Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 125
Gặp phải loại quái vật thế này phải dây dưa một hồi mới giết được, nếu phải như vậy mới vào được điểm tiếp tế thì thà đừng vào còn hơn.
Có lẽ do tiếng động từ trận chiến đã đánh thức những con quái vật đang ngủ say.
Dần dần, trong tầm mắt, từ dưới các cồn cát bỗng trồi lên từng con bọ cạp sa mạc.
Lớn nhỏ đủ cả, chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy có tới bảy, tám con.
"Thế này quá không bình thường, mật độ quái vật thế này chứng tỏ nơi này ít nhất nửa tháng qua chưa từng được dọn dẹp."
Chân mày Mục Trọng nhíu chặt lại: "Chẳng lẽ điểm tiếp tế đã bị hủy rồi?"
Vệ Hoán như đang suy nghĩ điều gì: "Đến xem là biết ngay."
Anh ra lệnh cho quản gia thông minh: "Tiếp tục lái về phía trước."
Đồng thời, ở hai bên sườn xe xuất hiện hai cổng dịch chuyển, anh triệu hồi bốn con Tu La Mã ra ngoài.
Sau khi thăng lên vong linh bậc hai, Tu La Mã với chiều cao và thể hình lên tới 4 mét vừa xuất hiện đã tràn đầy ý chí chiến đấu, chúng tản ra bốn phía, lao thẳng về phía đám bọ cạp sa mạc.
Chúng vung bốn móng, nhảy vọt lên cao, đáp thẳng xuống lưng bọ cạp sa mạc, sáu cánh tay bám chặt lấy hai chiếc càng và đuôi móc của bọ cạp, dùng lực giật mạnh một cái.
Sức mạnh vượt quá 140 điểm trực tiếp xé toạc những con bọ cạp sa mạc trông vô cùng khủng bố này thành trăm mảnh một cách dễ dàng.
Tu La Mã giống như những đại tướng quân xung trận trước hàng quân của hai bên chiến tuyến, uy vũ phi thường, sát khí ngút trời.
Sau khi dứt khoát giết chết một con, nó liền lao ngay về phía con thứ hai. Nó im lặng nhưng mạnh mẽ, tư thế không chỉ có sự dữ tợn mà còn mang một vẻ oai phong lẫm liệt, cường tráng và vững chãi.
"Oa oa oa!"
Liễu Thành Chí dán chặt mặt vào kính chắn gió, nước dãi suýt nữa thì chảy ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tu La Mã, dù là sinh vật sống hay là sinh mệnh vong linh.
Là một ám thú cấp bốn sao, Tu La Mã bẩm sinh đã mang một khí chất như chiến thần.
Đàn ông là những người không thể kháng cự lại sự mạnh mẽ này nhất, hận không thể cưỡi lên trên đó để cùng xông pha trận mạc.
Quản gia thông minh: "..."
Nó dừng chế độ chuẩn bị bắn của tháp tiễn, điều khiển xe từ từ lăn bánh bám theo sau Tu La Mã.
Tu La Mã ở phía trước bốn móng sải bước hung hãn, tất cả những quái vật lang thang ẩn trốn dưới lớp cát mịn gần đó đều bị đánh thức, lũ lượt bò lên.
Nhưng dù là bọ cạp sa mạc, rắn sa mạc, hay là thằn lằn sa mạc có khả năng ngụy trang theo môi trường, thảy đều hoàn toàn không phải là đối thủ của Tu La Mã.
Không bàn đến sức mạnh hộ pháp, ngay cả thứ độc tố mà quái vật sa mạc tự hào nhất cũng chẳng thể làm gì được chúng, đây hoàn toàn là một trận thảm sát đơn phương!
Suốt dọc đường tiến sâu vào ốc đảo, họ vừa đi vừa giết, rơi ra không ít nguyên liệu.
Nhưng rương kho báu thì chẳng thấy một cái nào.
Sau khi rời khỏi chặng đua, rương kho báu bên đường không còn nhiều nữa, phải có vận may cực tốt mới nhặt được một cái.
Ngược lại, rương kho báu ở các khu phế tích sẽ tăng lên, cộng thêm các di tích kho báu được đánh dấu trên bản đồ kho báu, cũng phần nào bù đắp được sự nuối tiếc vì không có rương trên xa lộ.
Cách thiết lập như vậy có thể thấy rõ sự khác biệt giữa xa lộ chặng đua và xa lộ ngoài chặng đua.
Một bên chủ yếu là thám hiểm mạo hiểm, bên còn lại là sinh tồn + phát triển + tốc độ.
Cứ thế, đi được khoảng mười cây số, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy một bức tường thành bằng đá.
Bức tường thành màu vàng hòa làm một với bãi cát, nếu nhìn thoáng qua gần như không thấy có gì bất thường, chỉ đến khi quan sát kỹ mới nhận ra tường thành không chỉ được xây rất cao, mà trên đó còn có cả chòi canh gác.
Trông giống như lãnh địa của một thủ lĩnh quái vật cấp hai.
Thế nhưng trên tường thành lại đang tung bay quốc kỳ của Đại Hạ, nơi này rõ ràng khác với lãnh địa của thủ lĩnh quái vật, đây là công trình phòng ngự do con người xây dựng.
"Còn có cả tường thành nữa sao?" Liễu Thành Chí kinh ngạc dụi dụi mắt. So với hai người bên cạnh — một người trùng sinh, một người có gia học uyên thâm, thì Liễu Thành Chí, người vốn được bà nội hết lòng mong mỏi đừng có tiền đồ gì, cứ làm một tên công tử bột là tốt rồi, tỏ ra vô cùng ngây ngô.
Mục Trọng nghe vậy liền cười nói: "Môi trường thế này, nếu không xây dựng công trình phòng ngự thì người trong ốc đảo sống sao nổi?"
"Trong ốc đảo còn có nhiều người lắm sao? Không phải chỉ có người của chính phủ thôi à?"
Mục Trọng nói: "Dĩ nhiên là nhiều rồi. Những người dừng lại ở đây để chỉnh đốn, hoặc từ từ phát triển, hay những người chỉ muốn kiếm một con đường sống ở xa lộ cấp hai, trong thành có khoảng một hai nghìn người cũng không có gì lạ. Đây mới chỉ là cấp khu vực thôi, lên đến xa lộ cấp quốc gia và thế giới, thành trì sẽ còn lớn hơn nữa, hiện tại trong Tiền Phong Thành của Đại Hạ có đến ba triệu dân thường trú."
Liễu Thành Chí nhất thời câm nín, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra sự bề thế của một tòa đại thành triệu dân.
Trong đó đều là những người khiêu chiến, đều là xe cấp bốn, những người thức tỉnh cấp bốn và đồng đội của họ đi lại trên đường, người không cởi giáp ngựa không rời yên, đi cũng vội mà đến cũng vội. Nếu thỉnh thoảng có được chút thời gian rỗi rãi, thoải mái uống với nhau một trận rượu, thì thật hào sảng và khoái chí biết bao!
Khi hoàn hồn lại, xe đã đến gần tường thành, tiếng còi xe "píp píp píp" vang lên, ngoại trừ việc thu hút đám quái vật lang thang xung quanh đến để Tu La Mã có một trận giết chóc đã đời, trên tường thành vẫn không hề có bóng người nào xuất hiện.
Vệ Hoán và Mục Trọng nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ không mấy lạc quan.
Vệ Hoán gợi ý: "Hét trong phòng chat đi."
Mục Trọng tạm thời chưa muốn để lộ hành tung của mình, thế là nghĩ ngợi một lát rồi nhìn sang Liễu Thành Chí, hỏi: "Hệ thống của cậu sửa xong chưa?"
"Sửa, sửa xong rồi ạ."
Đêm qua Liễu Thành Chí làm sao mà ngủ ngon cho được, cứ nghĩ đến việc mình đi ngủ để đại ca gác đêm là hắn lại thấy không yên lòng, cho nên cố gắng ngủ đến ba giờ rưỡi là không tài nào ngủ tiếp được nữa.
Lúc hắn thức dậy thấy Vệ đại ca đang nhắm mắt dưỡng thần, bèn nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi buồng lái, đi xuống gara dưới tầng hầm.
Hắn cũng không hoàn toàn ngốc, hắn biết việc khi nào mình chính thức trở thành thành viên chính thức của xe phụ thuộc vào việc khi nào hắn sửa xong xe của mình.
Xe cũng không cần phải sửa xong toàn bộ, chỉ cần khôi phục lại hệ thống trên xe trước là được.
Đang lúc hắn nhìn chiếc xe nát mà không biết phải làm sao, quản gia thông minh liền hỏi hắn: "Trưởng xe bảo tôi hỏi cậu xem có cần giúp đỡ gì không?"
Liễu Thành Chí cảm động đến nước mắt giàn giụa, có quản gia thông minh giúp đỡ, chỉ vài ba đường cơ bản, hệ thống của hắn đã kết nối mạng trở lại.
Thực ra từ lúc đó, hắn đã luôn mong chờ được mở lời về chủ đề này.
Liễu Thành Chí gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đêm qua chị quản gia đã giúp em sửa xong rồi ạ."
Chị quản gia?
Mục Trọng nhướng mày, cậu chỉ cảm thấy trên xe này dương thịnh âm suy nên mới chọn một giọng nữ dịu dàng mà thôi.
Nếu chọn "giọng nam già nua", chẳng phải cậu ta sẽ gọi là ông quản gia sao?
Mục Trọng nén cười, nói với quản gia: "Quản gia, xác nhận Liễu Thành Chí lên xe."
Quản gia thông minh xác nhận lại: "Xác nhận Liễu Thành Chí lên xe phải không?"
"Xác nhận." Mục Trọng trả lời, Vệ Hoán đã mở toàn bộ quyền hạn cho cậu, bao gồm cả quyền bãi miễn trưởng xe.
Da đầu Liễu Thành Chí như nổ tung, hắn nhìn chằm chằm đầy mong đợi, nín thở chờ đợi.
Quản gia thông minh cuối cùng cũng lên tiếng: "Đã gửi lời mời đến Liễu Thành Chí..."
"Đồng ý! Em đồng ý!!" Liễu Thành Chí không đợi nó nói hết câu đã vội vàng đồng ý.
Quản gia thông minh không vui không buồn thông báo: "Thành viên Liễu Thành Chí đã hoàn thành chứng nhận lên xe."
Liễu Thành Chí nghe xong, khóe miệng mếu máo, vì quá xúc động mà bật khóc.
Nam nhi đại trượng phu rơi lệ trông có hơi kỳ cục, nhưng tính cách chân thật của Liễu Thành Chí cũng khiến người ta thấy ấm lòng.
Mục Trọng vỗ vỗ tay hắn để an ủi, rồi ban bố mệnh lệnh chính thức đầu tiên: "Đăng nhập vào tài khoản của cậu, ẩn thông tin đi rồi nói vài câu vào trong thành."
"Vâng vâng." Liễu Thành Chí quẹt nước mắt, như thể vừa nhận được một nhiệm vụ vô cùng trọng đại, vỗ ngực bảo đảm: "Nhất định sẽ hoàn thành, anh Mục!"
"..." Cũng không cần thiết phải trịnh trọng thế đâu.
Bàn tay run rẩy vì kích động của Liễu Thành Chí lướt trên màn hình chiếu trên kính chắn gió, ở phần thao tác của hắn lập tức đăng nhập thành công vào tài khoản cá nhân.
Chỉ là vừa mở ra xem, phòng chat khu 1006 từ con số 1891 người ban đầu, chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi đã bùng nổ lên tới 3006 người, đột nhiên tăng thêm hơn một nghìn người.
Trong phòng chat vô cùng náo nhiệt.
【 Đại lão Vệ Hoán nhìn sang đây này, tôi đặc biệt đăng nhập vào để ngắm anh đấy. 】
【 Á á á! Khu 1006 có đại lão xuất hiện rồi, tôi tự hào quá đi mất! 】
【 Lần đầu tiên cảm thấy tự hào vì bản thân không dám tiến tới thử thách cấp ba, tôi thuộc nhóm người cũ đầu tiên hội quân với Vệ Hoán và Mục Trọng đúng không? 】
【 Đến tọa độ 13903.19345 đi! Ở đây có khu an toàn lớn nhất và an toàn nhất khu 1006 này, tôi sẽ mổ lợn thịt bò mời anh ăn cơm. 】
!?
Ba người trên xe ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được.
Mục Trọng nói: "Vậy là thế giới bên ngoài đã nhận được tin tức rồi sao?"
Vệ Hoán suy nghĩ một lát: "Sau khi vượt qua thử thách, chắc là đã hiển thị trên APP rồi."
Liễu Thành Chí: "Thế... nhiệm vụ của em?" Hắn cuống lên, cái nhiệm vụ hắn vừa mới nhận được, còn mới toe, nóng hôi hổi thế này, giờ có làm nữa không đây?
"Làm chứ." Mục Trọng nói, "Cậu hỏi thăm tình hình của điểm tiếp tế này xem sao."
Liễu Thành Chí sắp xếp lại câu chữ rồi phát biểu.
【 Liễu Thành Chí: Tôi muốn đến điểm tiếp tế 10321.1233 để đợi thần tượng, mọi người thấy có được không? 】
Giữa những dòng tin nhắn đang nhảy lên vùn vụt, Liễu Thành Chí phải hỏi đến lần thứ ba mới thấy có người trả lời mình.
【 10321.1233 nếu tôi không nhớ nhầm thì là điểm tiếp tế số 3, chẳng phải đã toang rồi sao? Người anh em gần đây không lên mạng à? Điểm tiếp tế số 3 bị quái vật bao vây kinh thành rồi, có đu thần tượng thì cũng đừng lao vào chỗ nguy hiểm chứ. 】
Ngay sau đó lại có người bàn tán về điểm tiếp tế số 3.
【 Đáng thương thật, điểm tiếp tế số 3 không một ai chạy thoát được, quân hộ vệ đã chiến đấu đến người cuối cùng offline, một tiểu đội chết chóc chỉ còn lại đúng một người. Đến nay đã một tháng trôi qua, e rằng thân phận người khiêu chiến cũng bị hủy bỏ rồi mất. 】
【 Hy vọng Vệ Hoán nhìn thấy tin nhắn này thì đừng đến điểm tiếp tế số 3. 】
【 Tại sao lại không đến? Chẳng phải anh ta rất mạnh sao? Bên ngoài đều gọi anh ta là Thiên Tai Vong Linh, dọn dẹp quái vật vây thành chẳng phải càng tốt hơn à? 】
【 Anh ta nợ ai cái gì à? Thật đúng là nực cười! Nói đi cũng phải nói lại, người Lam Tinh chúng ta đều mắc nợ anh ta đấy! Nếu không có xe cấp năm, bây giờ cậu còn ở đây mà nói mát được chắc? 】
【 Ai nói mát chứ? Tôi chỉ cảm thấy anh ta có năng lực thì tiện đường dọn dẹp một chút thì có làm sao? Anh ta không muốn dọn thì thôi, cũng có ai ép đâu. 】
Nhìn thấy đến đây, Liễu Thành Chí tức đến nghiến răng: "Cái tên này sao mà đáng ghét thế không biết? Đây có phải là chuyện gợi ý thông thường đâu? Rõ ràng là cách dùng từ ngữ của hắn ta sặc mùi ghen ăn tức ở!"
Mục Trọng mỉm cười hỏi cậu: "Cậu thấy bầu không khí ở bên phía chặng đua thế nào?"
Liễu Thành Chí rất tự hào: "Cực kỳ tốt luôn ạ, không có ai nói những lời chua ngoa như thế này cả."
Mục Trọng lại hỏi: "Tại sao lại thế?"
Liễu Thành Chí nói mãi không hết ý: "Đại ca vừa mạnh mẽ, đại ca lại vừa tốt bụng, đại ca công bằng chính trực, không những phát trang bị ở xa lộ sơ cấp, mà lên đến xa lộ cấp 2 còn bán trang bị với giá rẻ như cho, hơn nữa đại ca đã mạnh đến mức ấy rồi mà tuyệt đối không hề có hành vi cậy mạnh hiếp yếu nào, anh ấy đã dùng hành động thực tế để thuyết phục tất cả chúng em."
Mục Trọng liếc nhìn Vệ Hoán một cái, cười.
Vệ Hoán bị khen ngay trước mặt thì có chút ngượng ngùng, anh quay người ngồi vào ghế lái chính, đẩy mình sát vào vị trí lái.
Không nhìn thấy thì sẽ không ngượng.
Mục Trọng đợi đến khi không còn nhìn thấy Vệ Hoán nữa mới nói với Liễu Thành Chí: "Cậu sở dĩ có thể nói chi tiết đến vậy là vì cậu hiểu anh ấy, chính vì hiểu rõ nên mới sinh lòng kính trọng."