Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 98
Nếu nói Vưu Ngũ Nhất là hy vọng để Đại Hạ tranh đoạt vị trí đầu bảng tổng, vậy thì Tôn Di Linh chính là “lớp bảo hiểm cuối cùng” giúp Đại Hạ giữ vững rương vàng bảng sinh tồn.
Đương nhiên, kết quả sau cùng đã sớm được định đoạt.
Kế hoạch chuẩn bị suốt mấy năm trời, cuối cùng vẫn không bằng sự xuất hiện ngang trời của một “hắc mã” mang tên Vệ Hoán .
Mạnh.
Quá mạnh.
Sức mạnh của anh đã hoàn toàn nghiền ép những người cùng thời.
Hiện tại bảng xếp hạng thế giới vẫn chưa mở.
Nhưng cho dù có mở, cái tên đứng đầu cũng chỉ có thể là Vệ Hoán.
Từ đầu đến cuối, mục tiêu của anh chưa từng là những kẻ đồng lứa.
Mà là những tiền bối đã đi trước quá xa.
Anh luôn đáp lại lời triệu gọi của Đổng tư lệnh, muốn tiến tới tuyến đầu, muốn kề vai chiến đấu cùng họ.
Sau đó, Mục Trọng chuyển tiếp sang hai bảng xếp hạng khác — 【Bảng Khiêu Chiến Quán Quân】 và 【Bảng Tổng Thế Giới】.
Cả hai vẫn chưa mở, giao diện chỉ là một mảng trắng trống rỗng.
【Bảng Khiêu Chiến Quán Quân】 là bảng tốc độ. Sau khi tiến vào thử thách cấp hai, người tham gia sẽ bước vào đấu trường toàn quốc, kẻ chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng.
Bảng này sẽ mở khi người đầu tiên đạt tiến độ 70%.
Còn 【Bảng Tổng Thế Giới】 phải đợi đến khi người tham gia cuối cùng rời khỏi phó bản mới chính thức công bố.
Nói cách khác, phải chờ thêm một tháng nữa — đến khi đợt người chơi mới đầu tiên kết thúc thời gian đếm ngược. Hệ thống sẽ căn cứ vào biểu hiện trong mười ngày đầu tiên để chấm điểm tổng hợp.
Trong khoảng thời gian này, những người hoàn thành thử thách và quay về hiện thực có thể kể lại những gì mình đã chứng kiến.
Nhưng trước khi kết quả chính thức được công bố trên APP, tất cả đều chỉ được xem là tin hành lang.
Thậm chí còn có kẻ lợi dụng những thông tin ấy để lừa đảo.
Lâu dần, mọi người đều xem mấy tin “spoiler” này như chuyện phiếm — tin hay không tùy người.
Xem xong bảng xếp hạng thì đúng lúc đội quân vong linh hoàn tất việc thăm dò.
Bầy quỷ nha ào ào bay trở về, lượn vòng trên đỉnh đầu Vệ Hoán rồi kêu quang quác inh ỏi đến mức Mục Trọng đau cả đầu.
Vệ Hoán bảo chúng im miệng, chỉ giữ lại một con tương đối thông minh — con quỷ nha miễn cưỡng chạm tới cấp tinh anh để báo cáo tình hình.
“Rấ… rất… nhiề… nhiều… không…”
Dù câu cú vẫn lộn xộn, nhưng Vệ Hoán vẫn hiểu được ý của nó.
Không gian dưới lòng đất rất lớn, có vô số vật phẩm lạ chưa từng thấy, nhưng không còn rương báu nữa.
Một khu phế tích khổng lồ như vậy mà chỉ mở được một rương bạc, một rương sắt đen và một rương đồng — đúng là ít đến bất ngờ.
Vệ Hoán truyền đạt lại tin tức của quỷ nha rồi nói với Mục Trọng:
“Ngày mai lúc trời sáng, tôi muốn xuống dưới xem thử.”
Mục Trọng lập tức đáp:
“Tôi đi cùng.”
Nói rồi lại giải thích:
“Người điều khiển phương tiện có thêm buff khi tiếp xúc với sản phẩm công nghệ. Có lẽ chúng ta sẽ thu được thứ gì đó khác biệt.”
Vệ Hoán nhớ ra đúng là có chuyện như vậy, ánh mắt nhìn Mục Trọng lập tức thay đổi.
Có thể tăng buff, lại còn nhận thêm thu hoạch khi thăm dò…
Không cần nói tới ảnh hưởng trong tương lai đối với hiện thực, chỉ riêng trên chiếc xe này thôi, Mục Trọng đã là phụ trợ át chủ bài không thể thay thế.
Quá mạnh.
Một phụ trợ như vậy…
Anh thật sự chỉ muốn nuôi người này thật tốt.
Thứ tốt nhất đều dành cho cậu.
Kế hoạch thăm dò hai người vào ngày mai cứ thế được quyết định.
Để phòng ngừa bất trắc, Vệ Hoán không thu hồi đội quân vong linh mà tiếp tục để chúng lang thang trong phế tích, cố gắng kích hoạt toàn bộ cạm bẫy có thể tồn tại.
Mục Trọng đi cùng anh.
Cậu không chịu nổi dù chỉ một chút tổn thất.
Mục Trọng không biết Vệ Hoán đang nghĩ gì, chỉ chăm chú nhìn thanh tiến độ nâng cấp ngoài ban công cho tới khi nó đạt 100%.
Cậu lên tiếng:
“Xong rồi. Muốn xem không? Nếu không thì tôi nâng thẳng lên xe cấp ba nhé.”
Vệ Hoán lắc đầu.
Anh đã từng thấy xe cấp ba trông thế nào rồi.
Nghĩ một chút, anh lại hỏi:
“Cậu muốn xem à?”
Mục Trọng đáp:
“Không cần, trên hình đều có rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nâng lên cấp ba thôi.”
Nói xong, cậu không chờ nổi nữa mà trực tiếp nhấn nút chế tạo.
【Nâng cấp xe đa năng 1% — đếm ngược 00:59:59】
Cần một tiếng đồng hồ.
Cấp càng cao, thời gian nâng cấp càng dài.
Ngay khi quá trình bắt đầu, phía sau họ lập tức chìm vào một màn sương trắng dày đặc.
Ngoại trừ hàng ghế lái phía trước, quay đầu lại hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Trong suốt khoảng thời gian này, không ai có thể tiến vào vùng sương mù ấy, nhưng lại có thể nghe thấy bên trong vang lên những âm thanh leng keng hỗn loạn, như thể vô số đội thi công đang đồng thời làm việc.
Không còn việc gì để làm, Mục Trọng chỉ đành lấy thế giới vi mô ra.
Lần này cậu thậm chí còn không rủ Vệ Hoán, trực tiếp tiến vào thế giới bên trong.
Chuyện “canh tác liên hợp”…
Làm nhiều thật sự hại thân.
Vệ Hoán thì ngả ghế xuống, tiến vào Thần Điện Nghề Nghiệp.
Anh suy đoán đám vong linh không thể thăng lên cấp ba không phải vì có thời gian hồi chiêu, mà bởi cấp bậc của anh chưa đủ, khiến cấp độ của chúng không thể vượt qua chủ nhân.
Nói cách khác…
Chính anh đang giới hạn bản thân mình.
Hơn nữa, anh còn muốn khai quật thêm nhiều vong linh tinh anh hơn.
Không chỉ vì nữ vương xác sống sẽ mạnh hơn, mà còn vì sử dụng sẽ thuận tay hơn.
Đặc biệt là quỷ nha.
Chúng là “đôi mắt” của anh.
Anh quá cần một con quỷ nha tinh anh đủ thông minh để có thể giao tiếp trôi chảy.
Khi quay lại đại mộ, anh vẫn đứng tại vị trí lần trước thoát ra.
Nơi này đã sắp rời khỏi mặt âm của đại mộ. Hắc vụ lạnh lẽo bao trùm xung quanh, vừa mở mắt đã nhìn thấy từng bộ xương với đôi mắt xanh lục lập lòe đang chăm chăm nhìn mình.
Đó đều là những vong linh đã chết trong lúc thăm dò phế tích.
Tất cả đều đang trông mong Vệ Hoán hồi sinh chúng.
Nơi ánh mắt anh lướt qua, hỏa diễm xanh trong hốc mắt lũ xương khô lập tức bùng cháy dữ dội, tử khí dày đặc lan tràn.
Chúng vui mừng vây quanh anh, phát ra tiếng “cạch cạch”, chỉ chờ Vệ Hoán triệu hồi để có thể lần nữa rời khỏi đại mộ này.
Sau khi xử lý xong, Vệ Hoán tiếp tục tuần tra khu âm diện của đại mộ để tìm kiếm quỷ nha tinh anh.
Năm tiếng đồng hồ trong không gian trôi qua chớp mắt.
Không thu hoạch được gì, anh chỉ có thể rời đi.
Xe cấp ba sắp nâng cấp hoàn tất rồi.
Anh vẫn luôn nhớ tới chuyện đó, muốn ra ngoài xem thử.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời khỏi, Vệ Hoán bỗng cảm thấy phía sau truyền đến một cảm giác kỳ lạ.
Giống như…
Có thứ gì đó đang dõi theo anh.
Anh quay đầu lại, nhưng ngoài những vong linh quen thuộc ra, không hề thấy thêm sinh vật xa lạ nào.Mà cảm giác bị nhìn trộm kia cũng biến mất.
Vệ Hoán cụp mắt, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.
Nghề nghiệp của anh là hoàn toàn khống chế đại mộ này. Trong không gian tuyệt đối ấy, không thể tồn tại ảo giác.
Anh tin chắc rằng cảm giác vừa rồi là do một tồn tại chưa biết nào đó mang đến.
Ánh mắt sao?
Vệ Hoán chợt nghĩ tới một khả năng.
Phải rồi.
Là vì thực lực của anh còn chưa đủ, nên chưa thể “nhận thức” được đối phương.
Nhưng theo sức mạnh tăng dần, bức tường nhận thức giữa anh và tồn tại kia cũng sẽ từng chút bị phá vỡ.
Khoảng cách đến lúc triệu hồi…
Đã không còn xa nữa.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Vệ Hoán cực kỳ tốt, trực tiếp rời khỏi Thần Điện Nghề Nghiệp.
Lần này anh lại cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, nhưng không dừng lại nữa mà biến mất ngay tại chỗ.
Khi mở mắt lần nữa, thời gian đếm ngược chỉ còn ba mươi giây cuối cùng.
Mục Trọng nhận ra Vệ Hoán đã quay lại nên cũng kết thúc việc tu luyện linh lực.
Hai người đồng thời nhìn về phía sau.
Trong ánh mắt chăm chú của họ, màn sương trắng nhanh chóng tan đi.
Khung cảnh trước mắt bỗng trở nên sáng bừng!
Xe cấp ba!!
Sau khi nâng cấp lên xe cấp ba—
Thay đổi đầu tiên chính là khu điều khiển.
Vẫn là hai hàng ghế như cũ, nhưng giờ đã rộng rãi và thoải mái hơn hẳn, giống như đang ngồi trên sofa cao cấp mềm mại.
Ghế da thật, đệm cao su non êm ái, khoảng cách giữa hai hàng ghế rộng đến mức dù bắt chéo chân vẫn có thể đặt thêm một chiếc bàn trà phía trước.
Khoang lái giờ đã trở thành một căn phòng độc lập rộng chừng năm mươi mét vuông.
Ở trong không gian như vậy, thật khó tưởng tượng đây lại là một chiếc xe đang chạy trên đường.
Chỉ khi ngồi xuống sofa, nhìn cảnh vật lướt qua ngoài kính chắn gió, người ta mới nhận ra—
Họ vẫn đang ở trên xe.
Vẫn đang tiến về phía trước.
Vẫn đang mạo hiểm sinh tồn.
Vệ Hoán đứng dậy rời khỏi khoang lái.
Mục Trọng theo sát phía sau.
Lối đi giờ không cần mở riêng nữa, khoảng không đã đủ rộng để hai người thoải mái đi qua.
Họ băng ngang căn phòng rồi dừng trước cánh cửa.
Vệ Hoán liếc nhìn Mục Trọng một cái, sau đó kéo cửa ra.
Khoảnh khắc tiếp theo—
Không gian trước mắt bỗng rộng mở!
Bên ngoài cánh cửa là một phòng khách khổng lồ.
Chỉ liếc mắt nhìn qua thôi cũng phải rộng tới ba trăm mét vuông.
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này