Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 118
"Hắn lên rồi à?" Mục Trọng ních lại gần bên người Vệ Hoán, đưa mắt nhìn ra bóng dáng đang bận rộn ngoài ban công: "Mới giữa trưa mà đã ăn thịt nướng rồi sao?"
Vệ Hoán đáp: "Tôi có nấu ít canh thanh đạm cho cậu rồi, cơm cũng đã chín sẵn ở trong nồi, cậu ăn mấy thứ đó đi."
Mục Trọng vẫn đang trong thời gian dưỡng thương, hoàn toàn không thích hợp để ăn những món có hương vị quá đậm đà, thế nhưng cái mùi thơm nức mũi kia cứ thế xộc vào làm cậu không khỏi thèm thuồng: "Cho tôi ăn nửa xiên thôi."
Vệ Hoán không bảo được, cũng chẳng bảo không, chỉ là đột ngột chuyển biến thái độ, đổi chủ đề câu chuyện: "Chấn thương của cậu không phải là loại thương tích thông thường đúng không? Liễu Thành Chí bị nặng đến như thế mà nhờ có Thần Dũ Sư ra tay, chỉ vỏn vẹn ba ngày là đã có thể quay trở lại đây rồi."
Mục Trọng bật cười một tiếng đầy sảng khoái: "Anh cũng thật là giỏi nhịn đấy, mãi đến tận bây giờ mới chịu mở miệng hỏi tôi."
Vệ Hoán im lặng trong giây lát rồi mới lên tiếng giải thích: "Chỉ là tôi muốn tôn trọng cậu thôi."
"Phải rồi, anh tôn trọng tôi, và tôi cũng tôn trọng anh. Hai chúng ta chính là quá mức để tâm đến cảm nhận của đối phương, thành ra có rất nhiều chuyện rõ ràng là nên nói từ sớm, vậy mà cứ thích kìm nén trong lòng, đợi đến tận giây phút cuối cùng mới chịu hỏi ra thành lời."
Mục Trọng liếc mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Liễu Thành Chí bấy giờ đang vừa nướng thịt vừa vui vẻ ca múa hát hò, cậu thu hồi ánh mắt rồi nói tiếp: "Tổ Long vốn phụ trách việc tiến vào các trận thử thách ngẫu nhiên để quấy nhiễu sự phát triển của các Lãnh chúa Ám Thú, đồng thời cố gắng tìm cách diệt trừ những thiên tài của phe đối phương. Chuyện này tuy rằng không phải ai ai cũng biết, nhưng nếu là người có tâm muốn dò la tin tức thì kiểu gì cũng sẽ hỏi thăm ra được."
Vệ Hoán khẽ gật đầu.
Mục Trọng lại tiếp tục nói: "Tôi đến ngay cả Thế Giới Thử Thách còn chẳng thể tiến vào được, cho nên việc thực tập ở Tổ Long chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thực, treo cái danh nghĩa ở đó mà thôi. Trên thực tế, nhiệm vụ mà tôi trực tiếp tham gia lại thuộc về công tác an ninh quốc gia nằm trong phạm vi quản lý của Quân đoàn Thanh Long."
Vệ Hoán hỏi: "Bảo đảm an ninh quân sự và thu thập tình báo quân sự sao?"
"Phải." Mục Trọng gật đầu, "Phản gián tiếp."
Mục Trọng nói xong bấy nhiêu đó thì liền dừng lại, không tiếp tục mở miệng nữa.
Vệ Hoán có chút khó hiểu nhìn cậu. Câu chuyện rõ ràng đã khơi gợi đến nước này rồi, tại sao cậu lại đột nhiên giữ im lặng?
Bản thân Mục Trọng lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi chân thành nói: "Vệ Hoán, cái mạng này của tôi đã là của anh rồi, anh nhất định phải tin tưởng tôi. Tôi thực lòng không muốn giấu giếm anh bất cứ điều gì, thế nhưng việc tôi bị thương lần này quả thực có liên quan đến cơ mật tối cao của quốc gia, tôi không cách nào giải thích một cách quá rõ ràng và chi tiết cho anh hiểu được."
"Tôi chỉ có thể tiết lộ cho anh biết một điều, nếu như Thế Giới Thử Thách là một canh bạc, một chiến dịch có tầm ảnh hưởng sống còn đến toàn bộ nền văn minh của nhân loại, thì những hành động diễn ra trong bóng tối ở ngay tại Lam Tinh lại càng là một cuộc chiến tranh giành quyền bá chủ tàn khốc."
"Hơn nữa, đây hoàn toàn không đơn thuần là chuyện các đại quân đoàn đang âm thầm bày mưu tính kế lẫn nhau. Sự thật là ở nơi sâu thẳm nhất của Lam Tinh bấy giờ đang ẩn chứa một luồng ám lưu dữ dội, nó đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng được."
Vệ Hoán khẽ nhíu chặt đôi lông mày.
Thông qua lượng thông tin ít ỏi có phần hạn chế này, anh dường như đã lờ mờ đoán ra được chút gì đó. Nếu nói về thế lực từng trở thành một hắn "bom nổ chậm" ở kiếp trước, xem ra chỉ có thể là lũ khốn kiếp đó mà thôi.
"Luồng ám lưu đó rốt cuộc là cái gì?" Vệ Hoán cố ý hỏi sâu thêm một bước.
"Cái này..."
"Không tiện nói sao?"
"Đó là một lũ điên."
"Ừm, lũ điên thì có gì mà phải đáng sợ chứ?"
"Không, lũ điên đó bằng một cách nào đó đã chiếm đoạt được một phần quyền hạn của Thế Giới Thử Thách, tôi..." Mục Trọng ngẫm nghĩ rồi khẽ lắc đầu, "Nhìn chung lượng thông tin mà tôi nắm được cũng vô cùng có hạn."
Nghe thấy những lời này, thâm tâm Vệ Hoán lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra cái lũ khốn kiếp kia hiện tại đã lọt vào trong tầm ngắm của chính phủ rồi, ngày bọn chúng bị vạch trần hoàn toàn trước ánh sáng chắc có lẽ cũng không còn xa nữa.
Nhận thấy Mục Trọng quả thực cũng không biết thêm được bao nhiêu, Vệ Hoán bèn khéo léo chuyển chủ đề câu chuyện: "Mấy chuyện thuộc về cơ mật như thế này thì chúng ta không bàn tới nữa."
"Ừm..."
"Quay trở lại chuyện cái chân của cậu đi... Cho nên trong lúc cậu đang thực hiện nhiệm vụ, phe đối phương đã sử dụng tới đạo cụ đặc thù của Thế Giới Thử Thách để gây ra thương tích cho cậu, dẫn đến việc ngay cả Thần Dũ Sư cũng bó tay chịu chết không cách nào cứu chữa được. Cách duy nhất là cậu phải tự mình nâng cao thực lực của bản thân để vết thương tự chữa lành, có đúng không?"
"Đúng vậy..."
"Là thế lực của bên nào ra tay?"
"Không rõ nữa. Trong số 16 người đồng đội cùng tham gia vào chiến dịch ngày hôm đó, có tới 11 người đã anh dũng hy sinh ngay tại chỗ. Tôi và một người sư huynh khác đồng thời bị trọng thương nát bấy, tôi may mắn giữ được hơi tàn mà tỉnh lại, còn anh ấy thì đã không thể gắng gượng vượt qua được."
Nhắc đến ký ức đau thương này, hai bờ vai của Mục Trọng bỗng chốc chùng xuống một cách đầy nặng nề. Nỗi đau buồn bấy lâu nay bị cậu đè nén nơi đáy lòng giờ đây lại cuồn cuộn dâng trào lên như dòng mực đặc quánh, muốn nuốt chửng lấy toàn bộ tâm trí cậu.
Ngay trước khi cậu chuẩn bị bị thứ cảm xúc ngột ngạt ấy kéo tuột xuống vực sâu, Vệ Hoán đã nhanh như chớp đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay cậu. Anh dùng lực thật mạnh, giống như muốn dùng chính sức mạnh của mình để kéo người kia đứng dậy khỏi vũng lầy: "Ăn cơm thôi."
Mục Trọng sực tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, cậu chớp chớp mắt vài cái, thuận theo lực kéo từ bàn tay của Vệ Hoán mà nỗ lực thoát khỏi mớ cảm xúc tiêu cực: "Được chứ, quả thực là đói bụng lắm rồi."
Cậu ngước khuôn mặt lên nở một nụ cười với Vệ Hoán, một nụ cười có phần hơi gượng gạo.
Vệ Hoán không thích nhìn thấy cậu cười như vậy, nhưng đồng thời lại cảm thấy một Mục Trọng kiên cường như thế này thực sự rất tuyệt vời, xứng đáng nhận được bất kỳ lời tán thưởng nào trên đời. Nghĩ đoạn, anh liền giơ tay lên khẽ xoa xoa mái đầu của đối phương.
Những lọn tóc mềm mại lướt qua từng kẽ ngón tay làm anh bất giác có chút lưu luyến, không nỡ buông rời.
Xoa đầu được một nửa thì cả hai người bỗng chốc đờ người ra tại chỗ.
"Lão đại ơi!"
Liễu Thành Chí bấy giờ đang hí hửng bê một đĩa thịt nướng lớn bước vào trong nhà, đập ngay vào mắt hắn chính là ánh mắt đang quyện chặt lấy nhau đầy tình tứ của hai người bọn họ.
Vãi chưởng chưa kìa! Đây đích thị là tình yêu rồi chứ còn gì nữa!!
Liễu Thành Chí từng chút từng chút một, vô cùng cẩn thận và khép nép tự thu nhỏ sự tồn tại của bản thân lại để tránh làm phiền.
Trình độ nướng thịt của Liễu Thành Chí quả thực là rất ra gì và này nọ, ít nhất là nó vô cùng hợp với khẩu vị của Vệ Hoán. Bữa trưa hôm nay cuối cùng cũng được xem là có chút chất lượng và thi vị, sắc mặt của anh khi nhìn về phía Liễu Thành Chí nhờ vậy cũng dịu đi vài phần.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Mục Trọng lại lẳng lặng quay trở về phòng của mình.
Cậu nói: "Tôi có thể cảm nhận được thời cơ đã đến rất gần rồi, nhưng mãi vẫn chưa thể đột phá được rào cản, đây có lẽ là do nguyên nhân chưa sử dụng dịch tiến giai."
"Bây giờ tôi sẽ mang lọ dịch tiến giai này lên lầu, hy vọng đến khi bước xuống một lần nữa, tôi đã có thể thuận lợi tiến giai thành công."
Khi thốt ra những lời này, trong lòng Mục Trọng không khỏi có chút tiếc nuối mông lung. Cái 【Sắp đặt Vũ công】 mà cậu tự mình thức tỉnh vốn dĩ chỉ đạt mức hai sao, đồng nghĩa với việc sau này cứ mỗi lần muốn tiến giai là cậu lại bắt buộc phải đi tìm và sử dụng dịch tiến giai tương ứng. Trong khi đó, cái 【Sắp đặt Tài xế】 được thức tỉnh nhờ việc mở hòm báu Bạch Kim thì lại có thể nước chảy thành dòng, thuận lợi thăng tiến một mạch lên thẳng tới cấp năm rồi mới cần phải lo lắng đến chuyện thu thập dịch tiến giai.
Vệ Hoán khẽ gật đầu trấn an: "Đừng quá cưỡng ép bản thân mình, chúng ta tính ra vẫn còn tới vài ngày di chuyển nữa mới chạm tới bức tường ảo ảnh cơ mà."
Vả lại, ngay cả trong trường hợp Mục Trọng chưa thể thuận lợi tiến giai đi chăng nữa, Vệ Hoán vẫn hoàn toàn tự tin vào năng lực của bản thân mình, đủ sức để nhẹ nhàng gánh team vượt qua nửa đoạn sau của khu vực công cộng này.
Liễu Thành Chí cứ thế lăng xăng bận rộn mãi cho đến tận lúc Mục Trọng cất bước lên lầu mới dám mò mẫm lại gần.
Hắn nhìn chăm chằm vào lối cầu thang với ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và thèm thuồng: "Mục Lão đại vậy mà đã sắp sửa tiến giai rồi cơ à? Em tính đến nay mới chỉ vừa bước lên cấp hai được một thời gian ngắn mà thôi, hai người các anh thực sự là quá mạnh rồi, đây đúng nghĩa là chiếc xe của những vị vua trong truyền thuyết mà em hằng tưởng tượng."
Vệ Hoán nhàn nhạt phân phó: "Nhiệm vụ hiện tại của cậu là phụ trách công tác hậu cần bảo đảm. Mấy cái linh kiện điện tử đang vứt vương vãi ở phòng khách kia đều là đồ có ích cả đấy, cậu mau đi thu dọn rồi tiến hành phân loại, sắp xếp gọn gàng lại đi. Sau khi hoàn thành xong đống việc đó thì cậu có thể tùy ý làm việc riêng của mình."
"Rõ ạ..." Liễu Thành Chí bận rộn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hắn bấy giờ thậm chí còn ước sao Vệ Hoán có thể giao thêm thật nhiều việc cho mình làm, như vậy thì hắn mới có cái cớ chính đáng để tiếp tục bám trụ lại trên chiếc xe này.
Thế nhưng khi nhìn thấy tâm trạng của Vệ Hoán có vẻ đang khá tốt, hắn liền không kìm nén nổi sự tò mò trong lòng mà đánh bạo mở miệng hỏi: "Lão đại ơi, chiếc xe này của chúng ta hiện tại là đang sử dụng chế độ tự động lái đúng không ạ? Em quan sát thấy từ nãy đến giờ nó cứ chạy liên tục không ngừng nghỉ một chút nào cả, thế bọn mình không dừng lại để nhặt hòm báu à anh?"
Vệ Hoán định mở miệng giải thích, nhưng lại nghĩ đến việc phải nói dông dài thì phiền phức quá, thế là anh chỉ khẽ nghiêng đầu một cái. Giây tiếp theo, một con Quỷ Quạ liền bất ngờ xuất hiện ngay trên bả vai của anh.
Đây chính là con Quỷ Quạ đang có xu hướng tiến hóa lên cấp bậc Tinh Anh kia. Ngay khi vừa xuất hiện, nó đã vô cùng biết điều mà ngậm chặt chiếc mỏ lại, thừa biết đây hoàn toàn không phải là lúc mình cần phải ra trận làm việc.
Vệ Hoán khẽ dùng ngón tay gãi gãi dưới cằm của con Quỷ Quạ, thản nhiên nói: "Năng lực của tôi, tốc độ di chuyển của bọn chúng rất nhanh."
Liễu Thành Chí tròn xoe đôi mắt trong trẻo đầy ngốc nghếch, gật đầu: "Vâng."
Vệ Hoán nói tiếp: "Khoảng cách giới hạn là trong vòng 4 km."
Đôi mắt to tròn của Liễu Thành Chí bắt đầu tràn ngập vẻ ngơ ngác: "Vâng ạ, rồi sao nữa hả anh?"
Vệ Hoán khẽ thở dài một tiếng: "...Bọn chúng có thể tự mình mở hòm báu."
Liễu Thành Chí kinh ngạc đến há hốc cả mồm: "Cái gì cơ!? Thật vậy luôn hả anh? Lũ quạ này mà cũng có thể tự mở được hòm báu á?!"
"...Ừm." Thỏa mãn xong tính hiếu kỳ của Liễu Thành Chí, Vệ Hoán liền xoay người đi thẳng về phía buồng lái.
Vệ Hoán một lần nữa ngồi xuống trước màn hình điều khiển, anh tiến hành đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình rồi truy cập vào phòng chat trực tuyến.
Cái gã buổi sáng từng chủ động liên lạc với anh để rủ rê cùng nhau đi khám phá khu phế tích bấy giờ lại đang tiếp tục gửi tin nhắn tới. Vệ Hoán xác định bản thân đã thẳng thừng từ chối hắn từ trước rồi nên cũng lười biếng không buồn đoái hoài trả lời lại nữa.
Bên cạnh đó, trong phòng chat hiện tại cũng có tới vài người đang liên tục réo gọi tên anh, bảo rằng bọn họ muốn chủ động cung cấp tọa độ cho anh. Vệ Hoán nhìn thấy có rất nhiều người đang tha thiết muốn có cơ hội được hợp tác với mình, chỉ tiếc là hiện tại quả thực đã không còn cơ hội phù hợp nữa rồi.
Thế là, anh hiếm hoi lắm mới chủ động soạn một dòng tin nhắn để phát biểu trong phòng chat:
[Vệ Hoán]: Đã lái xe lên tới đoạn phía trước rồi, mục tiêu lần này là giật tấm huy chương vàng Quán Quân, không tiếp tục khai thác phế tích nữa.
Dòng chữ vừa mới xuất hiện, phản ứng đầu tiên nổ ra trong phòng chat chính là hàng loạt những tiếng thét chói tai đầy phấn khích của các thành viên:
[Á á á á! Chiếm ngay một chỗ ở hàng ghế đầu để chụp ảnh chung với thần tượng nào!!]
[Ha ha ha, vui quá xá là vui luôn.]
[Cái tên của Vệ Lão đại bấy giờ đang phát ra ánh sáng hào quang lấp lánh kìa, gào rú!!]
Kế tiếp đó chính là vô số những lời bày tỏ sự tiếc nuối khôn nguôi:
[Ôm đầu khóc ròng, tôi thực sự không muốn phải xuống xe để tự mình đánh quái tí nào đâu. Tại sao cứ hễ đến lượt tôi là trên trời lại không thèm rơi bánh ngọt xuống nữa thế này.]
[Đau lòng muốn khóc phát điên lên được ấy, nhưng dẫu sao thì vẫn phải gửi lời cảm ơn chân thành đến Vệ Lão đại vì những ngày tháng rực rỡ gánh team vừa qua.]
[Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Vệ Lão đại. Ai ai cũng bảo cái Thế Giới Thử Thách này vô cùng nguy hiểm và lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng tôi chỉ muốn khẳng định một điều rằng khu 1006 của chúng ta là nơi ấm áp nhất.]
[Điều may mắn và hạnh phúc nhất của tôi chính là được phân vào chung một khu với Vệ Lão đại.]
Cuối cùng, tất cả những dòng tin nhắn ấy đều đồng loạt hóa thành những lời chúc tụng vô cùng chân thành và tốt đẹp:
[Đúng vậy! Chúc cho Vệ Lão đại lần này sẽ lại xuất sắc rinh về thêm một chiếc hòm báu Hoàng Kim nữa nhé.]
[Hi hi, Vệ Lão đại của chúng ta thực sự là siêu cấp đẹp trai luôn, chúc mừng anh trước vì chức Quán Quân nhé!]
[Vệ Lão đại cố lên nha!]
[Vệ Lão đại, anh chính là người tuyệt vời nhất! Anh mãi mãi là Lão đại tối cao của khu 1006 khóa này của chúng em!!]
Vệ Hoán khẽ rũ mi tâm xuống ngẫm nghĩ một lát, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Tất cả những việc mà anh đã làm từ trước đến nay đều là xuất phát từ chính tâm ý và sở thích của bản thân, tự mình cảm thấy vui vẻ thì làm, thế nhưng khi nhìn thấy những hành động ấy được mọi người ghi nhớ và trân trọng như thế này, trong lòng anh chung quy vẫn dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Khoảng chừng 5 giờ chiều, Vệ Hoán bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức huyền bí, khó có thể diễn tả bằng lời bằng lời đang lan tỏa ra xung quanh. Nó tương tự như sự giáng lâm của một loại quy tắc, luật lệ nào đó, nhanh chóng lấp đầy và bao trùm lấy toàn bộ không gian bên trong chiếc xe nhỏ bé này.
Mục Trọng đã thuận lợi thăng cấp rồi!
Vệ Hoán vội vàng đứng bật dậy, anh lập tức rời khỏi buồng lái rồi lao thẳng lên phía phòng ngủ tầng trên.
"Lão đại!"
Liễu Thành Chí nhìn thấy Vệ Hoán đột ngột từ trong bước ra thì vội vàng đứng bật dậy cất tiếng gọi, thế nhưng Vệ Hoán bấy giờ đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm ngó ngàng tới hắn, cứ thế một mạch đi thẳng lên lầu.
Liễu Thành Chí khẽ đưa ngón tay lên quệt quệt sống mũi, trong lòng thầm thán phục và ngưỡng mộ tình cảm gắn kết vô cùng tốt đẹp của hai người bọn họ. Vào những thời điểm nhạy cảm như thế này, bản thân hắn dĩ nhiên là phải biết điều mà biết thân biết phận, tuyệt đối không được bén mảng lên trên đó để làm một cái bóng đèn cản trở người ta.
Hắc hắc hắc~ Cái chiếc xe này thực sự là quá mức mạnh mẽ rồi, đây chính xác là một chiếc xe trong mơ luôn ấy chứ. Bản thân hắn kiếp trước chắc chắn là phải tu rách bao nhiêu chiếc chiếu, tích được biết bao nhiêu công đức thì kiếp này mới có được cái diễm phúc lớn lao là được đặt chân lên chiếc xe này đây?