Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 108

Phòng đầu tiên chính là phòng ngủ chính của trưởng xe, đối diện là phòng khách dành cho khách quý. Phòng của Vệ Hoán và Mục Trọng nằm đối diện nhau. Mỗi phòng đều có một ban công hình bán nguyệt, tựa như đôi cánh nhỏ đối xứng mọc ra từ thân xe. Vừa bước vào phòng, Vệ Hoán lập tức đi thẳng ra ban công. Ở góc bên trái ban công đặt một cỗ quan tài đen dài chừng ba mét. Đó chính là Nghĩa Địa Vong Linh. Sau khi nâng cấp xe, Mục Trọng đã trực tiếp đặt Nghĩa Địa Vong Linh trên ban công phòng anh. Đây là một cách bố trí rất hợp lý. Sau này trên xe sẽ có thêm nhiều người, mà anh cũng cần một không gian riêng tư. “Bãi huấn luyện nghề nghiệp” là vật phẩm cực kỳ hiếm có, e rằng mỗi nghề chỉ tồn tại duy nhất một cái. Nó giống như một loại vũ khí chiến lược, có thể bồi dưỡng hàng loạt người chơi nghề nghiệp mạnh mẽ hơn. Nhưng trên toàn thế giới chỉ có mình anh là Tử Linh Pháp Sư, mà Nghĩa Địa Vong Linh lại đang nằm trong tay anh, nên chẳng cần phải chia sẻ cho bất kỳ ai. Tốt nhất cứ giấu kín đi. Lỡ để người khác đỏ mắt thèm muốn thì phiền phức. Vệ Hoán đưa tay đặt lên nắp quan tài. Minh lực chỉ Tử Linh Pháp Sư mới có được lập tức kích hoạt cỗ hắc quan. Quan tài tách ra từ chính giữa, phần trên và dưới trượt sang hai bên, để lộ một vòng tròn trắng trên mặt đất, bên trên khắc kín những phù văn dày đặc. Minh lực nhuộm đen vòng tròn từ ngoài vào trong. Khi tia sáng trắng cuối cùng bị ô nhiễm hoàn toàn, trước mắt Vệ Hoán bỗng hoa lên. Khoảnh khắc tiếp theo, anh đã xuất hiện bên trong Nghĩa Địa Vong Linh. Đất đai nơi đây khô cằn và tĩnh mịch. Khắp nơi là lớp bùn đen cháy sém đang mục nát, màu mỡ đến mức giống như được tạo thành từ vô số protein và mỡ của sinh vật chất chồng lên nhau rồi lên men qua năm tháng. Những dòng chất lỏng đen kịt như vô số con giòi bò lên mép giày anh. Nhưng vì chủ nhân không thích, chúng chỉ dám ngập ngừng quanh quẩn mà không dám tiến thêm. Dẫu vậy, mỗi bước chân Vệ Hoán đi qua vẫn kéo theo những sợi nhớt đen đặc quánh như tơ nhện. Trên vùng đất quỷ dị ấy mọc lên từng hàng cây khô trông như bước ra từ phim kinh dị. Chúng không có lá, cành cây vặn vẹo, giương nanh múa vuốt. Trên mỗi thân cây đều treo một khối u đen méo mó. Qua những khe nứt trên bề mặt, có thể thấy bên trong chứa đầy thứ chất lỏng vàng sền sệt. Nó căng phồng đến mức không chịu nổi, tràn ra ngoài rồi nhỏ xuống thành từng sợi lơ lửng trong không trung. Kính mắt của Vệ Hoán nhanh chóng hiện lên thông tin của cây gần nhất. 【Cỏ Chăn Nuôi ★】 Độ bền: 2010/10000 Năng lượng quá ít. Không đủ dùng. Anh vòng qua cây đó, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đi qua bảy tám hàng cây, cuối cùng anh mới tìm được một cây Cỏ Chăn Nuôi ★ có năng lượng còn đầy đủ. Vệ Hoán đứng trước khối u trên thân cây, lật cổ tay. Một ngọn lửa màu xanh lục xuất hiện trong lòng bàn tay. 【Minh Hỏa】 Lượng minh lực được truyền vào càng nhiều thì sức công phá của Minh Hỏa càng mạnh. Nhưng Minh Hỏa vừa triệu hồi chỉ là cấp sơ cấp, khả năng chứa minh lực có hạn, đồng nghĩa với uy lực nổ cũng bị giới hạn. Ở giai đoạn hiện tại, uy lực cực đại của nó tương đương một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Phạm vi vụ nổ có thể đạt tới nửa kilomet. Dễ dàng san phẳng một tòa nhà bê tông cốt thép. Thế nhưng trong mắt Vệ Hoán, sức mạnh ấy vẫn chưa đủ để đối phó con Sa Trùng canh giữ Rương Vàng. Mang theo ý định thử nghiệm, anh đưa Minh Hỏa tới gần cây Cỏ Chăn Nuôi. Không ngờ thứ kỹ năng đã lâu không được nâng cấp này lại thật sự có phản ứng với cỏ. Ngọn lửa nghiêng về phía khối u trên thân cây. Cuối cùng bám hẳn lên đó. Ngọn lửa tách thành vô số sợi nhỏ bằng sợi tóc rồi chui sâu vào bên trong, trông chẳng khác nào một loại ký sinh trùng đang xâm nhập cơ thể vật chủ. Cho đến khi toàn bộ ngọn lửa hoàn toàn biến mất vào trong khối u. Độ bền của Cỏ Chăn Nuôi bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Mỗi giây mất một điểm. Năm phút trôi qua. Nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vệ Hoán chỉ có thể tiếp tục chờ. Nhưng lần chờ này kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Một Minh Hỏa được kính đánh giá là huyết thống ba sao, sau khi tiến hóa lên cấp hai trong Nghĩa Địa Vong Linh, lại tiêu hao nhiều dinh dưỡng hơn cả việc nâng cấp một con Tu La Mã huyết thống bốn sao. Mãi đến khi giá trị dinh dưỡng của cây Cỏ Chăn Nuôi chỉ còn lại hai nghìn điểm, Minh Hỏa hoàn thành tiến hóa mới chính thức trưởng thành. ẦM! Khối u nổ tung từ bên trong. Hai nghìn điểm độ bền còn lại lập tức tụt xuống chỉ còn một. Khối u vỡ nát. Dịch thể vàng bắn tung tóe khắp nơi. Ngay cả hai cành cây cũng bị nổ gãy. Nếu không phải thân chính vẫn còn nguyên vẹn thì cái cây này trông chẳng khác nào đã bị phá hủy hoàn toàn. Mà hiện tại, khoảng cách tới lúc bị phá hủy cũng chẳng còn bao xa. Minh Hỏa sau khi thăng cấp nhảy bổ ra khỏi khối u như đứa trẻ vừa được sinh ra. Nó lao thẳng vào lòng Vệ Hoán. Vệ Hoán nghiêng người né tránh dễ dàng. Sau đó anh nhìn lại cái cây bị phá hỏng. Sắc mặt lập tức sa sầm. Đau lòng đến mức khóe miệng khẽ run. Cỏ Chăn Nuôi của anh quả thật không ít. Nhưng điều đó không có nghĩa anh thích lãng phí. Hai nghìn điểm dinh dưỡng. Muốn hồi phục số năng lượng ấy phải mất gần hai ngày. Chưa kể hai cành cây còn bị nổ gãy. Ai biết điều đó có ảnh hưởng tới chất lượng dinh dưỡng sau này hay không? Ánh mắt lạnh lùng của anh chuyển sang Minh Hỏa vừa tiến hóa. Mơ hồ có thể cảm nhận được bên trong ngọn lửa đã xuất hiện một tia ý thức. Dù còn rất yếu ớt, nhưng nó không còn là một cái vỏ rỗng vô tri nữa. Mà sự thay đổi này lại không khiến Vệ Hoán hài lòng. Minh Hỏa là át chủ bài chiến lược của anh. Là vũ khí dùng để quyết định thắng bại trong thời khắc then chốt. Anh không cần một thứ có ý thức riêng, có khả năng không nghe lệnh, đặc biệt lại còn là một thứ biết phát nổ. Sau một hồi đối mắt, ngọn lửa đang lắc lư kia cuối cùng cũng ngoan ngoãn yên tĩnh lại. Lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Lúc này Vệ Hoán mới đưa tay bắt lấy nó. Cảm nhận một chút. Những nhân tố đang vô cùng sôi nổi bên trong đã hoàn toàn lắng xuống. Như vậy mới đúng. Thu hồi Minh Hỏa, Vệ Hoán vẫn chưa rời đi. Anh tiếp tục đứng đợi. Không lâu sau, từng khối u khác lần lượt nổ tung. Liên tiếp năm Minh Hỏa hoàn thành tiến hóa. Không ngoại lệ, tất cả đều trở nên quá mức hiếu động. Vệ Hoán lạnh mặt đứng chờ từng ngọn lửa ngoan ngoãn trở lại, sau đó gom hết chúng vào tay rồi đưa trở về Đại Mộ. Trước khi rời đi, anh không quên nhìn cây Cỏ Chăn Nuôi bị gãy cành bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Đám này đúng là một lũ trẻ con nghịch phá ăn no rửng mỡ. Trở lại xe. Vệ Hoán lập tức xuống lầu. Lần này Mục Trọng không còn ngồi mày mò đống “phế liệu” của mình nữa. Cậu lười biếng dựa trên ghế sofa, nghịch thế giới vi mô trong lòng bàn tay. Vừa hoàn thành huấn luyện nghề tài xế, giờ lại bắt đầu tu luyện linh lực. Dường như không cho phép bản thân rảnh rỗi dù chỉ một khắc. Thật khó tưởng tượng. Nếu Mục Trọng không biết trước kết cục cuối cùng của thế giới này, vậy thì bản thân cậu vốn dĩ là một người chăm chỉ và kiên cường đến mức nào. Có thể trở thành niềm tự hào của Đại học Thách Thức, trở thành thành viên dự bị của Long Tổ... Quả thực không phải ngẫu nhiên. Nếu cậu có thể đứng dậy một lần nữa thì tốt biết bao. Vệ Hoán vô cùng mong chờ ngày đó đến. Sự xuất hiện của Vệ Hoán khiến Mục Trọng bừng tỉnh. Anh ngẩng đầu nhìn sang. “Xong rồi?” “Ừ.” “Để tôi đoán xem. Anh đi nâng cấp Minh Hỏa đúng không?” Thông minh thật. Vệ Hoán gật đầu. “Chậm hơn dự tính.” “Nhưng điều đó cũng chứng minh giá trị của Minh Hỏa còn cao hơn những gì chúng ta tưởng tượng.” “Đúng vậy.” Mục Trọng luôn rất biết cách nhìn xa hơn người khác. Hai người cùng tiến vào buồng lái. Theo lệnh của Vệ Hoán, chiếc xe quay đầu rời khỏi hang động chứa Rương Vàng. Không lâu sau, dưới sự điều khiển của quản gia thông minh, chiếc xe quay trở lại mặt đất. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Họ tiếp tục lái thêm hai kilomet nữa. Cho đến khi gần chạm tới giới hạn khoảng cách điều khiển triệu hồi vật của Vệ Hoán mới dừng lại. Ngoảnh đầu nhìn lại. Phế tích Sa Trùng bí ẩn kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cát vàng trải dài vô tận, những đụn cát óng ánh dưới ánh mặt trời. Hơi nóng bốc lên khiến không gian méo mó và nhòe đi. Vệ Hoán ngồi trên chiếc ghế đơn phía sau ghế lái. Mục Trọng ngồi cạnh anh. Phía trước là tấm kính chắn gió khổng lồ lấp đầy toàn bộ tầm nhìn. Cảm giác chẳng khác nào đang ngồi trong một rạp IMAX, chờ đợi một bữa tiệc thị giác sắp bắt đầu. Môi Vệ Hoán hơi tái. Quầng mắt cũng xuất hiện vài tia máu đỏ nhạt. Trông có phần mệt mỏi. Nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn. Anh cầm cốc nước lên nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nói: “Bắt đầu rồi.” Mục Trọng khẽ đáp: “Ừ.” Trong mắt đầy vẻ mong chờ. “Giá mà có thể nhìn ở khoảng cách gần.” Vệ Hoán nói: “Địa cung của Sa Trùng rất lớn. Dù ở đây thì uy lực vụ nổ...” Lời còn chưa dứt. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Giống như có một sinh vật khổng lồ nào đó dưới lòng đất vừa tung một cú đấm thật mạnh lên bầu trời. Cát bụi bắn tung. Đồi cát sụp đổ và vỡ nát. Ngay sau đó, lòng đất như há ra một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng cả dãy cồn cát rồi kéo chúng rơi xuống vực sâu vô tận. Mãi đến lúc này... Âm thanh của vụ nổ mới đuổi kịp. ẦM—— ẦM—— ẦM——!!! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp sa mạc.

Bình luận (10)

Đăng nhập để bình luận

Ngô TrangNgô Trang

Tui giãy á, giãy mạnh lắm á

Ngô TrangNgô Trang

Ơ... Ơ truyện của tui đâu rồi. Phần sau đâu r 😭😭😭😭

Ngô TrangNgô Trang

Haha nghe chừng bạn trẻ Tu La Mã nì ko yên ổn chút nào 🤣🤣🤣 mong bạn í đừng có chưa kịp ra lệnh đã xồ lên đớp ngta

Ngô TrangNgô Trang

Hehe tui đã trở lại, tích một thời gian rồi đọc đúng đã luôn 😘😘😘

Ngô TrangNgô Trang

Quỳ cầu cảm tạ luôn, sốp chăm chỉ quá ạ

Ngô TrangNgô Trang

Huhu em yêu shop lắm 🥺🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Hê hê, chờ đợi chương mới 🥺🥺

Ngô TrangNgô Trang

Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà

Ngô TrangNgô Trang

Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe

Ngô TrangNgô Trang

Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107

Chương 108

Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao