Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 100
Khi bọn họ đến phòng điều khiển, trời đã sáng hẳn.
Mặt trời nóng rực thiêu đốt từng hạt cát, khiến không khí méo mó thành từng tầng gợn sóng. Ánh sáng chói chang đến mức gần như không thể mở mắt nổi.
Cứ như trận bão cát đêm qua chưa từng tồn tại.
Cũng chưa từng có thứ nhiệt độ rét buốt đủ để đóng băng con người.
Bọn họ dường như vẫn luôn ở trong vùng sa mạc bỏng cháy này, nơi nhiệt độ cao đến mức có thể nướng chín cả người.
Ngay lúc trời sáng, nhiệt độ bên trong xe cũng đột ngột tăng vọt. Quản gia AI lập tức điều chỉnh hệ thống ổn nhiệt, đồng thời lên tiếng hỏi:
“Bên ngoài hiện tại là 52°C, ngài xác nhận muốn mở cửa sao?”
“Ừ.”
Vệ Hoán đứng cạnh Mục Trọng đang ngồi trên xe lăn, chờ trước cánh cửa đôi dẫn ra ngoài ở phòng điều khiển.
Đây là lối duy nhất nối căn biệt thự di động này với thế giới bên ngoài.
“Cạch!”
Quản gia trí năng mở khóa cửa. Vệ Hoán vừa đẩy hé một khe nhỏ đã cảm nhận được luồng nhiệt nóng hầm hập ập thẳng vào mặt.
Giống như lưỡi lửa liếm qua da thịt.
Nhiệt độ hôm nay còn cao hơn cả hôm qua.
Môi trường của thế giới thử thách trước giờ luôn khắc nghiệt. Rất nhiều người chỉ riêng việc sinh tồn dưới kiểu khí hậu này đã cực kỳ khó khăn, đừng nói đến chuyện xuống xe mở rương hay thăm dò phế tích.
May mà thuộc tính cơ thể không ngừng tăng lên khiến các kẻ thách đấu dần trở nên siêu phàm.
Khả năng thích nghi với môi trường tự nhiên cũng mạnh hơn nhiều.
Vệ Hoán bước xuống xe. Chân còn chưa kịp chạm lên cát nóng, một chiến sĩ Địa Huyệt Thú đã đỡ lấy anh.
Anh quay người lại, đưa tay đỡ Mục Trọng.
Mục Trọng ra lệnh với quản gia AI:
“Chuyển sang chế độ phòng hộ.”
“Vâng.” Giọng nữ dịu dàng lập tức đáp lại.
Chiếc xe lăn lơ lửng chở Mục Trọng bay ra khỏi xe, dừng ở độ cao nửa mét so với mặt đất.
Như vậy ngược lại còn tiện hơn cả Vệ Hoán.
Mục Trọng liếc nhìn anh, lại nâng xe lăn lên thêm năm mươi centimet, đến khi tầm mắt hai người ngang nhau mới hài lòng nói:
“Đi thôi.”
Phế tích nằm trên một cồn cát cao khoảng năm mươi mét. Tối qua bọn họ dừng xe ở dưới chân đồi cát.
Đừng nói chiến sĩ Địa Huyệt Thú hay xe lăn lơ lửng, ngay cả leo dốc kiểu này cũng chẳng tốn chút sức nào.
Nhưng nếu dùng hai chân mà trèo lên, đó lại là chuyện khác.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã lên tới đỉnh cồn cát, toàn bộ phế tích cũng hiện ra trước mắt.
Một vòng tường đất đổ nát bao quanh một vật thể kim loại màu vàng đất. Thứ kim loại ấy chỉ lộ ra một phần nhỏ trên mặt cát, còn đại bộ phận thân thể vẫn bị vùi sâu bên dưới.
“Trông giống hiện trường UFO rơi xuống vậy.” Mục Trọng đánh giá, “Sau đó tiện tay dựng quanh nó một vòng tường.”
Vệ Hoán gật đầu:
“Thế giới thử thách đi khắp nơi bắt lính, ai xui xẻo bị nó đụng trúng thì thành thế này thôi.”
Hiện giờ đã không còn cách nào xác minh được nơi này là tàn tích chân thực của một nền văn minh nào đó, hay chỉ là cảnh tượng được cố ý dựng nên.
Trong thế giới thử thách có quá nhiều nền văn minh đã diệt vong. Ban đầu Lam Tinh còn có người nghiên cứu lịch sử của chúng, nhưng bây giờ chẳng ai còn quan tâm nữa.
Nếu nhân loại thất bại…
Có lẽ cuối cùng cũng chỉ biến thành một vùng phế tích như thế này.
Xuyên qua bức tường đổ nát, bọn họ tiến tới trước khối kim loại hình vòm khổng lồ kia.
Ngay phía trước là một khe nứt méo mó như bị va chạm mạnh tạo thành.
Bên trong tối đen như mực, từng luồng khí lạnh âm u không ngừng tràn ra ngoài.
Mục Trọng cố ý hít sâu một hơi.
“May mà không có mùi hôi của tổ sinh vật.”
Vệ Hoán đi phía trước, nhắc nhở:
“Tối qua triệu hoán thú của tôi chết hơn một trăm con ở đây.”
“Ghê vậy sao?”
“Tôi nghi vẫn còn vài cạm bẫy chưa bị kích hoạt.”
“Vậy tôi hạ thấp xuống chút.” Xe lăn lặng lẽ hạ về độ cao nửa mét.
Vệ Hoán bật cười, từng bước tiến vào bóng tối. Sinh vật vong linh đã sớm vào vị trí, những ngọn lửa xanh âm u kéo dài đến tận cuối tầm mắt.
Anh còn đang định thích nghi với bóng tối như trước, thì đột nhiên trước mắt sáng bừng.
Cả đường hầm rực sáng như ban ngày.
Sau lưng anh, trên vai Mục Trọng đang ngồi xe lăn đột nhiên bật ra hai bóng đèn khổng lồ sáng chói.
Mục Trọng nói:
“Chiếu sáng chỉ là một trong những chức năng cơ bản nhất của chiếc xe lăn này thôi.”
Vệ Hoán: “…”
Ngay sau đó, Mục Trọng ném cho anh một quả cầu tròn vo.
Vệ Hoán mò mẫm vài cái rồi thành thạo mở nó ra.
Quả cầu bay khỏi tay anh, lơ lửng trên đỉnh đầu, chiếu sáng phạm vi xung quanh.
Từ phía sau, Mục Trọng chậm rãi nói:
“Đừng mãi lưu luyến bóng tối.”
Hàng mi Vệ Hoán khẽ run lên, nhưng không đáp, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Con đường dài hun hút hoàn toàn được ánh sáng bao phủ.
Lúc này mới lộ ra hành lang tràn ngập cảm giác công nghệ tương lai.
Hành lang nghiêng dần xuống dưới. Cứ cách năm mét lại có một triệu hoán thú xuất hiện: Sói Chạy áp sát vào tường, Ẩn Miêu nấp trong căn phòng tối om,Trùng Ôm Mặt bò trên trần nhà.
Khung xương trắng bệch cùng ngọn lửa xanh lập lòe, kết hợp với tư thế dữ tợn của chúng, khiến nơi này chẳng khác gì bối cảnh phim kinh dị.
Vệ Hoán giơ tay gõ lên vách tường.
“Keng keng keng.”
Âm thanh kim loại vang vọng, xác nhận nơi này quả thật là tạo vật công nghệ.
Đi thêm một đoạn nữa, phía trước xuất hiện một cánh cửa mở hé. Ngay lúc ánh sáng chiếu vào, một con Ẩn Miêu lao vút ra ngoài rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Đó là một căn phòng giống ký túc xá đôi.
Ngoài bàn và giường được cố định trên tường, tất cả vật dụng khác đều nghiêng ngả dồn về một phía.
Trên tường còn lưu lại từng mảng màu nâu sẫm khổng lồ, giống như có người bị đập mạnh vào đó đến mức nổ tung.
Khung cảnh âm u đến lạnh gáy.
May mà không có mùi thối rữa.
Vệ Hoán và Mục Trọng chỉ liếc qua một lần rồi rời đi.
Đây là thử thách sinh tồn, không phải trò chơi giải đố. Hơn nữa còn có áp lực cạnh tranh bảng tốc độ, thế giới thử thách sẽ không giấu vật tư ở nơi quá bí mật.
Nhìn kiểu gì căn phòng này cũng không giống khu vực quan trọng.
Hành lang sâu hun hút kéo dài mãi xuống dưới. Bọn họ đi suốt mười phút vẫn chưa rời khỏi khu ký túc đầy máu me này.
Cho đến khi một loạt tiếng sột soạt vang lên, một con Quỷ Nha đột nhiên bay vọt ra, kêu lên hai tiếng chói tai.
Vệ Hoán nói:
“Phía trước có ngã rẽ. Tôi định đi thẳng tới phòng điều khiển và kho năng lượng.”
Mục Trọng liếc anh:
“Tôi cứ có cảm giác cậu hiểu rất rõ chuỗi nghề Lái Xe. Trùng hợp thật, tôi cũng muốn đến hai nơi đó.”
Vệ Hoán: “…”
Vì vậy dưới sự dẫn đường của Quỷ Nha, bọn họ bỏ qua mê cung địa hình rắc rối, đi thẳng về phía phòng điều khiển.
Nhưng mới đi được nửa đường, hợp kim trên trần và hai bên tường đột nhiên trượt sang hai phía, lộ ra vô số họng súng đen ngòm.
Bẫy!?
“Cẩn thận!” Mục Trọng lập tức nhắc nhở.
Một chân Vệ Hoán đã bước vào phạm vi công kích, lập tức bật lùi như tia chớp, cùng Mục Trọng lui ngược hơn mười mét, cảnh giác quan sát.
Chỉ thấy những họng súng ẩn trong tường phát ra tiếng:
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Giống hệt âm thanh cò súng bị bóp liên tiếp.
Thế nhưng lại không có bất kỳ viên đạn nào bắn ra.
“Nó đang…” Mục Trọng cố nhịn cười, “co giật à?”
Vệ Hoán dường như nghĩ tới điều gì, cúi đầu nhìn xuống đất.
Quả nhiên mặt đất lỗ chỗ cháy đen.
Điều này khiến anh nhớ tới đêm qua, khi từng nhóm triệu hoán thú liên tục “pay màu”.
Sự sắp xếp cố ý của anh quả nhiên đã phát huy tác dụng.
Vệ Hoán giải thích sơ qua, sau đó lại cho đội quân vong linh đi phía trước dò đường, vừa đi vừa gõ gõ đập đập.
Nhưng hiển nhiên, phần lớn vũ khí nơi này đều đã bị thời gian phá hủy.
Hoặc cũng có thể độ khó của thử thách hiện tại chỉ yêu cầu họ đối mặt với mức nguy hiểm này mà thôi.
Suốt đường đi không gặp thêm trở ngại nào, bọn họ cuối cùng cũng đến phòng điều khiển.
Một khoang điều khiển khổng lồ, vượt xa trình độ công nghệ hiện tại của Lam Tinh, chỉ từng xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng, hiện ra trước mắt.
“Xem thử có vật tư nào tôi dùng được không.” Mục Trọng đã bắt đầu nóng lòng.
Vệ Hoán gật đầu, gọi một đám vong linh ở lại bảo vệ cậu, còn bản thân thì đi quanh quan sát khoang điều khiển.
Nơi này…
Có hơi giống phòng điều khiển của xe cấp 6.
Trước khi Vệ Hoán trọng sinh, nhân loại đã sở hữu xe cấp 6, ảnh chụp cũng từng được công bố.
【Pháo Đài Hạng Nặng Hải Lục Không】.
Có thể chở hơn nghìn người, lên trời xuống biển không gì không làm được, cực kỳ mạnh mẽ.
Nhưng ký tự trên bảng điều khiển lại không thuộc về nhân loại, điều này khiến Vệ Hoán âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Tìm được thứ hữu dụng rồi.”
Mục Trọng đột nhiên lên tiếng.
Vệ Hoán ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua từng lớp hài cốt nhìn về phía cậu.
Mục Trọng nói:
“Người thuộc chuỗi nghề Lái Xe đúng là khắc tinh của loại phế tích công nghệ này. Chỉ cần cho tôi đủ thời gian, tôi có thể tháo dỡ hơn nửa số vật tư ở đây.
Anh xem cuộn dây này đi. Trong cửa hàng hệ thống bán tận năm điểm tích phân một cuộn, nhưng tôi có thể dùng nó chế tạo rất nhiều thứ, ví dụ như quạt, điều hòa, máy gom nước…
Chỉ tiếc thời gian có hạn. Tôi thử tìm xem có vật liệu chế tạo máy gom nước trung cấp không, xe chúng ta đang thiếu nước nghiêm trọng.”
Vệ Hoán vốn muốn nói:
Là do tôi giết chưa đủ nhiều sao? Mấy thứ mua được trong cửa hàng hệ thống thì đừng phí thời gian nữa.
Nhưng rồi anh lại đổi ý.
【Chuỗi nghề Lái Xe】 cần dùng cách này để chứng minh giá trị của mình.
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này