Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 115
Mà Thạch Hằng Quân với tư cách là kẻ thống lĩnh cái đội ngũ nhỏ này lại càng khó đùn đẩy trách nhiệm. Những kẻ khác bị chặt hai ngón, hắn phải chịu chặt ba ngón, đây chính là lời cảnh cáo!
Vệ Hoán không chọn làm thánh mẫu, nhưng anh cũng chẳng có hứng thú tùy ý làm càn, dĩ răng đền răng một cách vô tội vạ. Cái thế giới vốn đã trăm lỗ nghìn hang này lại càng cần có trật tự hơn bao giờ hết. Bản thân anh cũng tự có một cán cân công lý của riêng mình.
Quá trình trị liệu của Danh Mỹ vẫn đang được tiếp tục. Là một Chúc Nguyện Giả bậc hai của Nhánh Cầu Nguyện, thực lực hiện tại của ả tuy có mạnh hơn thời kỳ bậc một, nhưng cái sự mạnh lên đó cũng vô cùng hạn chế. Thương thế của Liễu Thành Chí quá nặng, lại thêm bàn chân trái bị gãy xương phức tạp, ả chỉ vừa mới miễn cưỡng khôi phục được hai phần cho gã thì sợi linh lực cuối cùng cũng bị vắt kiệt. Ả đưa mắt nhìn Vệ Hoán một cách đầy yếu đuối và nũng nịu, rồi đổ ập xuống ngất lịm ngay bên cạnh giường.
Vệ Hoán sải bước tiến vào trong phòng. Mục Trọng dõi theo từng động tác của anh, đuôi mắt bất giác căng thẳng, siết chặt lại. Thế nhưng Vệ Hoán chỉ lách người né qua Danh Mỹ, bước đến phía bên kia giường bế thốc Liễu Thành Chí lên, đồng thời trầm giọng hạ lệnh cho quản gia thông minh: "Khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng này lại."
Gương mặt Mục Trọng bấy giờ mới nở lại nụ cười, anh nhanh chân bước lên phía trước dẫn đường: "Cũng may là chúng ta đã chuẩn bị trước một căn phòng khác."
Trong căn phòng mới được mở ra, ga trải giường tinh tươm, sạch sẽ, bên trong cũng không còn cái mùi hôi thối nồng nặc trộn lẫn giữa máu tươi và tro tàn khét lẹt kia nữa. Liễu Thành Chí được đặt nằm ngay ngắn trên giường, nhãn cầu dưới lớp mí mắt khẽ chuyển động qua lại một cách chậm rãi.
"Sắp tỉnh rồi đấy." Mục Trọng nói.
Vệ Hoán gật đầu, quay sang hỏi cậu: "Xe của Liễu Thành Chí, cậu thu lại rồi à?"
"Ừm." Không đợi Vệ Hoán phải gặng hỏi thêm, Mục Trọng đã chủ động giải thích: "Chiếc xe đó chỉ là bị hư hỏng nghiêm trọng chứ chưa hoàn toàn nát bét, cứ từ từ sửa chữa là vẫn có thể khôi phục lại được. Nếu lúc nãy chúng ta cứ vứt bỏ chiếc xe ở đó, thì cũng đồng nghĩa với việc hắn tự tay từ bỏ tư cách xe trưởng của mình. Sau này ngoại trừ việc gia nhập vào các đội xe khác làm tùy tùng, sẽ chẳng còn con đường sống nào khác. Điều mấu chốt nhất là, một khi đã mất đi chiếc xe của riêng mình, thực lực sẽ bị tổn hại một cách nghiêm trọng, cũng chẳng có vị xe trưởng nào chịu dang tay thu nhận một thành viên tàn phế như vậy đâu."
Từ trong những lời này, Vệ Hoán có thể nghe ra được nỗi niềm tiếc nuối và xót xa của Mục Trọng. Bản thân Mục Trọng chính là một người không có xe. Cậu vốn dĩ nên bỏ mạng ngay từ chặng thử thách sơ cấp, hoặc cho dù có may mắn sống sót đi chăng nữa, thì cũng nên chủ động từ bỏ thân phận thử thách giả để nhường lại vị trí thành viên của mình cho kẻ khác. Đây chính là một giao ước ngầm đầy mặc niệm giữa Mục Trọng và Vệ Hoán ngay từ những ngày đầu tiên.
Thế nhưng biết làm sao được, khi mà sự kết hợp giữa một Vũ Công và một Pháp Sư Vong Linh lại mang đến hiệu quả tuyệt vời đến như vậy. Số lượng khổng lồ của đại quân vong linh đã bù đắp hoàn hảo cho nhược điểm "suy nhược" của cậu, thực sự đạt đến cảnh giới bổ trợ lẫn nhau một cách toàn diện. Giờ đây, cho dù Mục Trọng có chủ động đòi xuống xe, Vệ Hoán cũng tuyệt đối không đời nào chấp nhận.
Một mối quan hệ đồng đội thực sự tốt đẹp và vững bền bắt buộc phải dựa trên cơ sở đôi bên cùng tạo ra giá trị cho nhau. Nếu một mối quan hệ chỉ được duy trì bằng sự bố thí, ban ơn từ lòng thương hại, thì sớm muộn gì cán cân đó cũng sẽ bị mất thăng bằng rồi biến thành hận thù. Đây cũng chính là lý do vì sao ngay từ khoảnh khắc vừa bước lên xe, Mục Trọng đã luôn dốc hết sức bình sinh để chứng minh năng lực của bản thân.
Là độc nhất một mống con trai của Quân trưởng Quân đoàn Thanh Long, là thành viên dự bị của Long Tổ, là người từng dựa vào chiến công hiển hách để đoạt lấy quân hàm Thượng úy, một Mục Trọng như vậy làm sao có thể cam chịu làm một gã "nam thê" chỉ biết quanh quẩn bên xó bếp cho được. Mục Trọng quá thấu hiểu bản thân mình cần phải làm gì để chứng minh giá trị của bản thân, để có thể ở lại trên xe một cách đầy tôn nghiêm và kiêu hãnh.
Chỉ tiếc là, sự thật về việc không có chiếc xe của riêng mình chắc chắn sẽ mãi là một vết sẹo, một nỗi nuối tiếc khôn nguôi trong lòng Mục Trọng. Trừ phi thời gian có thể quay ngược trở lại, bằng không lỗi lầm này vĩnh viễn không cách nào bù đắp được. Cũng chính vì bản thân từng là kẻ bị người ta tước mất chiếc ô che đầu, nên cậu lại càng thấu hiểu hơn ai hết cách làm sao để giang tay che mưa chắn gió cho những kẻ khốn cùng khác.
Mục Trọng trầm giọng nói: "Chiếc xe đó nhất định phải giữ lại. Cứ vá víu, sửa sang, chỉ cần nó còn có thể lăn bánh thì chưa thể coi là thất bại, chúng ta vẫn còn có tương lai."
"Cảm... cảm... ơn..."
Một giọng nói khàn đặc, yếu ớt bỗng nhiên truyền đến từ trên giường. Hai người cùng cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên Liễu Thành Chí đã tỉnh lại từ lúc nào. Gã béo mầm cao một mét chín kia, khóe mắt đầy nước mạng, một tiếng cảm ơn thốt ra chẳng rõ là dành cho ai, nhưng ánh mắt hắn trong khoảnh khắc này lại tràn ngập sự thành kính và chân thành, chẳng khác nào một con chiên ngoan đạo đối diện với đức tin của mình.
Mục Trọng bật cười: "Nhưng mà chi phí sửa chữa chát lắm đấy nhé, siêu cấp đắt đỏ luôn."
"Không... sao đâu... Tôi... có tiền."
"Cần một lượng tiền cực kỳ, cực kỳ khổng lồ đấy. Tôi biết bộ trang bị này trên người cậu đáng giá không ít, nhưng số tiền tiêu tốn cho một chiếc xe sẽ còn kinh khủng hơn nhiều."
"Có..." Thốt ra được một chữ, hắn khẽ mím bờ môi khô khốc, nứt nẻ của mình lại, "Tôi có thể... xin chút nước uống được không? Tôi mua."
Mục Trọng mỉm cười khúc khích, không thèm hù dọa hắn thêm nữa: "Cái này thì không cần tiền đâu. Cơ mà ở căn phòng sát vách có một cô em vì ra sức cứu cậu mà ngất xỉu rồi kìa, cậu có tính lấy thân báo đáp người ta không đấy?"
"Dạ?"
"Có điều, chính đồng đội của cô ta là những kẻ đã nện cậu ra cái nông nỗi này đấy."
"Ờ..."
Vệ Hoán lắc đầu ngán ngẩm, anh quay người bước ra ngoài, lúc trở vào thì trên tay đã cầm theo một cốc nước ấm. Anh không nán lại phòng quá lâu, bản thân vẫn còn một vài chuyện hệ trọng cần phải giải quyết dứt điểm, liền dứt khoát xoay người rời đi.
Chuyện cứu người coi như đã được giải quyết êm đẹp, giờ là lúc anh rảnh tay để xử lý đến vấn đề của cái hòm báu.
Con Lân Xà kia là do chính tay anh đánh chết, lần này anh tuyệt đối không có ý định chia chác năm năm với cái lũ khốn kiếp kia nữa. Anh muốn nuốt trọn toàn bộ. Cho dù cái hòm báu Bạch Ngân hiện tại chẳng mang lại mấy tác dụng cho anh, thì anh cũng tuyệt đối không đời nào để cho những kẻ mình căm ghét được hưởng một chút lợi lộc nào. Thêm vào đó là số điểm tích lũy mà con mụ Danh Mỹ đã lừa gạt đi mất, anh cũng muốn đòi lại không thiếu một xu.
Khi anh quay trở lại hang động, đám vong linh vẫn đang trung thành vây chặt nhóm người kia vào góc tường. Cái xác của con Lân Xà cùng những vệt máu loang lổ trên mặt đất đều đã biến mất tăm, thứ mùi hôi thối đang bao trùm khắp không gian hang động lúc này là đến từ vết thương bị chặt ngón tay của bốn kẻ kia.
Sự xuất hiện trở lại của Vệ Hoán ngay lập tức gây ra một trận náo loạn nhỏ. Đám người kia ngoại trừ sự sợ hãi tột cùng, thì tất cả đều là vì tên Quỷ Bộ bậc ba kia vẫn còn đang có mặt ở đây. Không đợi Vệ Hoán kịp mở lời, tên Quỷ Bộ một tay ôm lấy lồng ngực với những khúc xương sườn đã gãy vụn, cuống cuồng lên tiếng: "Tôi đi, tôi lập tức đi ngay đây, xin anh đừng ra tay."
Tên này rõ ràng là đã bị một cú giẫm của Vệ Hoán dọa cho bạt vía, mắc chứng ám ảnh tâm lý sang chấn (PTSD) nặng nề, hai bắp chân cứ run lên bần bật.
Chức nghiệp "Quỷ Bộ" vốn nổi tiếng với tốc độ di chuyển kinh hoàng cùng khả năng bạo kích cực cao, chuyên trị hàng sau, có thể nói từ trên chuỗi thức ăn chức nghiệp, hắn hoàn toàn có quyền khinh miệt một tên Triệu Hoán Sư như Vệ Hoán. Thế nhưng sự thật phũ phàng lại cho thấy, hắn ngay đến cả vạt áo của đối phương còn chưa kịp chạm vào đã bị một cước đoạt mạng, quỳ sụp ngay tại chỗ.
Điều mấu chốt nhất là, hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng từ cú đá vừa rồi rằng các chỉ số thuộc tính của Vệ Hoán cao đến mức dị thường — sức mạnh còn khủng khiếp hơn cả Chân Binh, nhanh nhẹn lại vượt xa cả Quỷ Bộ. Cái tên này rốt cuộc đã nốc bao nhiêu bình thuốc tăng trưởng thuộc tính, đã khoác lên mình bộ trang bị mạnh mẽ đến nhường nào cơ chứ? Đến ngay cả điểm mạnh nhất của mình còn bị bóp chết bởi điểm yếu của đối phương, hắn nào còn dám có bất kỳ ý nghĩ ngông cuồng nào với Vệ Hoán nữa?
Dưới cái nhìn chằm chằm của Vệ Hoán, tên Quỷ Bộ run rẩy lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền. Trên sợi dây có treo một mặt dây chuyền mang hình dáng tựa như đôi cánh bướm hai màu đen trắng, đó chính là Phù Quy Hồi. Hắn dùng hai tay bấu chặt lấy đôi cánh bướm, nơi đáy mắt thoáng qua một tia tiếc nuối khôn nguôi, rồi nghiến răng dùng lực bẻ mạnh một cái.
Sợi dây chuyền bị phá hủy, thân hình hắn cũng dần trở nên nhạt nhòa rồi biến mất hoàn toàn khỏi Thế Giới Thử Thách của tuyến đường cấp hai.
Chứng kiến tên Quỷ Bộ rời đi, Vệ Hoán một lần nữa dời tầm mắt, khóa chặt lên khuôn mặt của Thạch Hằng Quân.
Bị anh nhìn chằm chằm, toàn thân Thạch Hằng Quân cứng đờ ra như đá, cảm giác giống như đang bị tử thần điểm mặt gọi tên vậy. Hắn một tay ôm lấy cánh tay đang đau nhức dữ dội, trong lòng tuy căm hận đến mức muốn nuốt sống ăn tươi Vệ Hoán ngay lập tức, nhưng cơ mặt lại vô thức co rúm, cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt, lấy lòng với anh.
Thạch Hằng Quân từng nghĩ đến chuyện hãm hại Vệ Hoán, cũng từng nghĩ đến việc mượn thế lực của gia tộc để ra tay nhổ cỏ tận gốc anh từ trước. Nhưng đến khi thực sự đối mặt với con người bằng xương bằng thịt này, hắn mới bàng hoàng nhận ra những toan tính trước đây của mình chẳng khác nào hành vi tự tìm đường chết.
Ở cái tuyến đường cấp hai này, Vệ Hoán chính là sự tồn tại vô địch, không ai có thể lay chuyển được. Còn lên tuyến đường cấp ba thì sao? Đến lúc đó Vệ Hoán chắc chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội, hắn có thúc ngựa cũng chẳng bao giờ đuổi kịp.
Còn nếu muốn tìm Vệ Hoán để gây phiền phức ở thế giới hiện thực? Kể từ cái ngày Vệ Hoán đem nộp số nguyên liệu cấp năm kia cho quân đội Đại Hạ, thì đừng nói là Quân đoàn Chu Tước, e là toàn bộ quân đội Đại Hạ đều sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc cho anh. Đặc biệt là chuyện anh đã kết hôn với cái tên Mục Trọng kia... Đó là Mục Trọng cơ đấy! Con trai của Quân trưởng Quân đoàn Thanh Long Mục Đức Hạo, cái kẻ bấy lâu nay cứ như một con chó điên điên cuồng cắn xé, săn lùng đội hành động của nước Tang Thụ bọn hắn. Nếu không phải bọn họ nghĩ đủ mọi cách để phế đi đôi chân của cậu, thì e là đám gián điệp mà nước Tang Thụ cài cắm vào Đại Hạ đã bị cậu nhổ sạch tận gốc từ lâu rồi.
Thật đáng tiếc, cái gã Mục Trọng kia lại may mắn bấu víu được vào Vệ Hoán, mạng lớn không chết ở chặng thử thách sơ cấp.
Thạch Hằng Quân vừa miên man suy nghĩ vừa cố nặn nụ cười với Vệ Hoán, mồ hôi hột vì đau đớn tuôn ra như tắm trên trán, dáng vẻ khúm núm của hắn chỉ thiếu nước cắm thêm một cái đuôi sau mông để vẫy mà thôi.
Khi Vệ Hoán lạnh lùng yêu cầu hắn phải giao ra toàn bộ vật phẩm mở được từ hòm báu Bạch Ngân cùng số điểm tích lũy, hắn nào dám thốt lên nửa chữ "không". Hắn một tay ôm lấy vết thương vẫn đang rỉ máu, khúm núm dẫn đường đi phía trước. Trong đầu hắn cũng từng lóe lên ý nghĩ, liệu sau khi bước lên xe của mình rồi hắn có nên lật lọng ra tay phản kích hay không.
Nhưng mà thực sự là đau quá! Hơn nữa cái này mẹ kiếp là tàn phế vĩnh viễn đấy!
Lúc đi ngang qua đống ngón tay bị chặt đứt nằm vương vãi dưới đất như đống rác rưởi, đôi mắt Thạch Hằng Quân bỗng chốc đỏ ngầu lên vì uất hận. Hắn muốn nhặt chúng lên nhưng lại không có gan làm bậy, trong lòng đã đem Vệ Hoán ra băm vằn vạn đoạn đến cả vạn lần. Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi phế tích, hắn liền ngớ người: Xe của mình đâu rồi? Chiếc xe to đùng đoành của hắn mất tiêu rồi?
Đúng lúc này, từ phía bên kia cồn cát bỗng xuất hiện sáu con Địa Huyệt Thú Mẫu Thú. Bọn chúng bò ngang như những con cua khổng lồ, hai chiếc chân trước dang rộng kẹp chặt lấy một chiếc xe van, lững thững bước về phía này. Một chiếc xe bọc thép to lớn, kiên cố mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho người ngồi trong như vậy, khi nằm trong tay lũ Địa Huyệt Thú Mẫu Thú kia thì trông chẳng khác nào một món đồ chơi trẻ con.
Ngọn lửa phản kháng vừa mới nhen nhóm định bụng lên xe sẽ ra tay của Thạch Hằng Quân bỗng chốc bị dập tắt ngúm. Hắn sợ chứ, sợ đến phát khiếp. Đồng thời hắn cũng cay đắng nhận ra, bản thân mình coi như tiêu tùng rồi.
Sĩ khí chiến đấu một lần thì cổ vũ, hai lần thì suy yếu, ba lần thì kiệt quệ. Đối mặt với Vệ Hoán hết lần này đến lần khác, hắn chỉ dám âm thầm phát điên, nghiến răng nghiến lợi trong lòng chứ tuyệt đối không có gan biến nó thành hành động thực tế. Toàn bộ những thất bại nhục nhã ngày hôm nay sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí hắn, trở thành một bóng ma tâm lý mà cả đời này hắn không cách nào thoát ra khỏi bóng tối của Vệ Hoán. Sự tự nhận thức này còn đáng sợ hơn cả việc phải mở miệng thừa nhận bản thân là một kẻ bại trận.
Thạch Hằng Quân lủi thủi bước lên xe của mình. Dù Vệ Hoán đang đứng ngay trong tầm bắn hỏa lực của chiếc xe, hắn cũng không dám có bất kỳ một hành vi bất thường nào. Thậm chí ngay cả việc với tay lấy một lọ thuốc trị liệu để cầm máu cho bản thân, hắn cũng phải rụt rè, chậm rãi vì sợ anh sẽ hiểu lầm rằng hắn đang muốn giở trò đồi bại.
Hắn ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đem toàn bộ những vật phẩm đang hiển thị trên màn hình hệ thống mở ra từ phế tích này chuyển ra ngoài. Vì Vệ Hoán không thèm kết bạn với hắn nên hắn thậm chí còn không thể sử dụng chức năng giao dịch trực tiếp. Hắn đành phải lúi húi bê từng món trang bị, vật tư đặt xuống... ngay bãi đất trống trước mặt Vệ Hoán.
Khi đứng thẳng người dậy, hắn bắt gặp ánh mắt chán ghét, khinh bỉ tột cùng của Vệ Hoán. Cúi đầu nhìn lại, hắn mới bàng hoàng phát hiện trên những đống vật tư kia đã bị dính phải những vệt máu tươi từ bàn tay bị chặt ngón của mình. Hắn cuống cuồng dùng ống tay áo điên cuồng lau chùi, mồ hôi hột túa ra đầm đìa. Dưới cái nhìn chằm chằm đang từ từ lạnh xuống của Vệ Hoán, hắn bấm bụng tháo phắt hai chiếc nhẫn đang đeo trên bàn tay lành lặn còn lại của mình ra, run rẩy đặt lên trên chiếc thùng nước khoáng, lên tiếng van nài bằng chất giọng khúm núm: "Thật... thật sự xin lỗi anh, đã làm vấy bẩn đồ của anh rồi. Đây... đây là chút thành ý đền bù cho anh ạ."
Hai chiếc nhẫn cấp Bạch Ngân có thuộc tính gia tăng linh lực, giá trị dĩ nhiên không hề nhỏ. Thế nhưng Vệ Hoán lại chẳng mảy may để mắt tới, anh lạnh lùng thốt lên một câu: "Cầm lấy đống đồ của mày rồi cút ngay cho tao!"
Số vật tư này vốn dĩ là thứ anh xứng đáng được nhận, anh không cần thiết phải vì hai chiếc nhẫn rách này mà tự chuốc lấy cái mác cậy thế chèn ép người khác. Vệ Hoán khẽ phất tay qua đống vật tư, toàn bộ số trang bị lập tức biến mất, được thu gọn vào trong ba lô không gian của anh.
Vệ Hoán quay người định bỏ đi, nhưng như chợt nghĩ ra điều gì, anh khựng bước lại, nhàn nhạt hỏi: "Tên Kim Tỉnh kia là người của mày đúng không?"
Thạch Hằng Quân vội vàng gật đầu như bổ củi.
Vệ Hoán không nói thêm lời nào nữa, bỏ lại một Thạch Hằng Quân đang đứng đờ người với khuôn mặt ngập tràn nỗi hoang mang và sợ hãi tột độ phía sau. Anh tin chắc rằng hắn sẽ tự biết bản thân phải làm gì tiếp theo.
Sau khi thu dọn xong xuôi mọi chuyện, anh quay trở lại xe của mình. Con mụ Danh Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, còn Liễu Thành Chí thì vì thương thế quá nặng nên đã một lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Mục Trọng quay sang nhìn Vệ Hoán, khẽ hỏi: "Tiếp theo anh tính thế nào?"