Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 105
“Để tôi tự mình thăm dò khu phế tích này. Mọi người có thể mua vật phẩm với giá giảm 50%, những tài nguyên tôi cần sẽ được ưu tiên lấy trước, còn tôi cũng sẽ chia lại cho các anh 50% điểm tích lũy tương ứng.
Thế nào?”
Trương Thiên sững người.
Hắn không ngờ một món hời từ trên trời rơi xuống lại đột ngột đập trúng mình như vậy.
Lần đầu tiên trên gương mặt vốn luôn cau có ấy xuất hiện nụ cười. Hắn vội khom lưng:
“Thật sao? Được được được! Đương nhiên không thành vấn đề! Ngài cứ việc sắp xếp, chúng tôi đều nghe theo. Có việc gì cần làm, cứ tùy ý sai bảo!”
Hắn lập tức nắm chặt lấy cơ hội hiếm có này.
Một vài người đứng gần đó cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa Vệ Hoán và Trương Thiên.
Có người chẳng mấy để tâm, nhưng cũng có kẻ sắc mặt biến đổi, trong lòng không phục.
“Khoan đã!”
Có người lên tiếng phản đối.
“Phế tích là của chung, ai nhìn thấy cũng có phần. Sao có thể tùy tiện quyết định quyền sở hữu như vậy được?”
Vệ Hoán nhìn hắn rồi quay sang Trương Thiên.
“Người của anh à?”
Trương Thiên lắc đầu như trống bỏi.
Vệ Hoán lại liếc người kia một cái rồi chẳng buồn để ý nữa.
Một ý niệm khẽ động. Hai bên ngoài xe đồng thời xuất hiện hai cánh cổng truyền tống.
Từ bên trong, hai con Sói Xương khổng lồ với bộ khung trắng ngà sáng bóng chậm rãi bước ra.
Là sinh vật bất tử nổi danh khắp cả nước!
Thứ này nhìn qua video đã đáng sợ, nhưng tận mắt chứng kiến còn kinh khủng hơn gấp bội.
Thân hình đồ sộ.
Bộ xương thô lớn.
Đôi mắt xanh u ám.
Răng nanh và móng vuốt sắc nhọn lộ hẳn ra ngoài.
Chiều cao tới vai gần hai mét, quả thực là cỗ máy giết chóc di động.
Người vừa lên tiếng phản đối lập tức ngậm chặt miệng, không dám thốt thêm nửa lời.
Trương Thiên cũng muốn bỏ đi.
Nhưng anh ta phát hiện mình hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
Khoảnh khắc Sói Xương xuất hiện, không khí nơi đây như đông cứng lại. Ngay cả nhiệt độ cũng giảm xuống vài phần.
Từ trong cổng truyền tống, từng con Sói Xương, Ẩn Miêu liên tục bước ra.
Cùng lúc đó, từng đám mây đen bay vút lên không trung, phát ra những tiếng “quạ quạ” khiến người ta buồn nôn và đau đầu.
Chớp mắt, toàn bộ tầm nhìn đã bị lấp kín.
Những người tham gia thử thách vừa xuống xe đều bị đội quân bất tử bao vây ở giữa.
Không ai dám thở mạnh.
Hai chân run lẩy bẩy.
Đây chính là quân đoàn bất tử của Vệ Hoán!
Trước đây bọn họ từng xem qua video. Nhưng chỉ khi thật sự đối mặt mới hiểu cảm giác áp bức đó đáng sợ đến mức nào.
Bọn họ giống như một chiếc lá nhỏ giữa cơn cuồng phong bão tố.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Sau khi số lượng Sói Xương và Ẩn Miêu đạt tới hai mươi con...
Trong cổng truyền tống bỗng xuất hiện một đoạn chân xương trắng ngần, to lớn.
Một chân...Dài tới năm mét, từng đốt xương nối tiếp nhau thò ra ngoài.
Chậm rãi nhưng đầy uy hiếp.
Tựa như một vũ khí khổng lồ.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sinh ra ảo giác bị xuyên thủng lồng ngực.
Tiếp đó là chân thứ hai.
Thứ ba.
Rồi thứ tư...
Cho tới tận chân thứ tám.
Một sinh vật khổng lồ dữ tợn, trông như nhện khổng lồ, cuối cùng hiện ra trước mắt mọi người.
Mẫu Thú Địa Huyệt.
Chiều cao của nó chẳng khác nào một chiếc xe container.
Thậm chí còn cao hơn cả những chiếc xe mà bọn họ đang sử dụng.
Chỉ cần khép tám chân lại là đủ bao trọn một chiếc xe con dưới bụng.
Mọi người ngẩng đầu đến mức cổ cứng đờ.
Cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họ.
“Địa... Địa Huyệt Thú...”
Có người lẩm bẩm.
Nghe nói trong thử thách cấp hai, mở Rương Bạc có xác suất nhận được Địa Huyệt Thú.
Nhưng nếu chưa tận mắt nhìn thấy, sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi sinh vật này đáng sợ đến mức nào.
Nếu gặp phải trong hoang dã...Chỉ có con đường chết.
Quá khủng khiếp.
Rốt cuộc phải làm sao mới giết nổi thứ quái vật này?
Bọn họ có nhảy lên cũng chẳng chạm nổi đầu gối của nó.
Có lẽ chính sự xuất hiện của Địa Huyệt Thú đã đẩy nỗi sợ hãi của mọi người lên tới đỉnh điểm.
Cho nên khi sau đó lại liên tiếp có thêm sáu con Địa Huyệt Thú nữa bước ra khỏi cổng truyền tống...
Những gã khổng lồ chậm chạp đi ngang trên đầu họ...
Đám người đã tê liệt đến mức chẳng còn tâm trạng kinh ngạc nữa.
Dù sao thì... Chỉ cần thứ đó quệt nhẹ một cái thôi, bọn họ cũng mất nửa cái mạng.
Một con còn không đánh nổi, nhiều thêm vài con thì khác gì đâu?
Cùng lắm là bị nghiền thành thịt nát mà thôi.
Khoảng cách thực lực quá lớn.
Lớn đến mức khiến người ta chẳng buồn phản kháng.
Ngược lại, vẫn có vài người nhìn những cỗ quái vật di động ấy bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Nước miếng thiếu điều chảy xuống khóe miệng.
Rốt cuộc phải thức tỉnh theo tư thế nào mới trở thành Pháp Sư Bất Tử đây?
Thế nhưng tất cả đều bị kích thước của Địa Huyệt Thú làm cho rung động, mà quên mất rằng...
Thứ đáng sợ nhất của Địa Huyệt Thú chưa bao giờ là bản thân nó.
Mà là việc nó chính là một nhà máy chiến tranh biết đi.
Là sinh vật thuộc nền văn minh bầy đàn.
Đội quân triệu hồi khổng lồ của nó mới là vũ khí giết chóc thực sự.
Khoang bụng mở ra.
Một lỗ đen đường kính gần ba mét hiện lên.
Không ai biết nó dẫn tới đâu.
Từ bên trong, từng vật thể hình cầu liên tiếp rơi xuống.
Ngay trước khi chạm đất, tám chiếc chân dài đột ngột bung ra.
Chúng đáp xuống vững vàng rồi lập tức lao thẳng về phía phế tích.
Là Trùng Ôm Mặt.
Những con quái vật mang theo từng mảng thịt thối nát ấy tụ tập thành dòng chảy trắng xóa.
Ào ào tràn vào trong phế tích.
Ở giữa còn xen lẫn Sói Xương, Ẩn Miêu cùng các Chiến Sĩ Địa Huyệt có thân hình hơn ba mét.
Đám quân đoàn bất tử chen chúc lao xuống địa huyệt.
Số lượng quá nhiều.
Phải rất lâu sau mới hoàn toàn tiến vào hết.
Ít nhất cũng khoảng hai trăm đơn vị.
Nếu đội quân này quay sang tấn công những người có mặt ở đây...
Thì không một ai sống sót, ngay cả xe cộ cũng sẽ bị xé thành từng mảnh.
Lúc này mọi người mới chợt nhớ tới một thành tựu của Vệ Hoán— Khắc Tinh Ám Thú.
Thành tựu đó có được vì anh đã tàn sát sạch toàn bộ Ám Thú trong khu vực.
Một khu có tới một nghìn lãnh chúa Ám Thú.
Thế nhưng Vệ Hoán không chừa lại một con nào.
Giết sạch.
Hoàn toàn sạch sẽ.
Đây là sát thần.
Cũng là thiên kiêu chân chính.
Người đàn ông vừa rồi còn muốn giảng đạo lý với Vệ Hoán, muốn chia một phần lợi ích...Lúc này đã không dám hé răng.
Thậm chí còn quên mất mình tới đây để làm gì.
Nhìn đội quân bất tử tràn vào địa huyệt.
Chín con Mẫu Thú Địa Huyệt chậm rãi tuần tra phía trên đoàn xe.
Hắn thậm chí chẳng dám quay lại xe của mình nữa.
Trương Thiên cũng bị dọa đến ngây người.
Nhưng tâm trạng của hắn lại hoàn toàn khác.
Rõ ràng Vệ lão đại có thể trực tiếp cướp lấy tất cả.
Vậy mà vẫn lựa chọn giao dịch với hắn. Quả nhiên không hổ là lão đại được cả khu công nhận!
Quá nghĩa khí!
“Lão đại, ngài thật sự quá mạnh!”
Trương Thiên khom lưng, không nhịn được lại nhích gần thêm một chút.
Hắn hít sâu một hơi.
Dường như muốn ngửi xem trên người cường giả đỉnh cấp rốt cuộc có mùi vị gì.
“Đến cả Địa Huyệt Thú cũng điều khiển được, lại còn tận chín con! Trời đất ơi! Hôm nay tôi mới hiểu giới hạn sức mạnh của một người có thể đạt tới mức nào. Đừng nói chín con, chỉ cần một con thôi cũng đủ để tôi tung hoành ngang dọc rồi!”
Trương Thiên có thể chửi người.
Nhưng cũng rất biết nịnh.
Lời tâng bốc tuôn ra liên tục như pháo nổ.
Thiếu điều muốn nâng Vệ Hoán lên tận trời xanh.
Đúng lúc đó, một người đang cố né tránh những chiếc chân của con Địa Huyệt Thú cuối cùng cũng lao được tới trước xe Vệ Hoán.
Hắn vòng qua Trương Thiên.
“Bốp!”
Cả người dính sát lên cửa xe.
Hắn ngẩng đầu, hai lỗ mũi nở to.
Gương mặt tràn đầy chân thành.
“Nghĩa phụ! Xin hãy nhận con đi! Nể tình bữa thịt nướng ngày đó!”
Vệ Hoán cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt mang theo vài phần suy tư.
Nếu nhắc tới thịt nướng...
Từ khi bước vào thế giới thử thách, anh hình như chỉ mua một lần duy nhất.
Sau đó Mục Trọng tới, ngày nào cũng thay đổi đủ món ngon anh chẳng còn động tới thịt nướng nữa.
Vệ Hoán chợt nhớ lại câu nói của Mục Trọng khi ấy.
“Trong thế giới thử thách mà vẫn còn tâm trạng nghĩ đến đồ ăn ngon, vậy thì thực lực nhất định không yếu.”
Một cái tên hiện lên trong đầu.
Vệ Hoán hỏi:
“Liễu Thành Chí?”
Đôi mắt đối phương lập tức sáng rực.
Đầu gật như giã tỏi.
“Con đây!”
Vệ Hoán: “...”
Đúng là lần đầu tiên gặp người mặt dày tới mức này.
Liễu Thành Chí hưng phấn đến mức mắt phát sáng:
“Nghĩa phụ, cho con lên xe đi! Con là Kẻ Lừa Gạt, toàn thân trang bị Bạc, còn có một món trang bị Vàng nữa! Xe của con sắp lên cấp hai rồi! Xin nghĩa phụ thu nhận!”
Vệ Hoán: “...”
Thẳng thắn thì rất thẳng thắn.
Nhiệt tình cũng rất nhiệt tình.
Chỉ là nịnh nọt hơi quá mức.
Sự tự tin của Vệ Hoán không cần dựa vào lời tâng bốc của người khác.
Rõ ràng khí chất của Liễu Thành Chí và anh không hợp nhau.
Huống chi trên chiếc xe này cũng không phải mình anh quyết định.
Đã nói chuyện đồng đội giao cho Mục Trọng phụ trách, Vệ Hoán cũng chẳng muốn bận tâm.
Đúng lúc ấy.
Màn hình trước mặt nhảy lên thông báo vật phẩm.
Vệ Hoán đọc thành tiếng:
“Nhận được một bản thiết kế vỏ xe cấp ba, một khuyên tai tăng nhanh nhẹn phẩm chất Bạc. Nguyên liệu nâng cấp gồm hai quả La Mễ, hai quả Thanh Tuyền, năm con ốc hợp kim, hai thanh thép. Vật tư sinh hoạt gồm một bao bột mì cao cấp, ba chai nước và một khối năng lượng trung cấp.”
Đọc xong, anh nhìn Trương Thiên.
“Không ghi lại à?”
“Hả? À?”
Trương Thiên như vừa hoàn hồn.
“Mới có mấy phút thôi mà? Đã lấy được đồ rồi sao?”
Vệ Hoán cảm nhận một chút.
“Lân Xà vẫn đang giết quái.”
Trương Thiên thầm nghĩ quả nhiên chiến đấu vẫn chưa kết thúc.
Mở Rương Bạc không thể nhanh như vậy được.
Vệ Hoán tiếp tục:
“Lân Xà rơi năm mảnh vảy. Vảy này tôi cần dùng. Nhưng vật phẩm đặc biệt không mua được trong cửa hàng, nên tôi sẽ định giá cao hơn 10% so với vật phẩm cùng cấp. Tổng cộng 220 điểm. Tôi trả anh 110 điểm.”
“...?”
Trương Thiên cố gắng khép lại cái miệng đang há hốc.
“Được... được.”
Đúng lúc ấy, một đội thăm dò khác cũng tìm thấy một Rương Đen.
Vệ Hoán đọc qua danh sách vật phẩm.
Ngay sau đó, một con Trùng Ôm Mặt từ trong địa huyệt bò ra, trên chân còn nâng một mảnh phiến đá giống bản đồ kho báu.
Nhìn thấy thứ đó, Vệ Hoán lập tức nói:
“Bản đồ kho báu tôi lấy. Giá thu mua là 1.200 điểm. Tôi chia cho anh 600 điểm.”
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này