Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 104
“…Nhìn kìa, cái khiên bảo hộ đó… ít nhất cũng là cấp 3!”
…
“Vậy rốt cuộc đây là xe cấp 2 hay… xe cấp 3?”
…
“Xì! Cần gì quan tâm là xe cấp 2 hay cấp 3. Giai đoạn hiện tại, cả khu chúng ta ngoài lão đại Vệ thì còn ai nâng được xe lên cấp 2 nữa?”
Vô số suy nghĩ va chạm trong đầu mọi người.
Những kẻ nhanh trí lập tức đưa ra kết luận.
【Là lão đại Vệ sao?】
【Aaaaaaa! Tôi được gặp người thật rồi! Mẹ ơi, chuyến này đáng giá quá!!】
【Đại lão Vệ Hoán! Là đại lão Vệ Hoán đó!! Tôi bảo ai dám ngầu thế chứ, chỉ có thể là cha nuôi tôi thôi!!】
Ngay sau đó, phòng chat bùng nổ.
【Gì cơ gì cơ? Lão đại Vệ ở đâu vậy?】
【Chẳng lẽ chiếc xe vừa vượt qua tôi lúc nãy chính là lão đại Vệ? Trời ơi, bụi cát tung lên đẹp quá!!】
【Cái luồng khí thải đó, chất thật!】
【Hận quá, chỉ chậm có mấy giây! Ai miêu tả giúp tôi xe của đại lão trông thế nào với? Là xe thể thao hay skin việt dã? Tôi thấy đại lão nên mua luôn skin tên lửa.】
【Phụt! Cứu mạng! Chỉ mình tôi thấy skin tên lửa xấu nhất à? Trông như một cái… treo ngược chạy trên đường vậy! Hahaha…】
Thật kỳ lạ.
Bầu không khí vốn căng như dây đàn bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Giống như trên đầu bất ngờ xuất hiện một chiếc ô.
Dù mọi người vẫn đang bước đi trong cơn bão tố, nhưng lại có cảm giác được che chở đôi phần.
Khi chênh lệch thực lực không lớn, người ta sẽ đố kỵ, sẽ cạnh tranh.
Nhưng khi khoảng cách lớn đến mức không thể với tới, thì cũng giống như phàm nhân ngước nhìn thần tiên.
Thứ còn lại chỉ là sự sùng bái và khát vọng được bảo vệ.
Phòng chat hoàn toàn náo loạn.
Mâu thuẫn cùng tranh cãi mà Imai cố tình khơi lên trước đó lập tức tan biến.
Thậm chí rất nhiều người còn xếp hàng phát biểu.
【Tôi tới tọa độ 12334·2422 để ngắm lão đại Vệ, không phải tranh tài nguyên, cảm ơn.】
【Tôi cũng tới xem lão đại Vệ, không tranh tài nguyên.】
【Xem lão đại Vệ, không tranh tài nguyên.】
【Xem...】
Phía dưới toàn là những câu giống hệt nhau.
Hàng trăm người xếp hàng tuyên bố muốn đến gặp “lão đại Vệ”.
Lão đại Vệ bản thân: “...”
Không chỉ vậy.
Ngay khi thân phận của Vệ Hoán bị bại lộ, đã có người hạ cửa kính xe xuống.
Cái đầu vốn nãy giờ co rúm trong xe ló ra ngoài, kích động hét lớn:
“Lão đại! Có phải ngài không? Tôi là fan của ngài đây!!”
Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai.
Chỉ trong chớp mắt, hơn hai mươi chiếc xe đã có hơn chục tài xế mở cửa sổ.
Nam nữ đủ cả, đồng loạt gọi:
“Đại lão, chào ngài!”
Có người còn vội vàng thanh minh:
“Lão đại, ngài tới là tốt rồi. Tôi nói trước nhé, tôi không hề nhắm vào đồ trong đó đâu, chỉ tới xem náo nhiệt thôi. Ai ngờ lại bị kẹt giữa thế cục này, muốn đi cũng không đi được.”
Người khác nói:
“Ngài đã tới rồi thì phế tích này nhường cho ngài.”
Cuối cùng, Trương Thiên thò đầu qua cửa sổ xe, lớn tiếng:
“Lão đại Vệ! Là ngài đúng không? Ngài lên tiếng một câu đi, chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.”
Vệ Hoán suy nghĩ một chút rồi gửi một tin trong phòng chat.
【Vệ Hoán: Phải.】
Những người khác chẳng hiểu gì, lập tức chen nhau chụp ảnh lưu niệm.
Sợi dây căng thẳng cuối cùng tại hiện trường cũng theo lời xác nhận ấy mà đứt phựt.
Tên hiển thị trong phòng chat không thể làm giả.
Ngay sau đó, bảy tám cánh cửa xe gần như đồng thời mở ra.
Những kẻ vốn chỉ tin vào chiếc xe của mình, vốn xem đó là nơi trú ẩn an toàn nhất, vậy mà giờ đây lại chủ động bước ra ngoài.
“Lão đại Vệ!”
“Lão đại Vệ! Thật sự là ngài sao? Trời đất ơi! Tôi phải gặp may cỡ nào mới được nhìn thấy ngài. Tôi còn tưởng ngài đã bỏ xa chúng tôi từ lâu rồi!”
“Ngài không phải quay lại chỉ để xử lý đống rắc rối này đấy chứ? Đừng quản nữa, lỡ làm chậm hành trình giành quán quân của ngài.”
Ở xa hơn, một cánh cửa xe bật mở.
Một gã đàn ông cao lớn lực lưỡng nhảy xuống, từ khoảng cách rất xa cũng thấy được thân hình vạm vỡ của hắn.
Hắn vừa chạy vừa gào:
“Lão đại! Lão đại! Cuối cùng tôi cũng gặp được ngài rồi!!
Tôi còn đến tận trường ngài chờ mấy ngày liền!
Xin ngài đó, nhận tôi làm đàn em đi!
Tôi làm con nuôi cũng được!
Nghĩa phụ! Nghĩa phụ! Nhìn con một cái đi!!”
Tiếng gào vừa thảm thiết vừa vô liêm sỉ.
Nhưng sức ảnh hưởng của Vệ Hoán quá lớn.
Huống hồ, nếu thật sự có thể nhận được sự che chở của hắn, nhận một tiếng nghĩa phụ thì đã sao?
Hồi còn ở ký túc xá đại học, chỉ vì một miếng ăn mà ông đây nhận ba người làm nghĩa phụ còn ít à?
Ánh mắt Vệ Hoán dừng lại trên chiếc xe phía trước.
Trương Thiên mang đôi bốt đen, đội mũ cao bồi.
Trước khi bước xuống xe, hắn còn chủ động tắt chế độ tấn công của phương tiện.
Vừa ra ngoài, nhiệt độ nóng rực bên ngoài lập tức làm gương mặt hắn méo mó.
Nhưng hắn vẫn quay sang hai bên nói:
“Mọi người tắt chế độ tấn công đi đã. Lão đại Vệ ở đây, các người còn dám chĩa nòng súng à?
Thấy tháp tên cấp 3 kia không? Xe của chúng ta trước mặt nó chẳng khác gì giấy dán.
Đúng không, lão đại Vệ?”
Vệ Hoán hiểu.
Hắn đang nhắc người khác, đồng thời cũng đang nhắc mình.
Trừ khi vượt cấp.
Nếu cùng cấp độ, rất ít nghề nghiệp có thể chống đỡ được hỏa lực của phương tiện chiến đấu.
Ngay cả hệ Kỵ Sĩ nổi tiếng chịu đòn nhất, cũng khó sống sót trước đòn công kích của xe cùng cấp.
Mấy tâm tư nhỏ đó, Vệ Hoán nhìn thấu.
Anh bình thản nói:
“Tắt chế độ phòng thủ.”
“Vâng.”
Chỉ đến khi thấy Vệ Hoán thật sự hạ phòng ngự, Trương Thiên mới dám bước lại gần.
Vệ Hoán không hề có ý định xuống xe.
Anh chỉ hạ kính cửa sổ xuống, nhìn đối phương.
Gương mặt đeo kính hiện lên giữa ánh sáng và bóng tối, hơi méo mó bởi lớp kính chắn.
Dưới ánh mặt trời, xuất hiện một gương mặt mà gần như toàn bộ người dân Đại Hạ đều quen thuộc.
Sống mũi cao.
Môi mỏng.
Đôi mắt phượng.
Cặp lông mày rậm sắc bén.
Xét trên bất kỳ phương diện nào, đó đều là một mỹ nam hiếm có.
Nhưng đồng thời cũng toát ra cảm giác lạnh lùng, xa cách đến tận xương tủy.
Khi bị đôi mắt vô cảm ấy nhìn thẳng vào, đôi chân đang định bước tiếp của Trương Thiên bỗng cứng lại trên nền cát.
Không hiểu nghĩ gì, hắn đột nhiên giơ hai tay quá đầu, bày ra tư thế đầu hàng.
Giọng nói cũng vô thức trở nên thấp kém:
“Lão đại Vệ, thật sự không phải tôi gây chuyện. Tôi cũng chưa giết ai cả.
Là thằng kia nói năng lung tung nên tôi mới nổi nóng. Ngài xem, chỗ này tối qua tôi đã phát hiện rồi, lúc ấy chẳng có ai,tôi gọi bạn bè tới mở rương, kết quả bị thằng nhóc đó phá hỏng.
Tôi cũng tức chứ!
Bạn bè tôi chạy tới đây, năng lượng tiêu hao không ít. Mấy cái rương bỏ lỡ giữa đường, cộng thêm thời gian bị chậm trễ, tất cả đều là mạng sống của chúng tôi.
Nhưng hôm nay nếu ngài đã đích thân tới...Tôi không nói nhiều nữa. Phế tích này tôi nhường cho ngài.
Chỉ cần ngài bảo thằng nhóc ăn nói lung tung kia bồi thường cho tôi hai khối năng lượng cỡ nhỏ là được.”
Vệ Hoán lẳng lặng nghe hắn nói hết.
Sau đó đôi môi mỏng khẽ mở, giọng lạnh nhạt đến mức vô tình:
“Đó là chuyện giữa anh và cậu ta. Tôi không quản.”
Sắc mặt Trương Thiên quả thực trở nên khó coi trong thoáng chốc.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng gật đầu.
“Đúng.
Chuyện này không thuộc phạm vi ngài quản. Là ân oán giữa tôi và nó.
Được thôi.
Đã như vậy thì coi như chúng tôi không có số phát tài.
Đi.”
Nói xong, hắn xoay người định rời đi.
“Khoan đã.”
Vệ Hoán gọi lại.
“Anh gọi bao nhiêu người tới? Chỉ cho tôi xem từng người, tiện nói luôn nghề nghiệp của họ.”
Trương Thiên ngẩn người.
Hắn hoàn toàn không hiểu Vệ Hoán hỏi vậy để làm gì.
Huống hồ, hỏi thẳng nghề nghiệp của người khác vốn là chuyện khá thất lễ.
Nhưng người lên tiếng lại là Vệ Hoán.
Nhà vô địch bảng tổng xếp hạng.
Không chỉ thực lực mạnh mẽ, nhân phẩm của anh cũng được công nhận.
Trong thử thách sơ cấp, anh âm thầm quyên góp lượng lớn trang bị, giá trị chẳng hề thua kém phế tích này.
Đến thử thách cấp hai, anh còn bán rất nhiều trang bị với giá thấp.
Chỉ riêng những việc đó cũng đủ chứng minh phẩm chất của anh .
Chưa kể trên diễn đàn APP, vô số người đang phân tích rằng chiếc xe cấp năm đầu tiên của Đại Hạ chính là nhờ Vệ Hoán mở được từ rương Bạch Kim rồi nộp lên quốc gia.
Niềm tin không phải thứ nói bằng miệng.
Mà được xây dựng bằng hành động.
Dù đầy nghi hoặc, Trương Thiên cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng.
Hắn chỉ về mấy chiếc xe rồi hạ giọng:
“Tôi gọi bốn người tới. Tính cả tôi là năm.
Đều là đồng đội tương lai để lập đội xe cấp ba.
Ba Chiến Sĩ.
Một Mục Dương Nhân.
Một Kẻ Cầu Nguyện.
Có chuyện gì sao?
Chẳng lẽ ngài muốn thuê chúng tôi cùng thăm dò phế tích?
Không thành vấn đề. Vốn dĩ chúng tôi cũng định thành lập đội lính đánh thuê, chỉ cần giá cả hợp lý là được.”
Vệ Hoán bỏ ngoài tai tràng thao thao bất tuyệt của hắn.
Chỉ hỏi tiếp:
“Vậy anh là đội trưởng của đội này?”
Trương Thiên gãi đầu.
“Trên lý thuyết là vậy.
Còn phải xem ai nâng cấp xe nhanh hơn.”
Vệ Hoán nói:
“Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện.
Tôi có thể nói chuyện thay mặt cả đội với anh không?”
Hai mắt Trương Thiên lập tức sáng lên.
Hắn còn tưởng có vụ làm ăn lớn.
“Được!”
Nói xong, hắn còn cảnh giác nhìn quanh.
Những người đang tụ tập lại đây đã từ đối thủ tranh đoạt rương biến thành đối thủ tranh đoạt hợp đồng.
Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, Vệ Hoán mới nói:
“Trên công lộ có một quy tắc cũ. Một phế tích được phát hiện, người đầu tiên tìm thấy nó và có năng lực thăm dò sẽ sở hữu quyền ưu tiên khai phá.”
Trương Thiên gật đầu mạnh:
“Đúng vậy!
Tôi đã nói thế rồi!
Chính bọn họ không chịu.
Tôi cũng không dám vào.
Nhỡ đâu vất vả mở được rương, lại bị đám chó chết này đâm sau lưng thì sao?
Cho nên mới giằng co đến giờ.”
Rõ ràng oán khí của hắn chất chứa không ít.
Vệ Hoán đợi hắn càm ràm xong mới lên tiếng:
“Tôi tôn trọng quy tắc đó. Cho nên tôi muốn hợp tác khai phá với anh.”
Trương Thiên nhướng mày.
Ban nãy chẳng phải còn là thuê thăm dò sao?
Sao giờ lại biến thành hợp tác khai phá?
Thấy lần này hắn không lải nhải nữa, Vệ Hoán tiếp tục:
“Quái vật canh giữ rương Bạc là Dị Chủng Lân Xà, đội năm người của các anh đúng là có thể giết được nó. Nhưng cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ thương vong không nhỏ.”
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này