Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 106
Ngón tay của Trương Thiên khẽ co giật.
Dù đầu óc đã tê dại, hắn vẫn mơ hồ tính ra được rằng mình chẳng làm gì cả, chỉ đứng đây một lúc thôi mà đã có tới 710 điểm tích lũy chảy vào túi?
Trời đất ơi!
Đây là tốc độ thần tiên gì vậy?!
Tôi cũng muốn nhận cha nuôi nữa!
Có cái đùi vàng như thế để ôm, ai còn muốn khổ sở tự mình đi khai hoang chứ?
Đại quân vong linh thăm dò phế tích cực kỳ nhanh chóng. Chỉ sau sáu phút, toàn bộ đội quân đã rút ra ngoài, lật tung bên trong từ trên xuống dưới.
Trong suốt quá trình đó, Vệ Hoán không hề xuống xe.
Một phần vì đại quân vong linh hoàn toàn đủ khả năng tự mình khám phá Hang Rắn Vảy.
Phần khác là bởi anh luôn giữ sự đề phòng cần thiết.
Là một nghề tấn công tầm xa khá mong manh, anh không muốn tự đặt mình vào bất cứ nguy hiểm nào.
Khi nhiệm vụ hoàn thành, đại quân vong linh lần lượt quay trở về Đại Mộ.
Đến khi Tiểu Điểm cũng rời đi, bầu không khí nặng nề đè nén nơi đây mới dần lưu thông trở lại.
Vệ Hoán cụp mắt nhìn Trương Thiên.
“Vật phẩm còn lại cùng điểm tích lũy tôi đã chuyển giao cho anh rồi. Xử lý xong thì chuyển phần điểm thuộc về tôi là được.”
Anh vẫn canh cánh chuyện tiến độ của mình đang bị chậm lại.
Nói xong, anh chỉ khẽ gật đầu, sau đó kéo cửa sổ xe lên.
Mặc cho những tiếng gọi cố gắng giữ chân anh phía sau, Vệ Hoán trực tiếp ra lệnh cho quản gia trí năng xuất phát, đưa xe quay lại lộ trình đã định sẵn.
Đến như cơn gió, đi cũng như cơn gió.
Nhưng những gì anh để lại cho mọi người nơi đây lại chẳng khác nào một tia sét đánh thẳng xuống đầu.
Trong chốc lát, phòng trò chuyện ngập tràn những cuộc thảo luận về thực lực của Vệ Hoán.
Vệ Hoán đưa những tấm bản đồ đá cho quản gia trí năng phân tích.
Đang bận rộn giữa chừng, anh chợt cảm thấy mình dường như đã quên điều gì đó.
Nhưng nếu nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi... Vậy chắc cũng không quan trọng lắm.
Ở phía sau đám bụi cát do chiếc xe để lại, một gã đàn ông lực lưỡng chui lên từ trong cát.
Chính là Liễu Thành Chí.
Cả người hắn phủ đầy bụi đất, vẻ mặt vô cùng thất vọng.
Rõ ràng đại lão Vệ Hoán lúc đó hình như định nói gì đó với mình.
Sao cuối cùng lại không nói?
Chẳng lẽ là muốn mình đạt được điều kiện nào đó rồi mới thu nhận lên xe?
Nghĩ đến đây, Liễu Thành Chí lập tức phấn chấn hẳn lên, lảo đảo bước sâu bước cạn trở về xe của mình.
Vừa ngồi xuống, hắn lập tức mở khung trò chuyện, tìm tên Vệ Hoán rồi gửi đi hai chữ:
【Nghĩa phụ!】
Giây tiếp theo.
Hệ thống hiện lên một thông báo vô tình.
【Bạn không phải bạn bè của đối phương.】
“U oaaaaa——!!”
Liễu Thành Chí gục đầu lên vô lăng, đau đớn đến mức muốn khóc ngất.
Cùng lúc đó.
Cách nơi này hơn sáu trăm cây số.
Bên trong một phế tích thuộc hệ công nghệ.
Thoạt nhìn nơi đây vô cùng yên bình, không có gì bất thường.
Nhưng ngay tại khu vực cách cửa vào chưa đầy mười mét, ba thi thể đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Hai nam một nữ.
Cổ họng của họ đều bị cắt từ phía sau, sau đó tim bị đâm xuyên.
Khi hơi thở cuối cùng tắt lịm, cơ thể họ cũng bị bóng tối nuốt chửng, cùng với vũng máu dưới chân, biến mất khỏi thế giới Thử Thách.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ trong góc tối bước ra.
Hắn vóc dáng thấp bé, ánh mắt hung lệ.
Trên người mặc trọn bộ trang bị Bạc của thế giới Thử Thách, trong tay cầm một thanh đoản chủy thủ đầy gai nhọn như răng sói.
Một giọt máu đỏ thẫm từ lưỡi dao nhỏ xuống mặt đất.
Ngay sau đó, giọt máu ấy cũng bị mặt đất nuốt mất, biến mất không dấu vết.
Không cần nghi ngờ.
Hắn chính là hung thủ đã giết ba người kia. Một thanh niên mới hai mươi tuổi.
Thế nhưng đối với ba mạng người vừa mất đi, hắn chẳng hề có chút dao động nào.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua vị trí thi thể vừa biến mất, sau đó nhìn về phía cửa động.
Đúng lúc ấy, tai nghe vang lên tiếng liên lạc.
“Phạn Đảo, xử lý xong chưa?”
“Ừ.”
Hắn đáp ngắn gọn.
Người bên kia nói:
“Bên tôi áp lực rất lớn, cậu qua đây ngay.”
Phạn Đảo hơi nhíu mày.
“Có lẽ vẫn còn người tới. Tôi không cần tiếp tục canh giữ sao?”
“Không cần nữa.”
Giọng nói đầu dây bên kia đầy chắc chắn.
“Imai đã làm theo kế hoạch, chuyển hướng chú ý của phần lớn mọi người. Đúng lúc Vệ Hoán xuất hiện, tất cả đều chạy sang phế tích bên kia rồi. Trong thời gian ngắn sẽ không ai tới đây đâu.”
“Mau qua đây. Giết xong con quái bảo rương này, chúng ta phải rời khỏi nơi này.”
“Rõ!”
Phạn Đảo đáp lời.
Hắn dùng ống quần lau sạch máu trên lưỡi dao, sau đó thân hình dần mờ đi, biến mất ngay tại chỗ.
Vệ Hoán gần như quay về theo đúng tuyến đường cũ.
Thậm chí còn chủ động giảm tốc độ.
Anh thả đám Quạ Quỷ ra ngoài, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ chiếc rương nào.
Giao việc lái xe cho quản gia trí năng xong, anh rời khỏi buồng lái.
“Quản gia, phân tích đến đâu rồi?”
“Trong số đó có hai tấm đá thuộc cùng một bản đồ, nhưng vẫn thiếu tọa độ quan trọng. Những mảnh còn lại chưa thể ghép thành bộ hoàn chỉnh.”
Tổng cộng chỉ có ba tấm đá và hai tấm kim loại, vậy mà đã ghép được hai phần bản đồ.
Vận may như vậy đã rất khá rồi.
Vệ Hoán hài lòng gật đầu.
Vừa mở cửa đi ra, anh vừa nói:
“Phát hiện phế tích mới thì báo cho tôi.”
Nói được nửa câu, anh lại như nhớ ra điều gì.
“À đúng rồi. Nếu trong phòng trò chuyện xuất hiện thông tin về phế tích mới, cũng báo cho tôi luôn.”
“Vâng, thưa xa trưởng.”
Quản gia trí năng dịu dàng đáp lại.
Lúc này Vệ Hoán đã đi tới phòng khách.
Mục Trọng vẫn đang ngồi đó, chuyên tâm tháo lắp đống “đồ đồng nát” của mình.
Trông như hoàn toàn không hề biết rằng vừa rồi Vệ Hoán đã phóng xe hết tốc lực, chạy tới một phế tích khác rồi còn giải quyết cả một cuộc tranh chấp.
Ánh mắt Vệ Hoán dừng lại trên đôi môi hơi khô nứt của Mục Trọng.
Anh đi vào bếp.
Một lát sau trở ra với một cốc nước cùng năm quả dâu tây.
Dâu được trồng trong thế giới vi mô.
Không biết do giống cây hay nguyên nhân nào khác mà vị cực kỳ chua.
Vệ Hoán không thích ăn, Mục Trọng từng nói vẫn ăn được.
Nhưng lúc rửa, Vệ Hoán vẫn chỉ lấy ra một ít.
Anh ngồi xuống bên cạnh Mục Trọng, khoanh chân trên sàn rồi đưa cốc nước tới trước mặt đối phương.
Mục Trọng ngẩng đầu lên với ánh mắt ngơ ngác.
Một lúc sau mới hoàn hồn.
“À... ừm, cảm ơn.”
Cậu nhận lấy cốc nước rồi uống sạch trong một hơi.
Vệ Hoán nhìn thứ trong tay đối phương, hơi không chắc chắn hỏi:
“Cậu đang làm máy thu nước à?”
“Ừ.”
Vừa nhắc tới đề tài này, Mục Trọng lập tức trở nên hưng phấn.
“Tôi thấy vật liệu cũng gần đủ nên thử tự chế tạo một cái. Dù đến giờ vẫn chưa thành công, nhưng tôi cảm giác sắp được rồi.
Nếu làm được máy thu nước, một cái bán tới mười tám điểm tích lũy cơ đấy.
Thế giới Thử Thách đúng là chẳng phải thứ tử tế gì.
Ở vùng sa mạc mà còn đẩy giá máy thu nước lên thêm hai mươi phần trăm.
Khác nào cố ý ép người ta vào đường chết.
Thứ này thực ra không khó làm, vật liệu cũng rẻ. Chỉ cần nắm được kỹ thuật là...”
Mục Trọng thao thao bất tuyệt.
Vệ Hoán nhìn đôi môi không ngừng chuyển động ấy.
Rồi nhìn xuống đôi bàn tay đen nhẻm vì dầu mỡ.
Cuối cùng ánh mắt lại quay về đôi môi kia.
Không suy nghĩ quá nhiều.
Anh cầm lấy một quả dâu tây, đưa tới bên miệng Mục Trọng.
Mục Trọng: “Ưm?!”
Nhìn bàn tay lớn đang cầm quả dâu đỏ mọng trước mặt mình, mắt cậu gần như sắp lé thành mắt gà chọi.
Cuối cùng vẫn hơi hé môi, cẩn thận ngậm lấy quả dâu.
“Cảm ơn.”
Cậu cắn đôi quả dâu, cảm nhận vị chua xen lẫn chút ngọt thanh nơi đầu lưỡi rồi khẽ nói.
“Không có gì.”
Vệ Hoán đáp.
Sau đó lại cầm thêm một quả khác đưa tới.
Mục Trọng vốn muốn từ chối.
Nhưng nhìn đôi bàn tay bẩn thỉu của mình rồi lại nhìn quả dâu kia, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.
Quả này dường như còn ngọt hơn.
Mục Trọng vô thức đưa tay chạm vào chiếc khuyên tai màu lục.
Vết thương ở đó vừa ngứa vừa nóng.
Sau khi đút nốt quả cuối cùng, Vệ Hoán hỏi:
“Còn bao lâu nữa?”
“Có muốn đứng dậy nghỉ một chút không?”
Mục Trọng lắc đầu.
“Sắp xong rồi.”
“Ừ.”
Cậu tiếp tục mút phần nước dâu còn sót lại nơi khóe môi, vừa nghịch đống linh kiện vừa nói:
“Hay là anh đi làm việc khác đi?”
Vệ Hoán thoáng sững người.
Anh nhận ra Mục Trọng có vẻ không được tự nhiên.
Vì mình ở đây sao?
Nhưng tại sao lại không tự nhiên?
Căn phòng có lớn đâu.
Mình còn có thể đi đâu nữa chứ?
Khó hiểu nhìn đối phương một cái, cuối cùng Vệ Hoán vẫn đứng dậy.
“Bữa trưa để tôi nấu.”
Mục Trọng vẫn cúi đầu làm việc.
“Chỉ cần hâm nóng thức ăn trong tủ lạnh là được.”
“Được.”
Trước giờ ăn trưa, Mục Trọng thật sự chế tạo thành công chiếc máy thu nước cỡ nhỏ.
Cậu đặt nó lên bàn ăn.
Mỗi lần ăn được hai miếng lại ngẩng lên nhìn một lần, quan sát hiệu suất thu nước.
Miệng thì ba câu không rời kế hoạch nâng cấp từ máy thu nước sơ cấp lên trung cấp.
Cậu nói.
Vệ Hoán nghe.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Mục Trọng.
Bất tri bất giác.
Anh ăn nhiều hơn thường ngày một bát cơm.
Khoảng hai giờ chiều, quản gia trí năng lại lên tiếng thông báo.
Phát hiện một phế tích mới.
Vệ Hoán quay lại buồng lái, nhìn ra bên ngoài.
Lần này, phế tích trước mắt hoàn toàn khác với hai loại anh từng gặp.
Nó vô cùng đồ sộ.
Trông như cả một ngọn núi khổng lồ.
Lối vào nằm dưới chân cồn cát, chia thành nhiều hang động khác nhau.
Mé ngoài cửa hang phủ một màu đỏ thẫm đầy điềm gở.
Mỗi khi gió thổi qua, nơi đó lại vang lên những tiếng rít “u u u” thê lương như tiếng khóc của oan hồn.
Dù còn cách rất xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Mà đối với phế tích này...Vệ Hoán thực ra không hề xa lạ.
Xỉu cái đùng, mò vô sâu 3 ngày thấy thêm 1 chap 🥲🥲🥲🥲 khóc lụt nhà
Shop năng suất quá!!!!! Nhưng mà đọc vèo cái hết luôn 🫠🫠🫠mong ra nhìu nhìu để đọc cho sướng hehe
Đoạn Mục Trọng đút cho Vệ Hoán ăn trong ngơ ngác đáng yêu xỉu 🥺🥺🥺
Ngồi hóng từng ngày inggg
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này