Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 101
Chỉ cần không làm chậm trễ quá nhiều thời gian thì cứ để Mục Trọng tự sắp xếp vậy.
Mục Trọng hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui “nhặt đồng nát”, không cách nào thoát ra được. Cả phòng điều khiển, dưới sự phối hợp của cậu và đám lao động miễn phí, chẳng mấy chốc đã bị tháo tung đến mức hỗn độn.
Vệ Hoán đã vài lần muốn rời đi, nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh cùng khóe môi luôn cong lên của Mục Trọng, anh lại im lặng.
Anh nghĩ, cùng lắm tối nay chạy xe lâu thêm một chút là được.
Cuối cùng vẫn là Mục Trọng tự tỉnh táo lại trước.
Cậu vỗ trán một cái, đầy tiếc nuối nói:
“Tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác vui sướng khi mở rương của anh rồi.”
“Không được, phải rời khỏi đây thôi. Tôi còn muốn đến phòng năng lượng xem thử. Nghe nói ở những tàn tích thiên về công nghệ thế này, nghề Lái Xe có thể tìm được động cơ đặc biệt hoặc các bộ phận thành phẩm hiếm.”
“Không thể lãng phí thời gian vào đống sắt vụn này được.”
Vệ Hoán không tỏ ý kiến:
“Đi thôi.”
“Ừ.”
Mục Trọng dứt khoát quay người rời đi, nhưng trên đường vẫn tiện tay cuỗm thêm ba bảng điều khiển, vừa liếm môi vừa nói:
“Trực giác mách bảo tôi, đống này tháo thêm một chút nữa chắc chắn sẽ có đồ tốt.”
Nghe vậy, đầu Vệ Hoán khẽ nghiêng sang một bên.
Từ ngoài cửa, từng con Trùng Ôm Mặt lục tục chen vào. Ba bốn con phối hợp với nhau, nhanh chóng tháo dỡ những bảng điều khiển mà Mục Trọng chưa kịp mang đi.
Leng keng!
Rầm rầm!
Chớp mắt, toàn bộ bảng điều khiển đã biến mất sạch sẽ.
Những món đồ không thể nhận diện này vốn không thể cất vào ba lô không gian.
Nhưng chẳng sao cả.
Đám Trùng Ôm Mặt ôm đủ loại vật kỳ quái như bảng điều khiển, dây điện, tay cầm thao tác... vui vẻ nâng cao quá đầu rồi lũ lượt rời đi.
Mục Trọng nhìn căn phòng điều khiển bị quét sạch như cơn gió thu cuốn lá vàng, bất lực day trán.
“Đúng là lũ cướp.”
Khóe môi Vệ Hoán hơi nhếch lên.
Niềm vui nhặt đồng nát...
Hình như anh cũng bắt đầu cảm nhận được rồi.
Trên đường đến phòng động lực, họ lại kích hoạt thêm một cơ quan.
Nhưng cũng giống như trước đó, những họng súng đang run rẩy kia đã bị vắt kiệt giá trị từ lâu.
Chúng chỉ rung lên vài cái, rồi thu trở lại.
Con đường phía trước hoàn toàn thông suốt.
Tuy nhiên, đồ vật trong phòng động lực lại không phải phế liệu.
Nếu có thể tháo ra được một động cơ cao cấp hoàn chỉnh, giá trị của nó tuyệt đối không thấp.
Cấp độ nghề nghiệp của Mục Trọng vẫn còn hơi thiếu. Cậu đi vòng quanh quan sát hồi lâu mà vẫn không dám tùy tiện ra tay.
Vệ Hoán chờ một lúc, để lại một nhóm sinh vật vong linh bảo vệ Mục Trọng, sau đó dưới sự nhắc nhở của Quỷ Nha, đi đến một căn phòng khác.
Kho hàng.
Bên trong kho hàng vô cùng bừa bộn.
Những vật phẩm vốn được cất giữ ở đây sau khi phi thuyền va chạm và rơi xuống đã biến thành một đống phế liệu không rõ công dụng, nghiêng lệch về một góc, chất thành một ngọn núi nhỏ.
Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy phần lớn đồ vật đều đã méo mó biến dạng, hoàn toàn bị hủy bỏ.
E rằng phải đợi Mục Trọng tới mới có thể phân biệt được.
Lý do Vệ Hoán đến đây là vì đây chính là căn phòng từng xuất hiện rương bạc.
Theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, những căn phòng cất giữ vật phẩm cao cấp thường dễ tìm thấy mảnh bản đồ kho báu hơn.
Ý niệm vừa động.
Từng sinh vật vong linh lục tục bước ra từ cánh cổng không gian phía sau, leo lên đống phế liệu rồi nhanh chóng vận chuyển chúng ra ngoài.
Ba phút sau, Vệ Hoán đột nhiên lên tiếng:
“Dừng lại.”
Ánh mắt anh dừng trên món đồ mà một con Trùng Ôm Mặt đang giơ cao quá đầu.
Anh ngồi xổm xuống.
Đây là...
Một bộ cơ giáp thép cỡ nhỏ?
Dù đã mất đầu và thiếu một cánh tay, Vệ Hoán vẫn nhận ra đây dường như chính là loại cơ giáp được điều khiển bởi những Kỹ Sư Cơ Giáp cấp năm.
Vệ Hoán nhìn bộ cơ giáp bỏ đi trước mặt.
Nếu xem đây là một chiếc xe cấp sáu,
thì trên xe xuất hiện vật phẩm công nghệ cấp năm cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Không ngờ thứ mà anh vẫn luôn mong muốn lại được tìm thấy ở nơi này!
Ý cười lan nhẹ trong đáy mắt Vệ Hoán.
Anh lập tức ra lệnh cho con Trùng Ôm Mặt mang bộ cơ giáp về xe.
Dù những thứ này đã hỏng và không thể sử dụng, nhưng đối với một Kỹ Sư sơ cấp, việc tháo dỡ và nghiên cứu chúng cũng là một cơ hội vô cùng quý giá.
Sau đó, đám Trùng Ôm Mặt lại tìm thêm được hai bộ cơ giáp cỡ nhỏ hư hỏng khác.
Vệ Hoán đều yêu cầu thu gom riêng.
Khi núi phế liệu bị dọn sạch hoàn toàn, khối sắt đen sì phía dưới cuối cùng cũng lộ ra.
Tìm thấy rồi!
Mảnh bản đồ kho báu!
Tiếp đó, Vệ Hoán lại đến hai căn phòng từng xuất hiện rương báu khác.
Sau khi không phát hiện thêm vật phẩm hữu ích nào, anh mới quay lại tìm Mục Trọng.
Lúc này, Mục Trọng đang chỉ huy một con Địa Huyệt Thú hộ vệ cẩn thận vác trên lưng một quả cầu sắt đen khổng lồ cao hơn hai mét.
Những bộ xương vong linh khác thì đang phá cửa.
Rõ ràng bọn chúng định mang thứ này ra ngoài.
“Đây là gì vậy?”
Vệ Hoán hỏi.
Mục Trọng đáp:
“Có thể là một động cơ cao cấp, hoặc một bộ phận cao cấp nào đó. Nhưng năng lực hiện tại của tôi chưa đủ để tháo dỡ ngay tại chỗ, chỉ có thể mang nguyên khối ra ngoài.”
Vệ Hoán gật đầu.
“Còn muốn đi nơi khác không?”
Mục Trọng lại thở dài đầy tiếc nuối:
“Nơi này đúng là kho báu dành cho nghề Lái Xe. Tôi có thể cảm nhận rõ cấp độ nghề nghiệp của mình đang tăng lên.
“Nhưng chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa.”
“Hơn nữa, chừng này đồ cũng đủ để tôi nghiên cứu và hấp thu trong một thời gian dài.”
Vệ Hoán cũng cảm thấy đã đến lúc rời đi.
Không chỉ quả cầu sắt khổng lồ kia, mà cả những bảng điều khiển trong phòng lái và ba bộ cơ giáp cỡ nhỏ cũng đủ khiến Mục Trọng bận rộn rất lâu.
Khi họ quay lại mặt đất, đã trôi qua tròn ba tiếng đồng hồ.
Đối với thử thách đường trường, nơi từng giây từng phút đều vô cùng quý giá, khoảng thời gian khám phá này quả thực hơi dài.
Những món đồ lộn xộn không thể cất vào ba lô không gian được chất đầy trong phòng khách.
Không gian vốn gọn gàng, đẹp đẽ từ sáng sớm giờ đã trở nên ngổn ngang bừa bộn.
Vệ Hoán đóng cửa lại rồi gọi:
“Quản gia.”
“Thưa xa trưởng, tôi đây.”
“Khởi hành.”
“Vâng, thưa xa trưởng.”
Điều tuyệt vời nhất của xe cấp ba là Vệ Hoán không còn cần phải tự mình ngồi sau vô lăng nữa.
Anh thiết lập tốc độ 500 km/h, giao toàn bộ quyền điều khiển cho AI.
Bên ngoài xe chỉ còn Quỷ Nha đang không ngừng tuần tra.
Ngay cả Tiểu Điểm cũng không theo kịp tốc độ này, bị Vệ Hoán thu về Đại Mộ.
Chiếc xe lao đi không ngừng nghỉ.
Suốt chặng đường cũng không gặp thêm chiếc rương nào.
Phạm vi radar của AI trung cấp nhỏ hơn phạm vi triệu hồi của Vệ Hoán.
Những chiếc rương xuất hiện trên đường đều đã bị Quỷ Nha mở trước từ lâu.
Gần hai giờ liên tục chạy hết tốc lực.
Khoảng thời gian ấy đủ để bù lại phần lớn thời gian đã tiêu tốn khi khám phá tàn tích.
Trong lúc đó, Mục Trọng và Vệ Hoán vẫn luôn ở phòng khách sắp xếp vật tư.
Song nghề quả thực rất mạnh.
Nhưng đồng thời cũng tồn tại một nhược điểm không nhỏ.
Tinh lực của một người vốn có hạn.
Sau khi hoàn thành huấn luyện trong Thần Điện Nghề Nghiệp thứ nhất, phần lớn mọi người đều mệt mỏi đến kiệt sức, khó có thể tiếp tục bước vào Thần Điện Nghề Nghiệp thứ hai.
Mục Trọng là cường giả trên mọi phương diện.
Lại càng là người hiếu thắng.
Cậu không chỉ phải huấn luyện hai nghề nghiệp cùng lúc mà còn sử dụng Thế Giới Vi Mô để rèn luyện linh lực.
Lịch trình mỗi ngày đã kín đặc.
Thế nhưng cậu vẫn phải xử lý những việc lặt vặt liên quan đến sinh hoạt và giao dịch vật phẩm.
Dù vô cùng cố gắng, tốc độ thăng tiến của nghề Lái Xe vẫn khá chậm.
Nhưng hiện tại, vấn đề không thể luyện tập nghề 【Lái Xe】 dường như đã được giải quyết một phần.
Trong lúc tháo dỡ những linh kiện này, cậu đồng thời cũng đang nâng cao năng lực nghề nghiệp của bản thân.
Những kiến thức thu được có thể còn rời rạc.
Nhưng một khi quay lại Thần Điện Nghề Nghiệp Lái Xe, tốc độ tiến bộ của cậu chắc chắn sẽ tăng vọt.
Vệ Hoán ở bên cạnh phụ giúp, hỗ trợ di chuyển những vật thể quá nặng.
Anh hiếm khi triệu hồi vong linh trong xe.
Dù sao đây cũng là nơi mình sinh sống, không cần thiết phải biến nó thành nơi âm khí dày đặc.
Sau khi hoàn thành công việc vận chuyển, anh bắt đầu luyện tập chiến kỹ Chân Binh ngay tại chỗ.
Không cần tự lái xe.
Cũng chẳng cần tự tay mở rương.
Ngoài việc điên cuồng mạnh lên thì chẳng còn gì khác để làm.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt.
Đúng lúc sắp đến thời gian đã định, quản gia AI lên tiếng nhắc nhở:
“Thưa xa trưởng, chúng ta đã di chuyển được 1.600 km.”
“Trong thời gian này đã mở một rương bạc, mười ba rương sắt đen, tám rương đồng, không phát hiện tàn tích nào.”
Dừng một chút, AI tiếp tục hỏi:
“Có cần tiếp tục hành trình không?”
Lúc này Vệ Hoán đang luyện tập đến mức mồ hôi đầm đìa, hứng thú vẫn còn rất cao.
Mục Trọng cũng đang chuyên tâm tháo dỡ linh kiện trong tay, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Suy nghĩ một lát.
Số lượng quái vật rương báu đang bám theo phía sau xe hiện giờ còn chưa đủ nhét kẽ răng.
Vệ Hoán nói:
“Tiếp tục giữ nguyên tốc độ.”
“Nếu phát hiện tàn tích hoặc sau hai giờ nữa thì nhắc tôi.”
“Đã rõ, thưa xa trưởng.”
Nhưng sau lần bị ngắt quãng này, Vệ Hoán cũng không còn tâm trạng tiếp tục luyện tập.
Anh dừng lại, đi rửa mặt qua loa rồi cầm một chai nước tiến về phòng điều khiển.
Khi đi ngang qua phòng khách, Mục Trọng vẫn đang đắm chìm trong việc tháo dỡ linh kiện, đến cả đầu cũng không ngẩng lên lấy một lần.
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này