năm và một đôi Găng Tay Sức Mạnh phẩm chất vàng.
Một món hiện tại chưa dùng được.
Một món tương lai cũng chẳng chắc dùng tới.
Cảm giác chẳng khác nào gân gà.
Bỏ thì tiếc mà giữ cũng chẳng vui vẻ gì.
Ngoài việc bán lấy điểm tích lũy, gần như không có giá trị khác.
Ngược lại, khi kéo xuống cuối danh sách vật tư và nhìn thấy Máy Thu Nước Cao Cấp, Mục Trọng suýt nữa nhảy cẫng lên.
Thứ cậu ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng có được.
Lại còn là bản cao cấp.
Từ nay lượng nước trên xe gần như vô hạn.
Muốn dùng thế nào thì dùng!
Ngoài ra, Vệ Hoán cũng khá vui vẻ.
Trong rương vàng rơi ra một cặp đèn Xenon.
Đó chính là vật liệu quan trọng nhất để nâng cấp đèn xe cấp bốn.
Ngay khi đèn Xenon được đưa vào kho chứa, nút chế tạo đèn xe cấp bốn lập tức sáng lên.
Nâng cấp!
【Đồng ý】
【Đang nâng cấp đèn xe cấp 4】
【Thời gian còn lại: 00:59:59】
Xử lý xong việc này, Vệ Hoán thu toàn bộ sinh vật vong linh trở về.
Chỉ giữ lại Quỷ Nha bên ngoài.
Anh đã đánh giá quá cao thực lực của Sa Trùng Vương.
Hoặc cũng có thể đã đánh giá thấp sức công phá của Minh Hỏa.
Lần này gần như dốc toàn bộ lực lượng.
Ngoại trừ đám Hành Thi, toàn bộ Khô Cốt đều được anh triệu hồi ra chiến trường.
Mục Trọng cũng liên tục tung buff không tiếc tay.
Kết quả là...
Không ít vong linh dù được tăng cường trạng thái nhưng đến cả vị trí chiến đấu cũng không chen nổi vào.
Hoàn toàn lãng phí một lượt buff.
Giờ còn phải chờ thời gian hồi của trạng thái suy yếu.
Tương đương với việc sức chiến đấu của Vệ Hoán trực tiếp giảm mất gần một phần ba.
Lần sau phải tính toán kỹ hơn mới được.
“Lãng phí thật đấy.”
Mục Trọng cũng day day sống mũi rồi than thở.
“Vui quá nên buff đến cạn sạch linh lực. Hình như sắp ngất rồi.”
Vệ Hoán không quay đầu lại:
“Muốn ngất thì cứ ngất. Lát nữa tôi bế cậu lên lầu.”
Mục Trọng lập tức bật dậy như người chết sống lại.
“Không, không cần đâu! Tôi tự lên được!”
Sự chú ý của Vệ Hoán vẫn đặt trên màn hình.
Anh đang kiểm tra những vật liệu còn thiếu nên hoàn toàn không phát hiện phản ứng quá mức nhạy cảm của đối phương.
Không gian yên tĩnh kéo dài khá lâu.
Đến khi lấy lại tinh thần và quay đầu nhìn lại, phía sau đã chẳng còn ai.
Vệ Hoán gọi:
“Quản gia.”
“Tôi đây, thưa xa trưởng.”
“Tiếp tục đi. Có phát hiện phế tích thì gọi tôi.”
“Vâng, thưa xa trưởng.”
Chiếc xe rời khỏi vùng phế tích.
Với tốc độ năm trăm dặm một giờ, nó tiếp tục hướng về điểm cuối hành trình.
Vệ Hoán ngắm cảnh bên ngoài một lúc.
Khung cảnh đơn điệu lặp đi lặp lại khiến mí mắt anh bắt đầu nặng trĩu.
Theo thói quen, anh ngả ghế ra sau.
Gác chân lên vô lăng.
Khoanh tay trước ngực.
Chưa đầy hai giây sau khi nhắm mắt, anh đã chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt lần nữa...
Ba tiếng đồng hồ đã trôi qua.
* Sợ người ta bế vậy hả bé Trọng =))