Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 121
Nó nằm bò trườn trên tấm kính chắn gió, vừa vặn phơi ra cái cơ quan miệng dày đặc răng nanh đan cài chằng chịt, lởm chởm ngay dưới bụng.
Liễu Thành Chí vốn còn đang bận "mạnh mẽ rơi lệ" vừa ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt chính là cảnh tượng kinh dị ấy, hắn sợ đến mức cuống cuồng lùi lại nửa bước, nước mắt nước mũi bấy giờ cũng bay biến sạch sành sanh không còn một giọt.
Khu phế tích này diện tích tuy không hề nhỏ, thế nhưng lượng vật tư gom góp được bên trong lại chẳng đáng là bao. Ngoại trừ một chiếc hòm báu Bạch Ngân, một chiếc hòm báu Hắc Thiết và một chiếc hòm báu Thanh Đồng ra, thì món đồ rơi ra có giá trị duy nhất chính là tấm bản vẽ Màn Chắn Phá Phong.
Vả lại, tấm bản đồ kho báu thu được lần này cũng chỉ có độc nhất một tấm, hơn nữa còn là loại làm bằng sắt vụn.
Vệ Hoán tiện tay quăng tấm bản đồ sắt vụn lên chiếc tủ nhỏ đặt ngay cạnh ghế lái. Anh khẽ vươn tay vuốt ve bốn cái chân dài ngoằng, gầy guộc cùng bộ xương trắng hếu rợn người đang men theo khe hở cửa sổ thò vào bên trong.
Con Cún Con khua hàm răng kêu lên những tiếng "lách cách, lách cách", miệng phát ra những âm thanh "í í" đầy vẻ hân hoan, bấy giờ mới hớn hở quay người rời đi.
Liễu Thành Chí liếc nhìn gương mặt lộ rõ nụ cười đầy cưng chiều của hai vị đại lão, hắn thầm nuốt nước bọt, cố sống cố chết đè nén cái cảm giác rùng rợn, kinh hãi trong lòng xuống. Hắn bắt đầu tự tẩy não, không ngừng nhủ thầm rằng cái sinh vật kia trông đáng yêu biết bao nhiêu, ngoan ngoãn biết dường nào, sở hữu một hàm răng chất lượng như thế thì sau này có khi chẳng bao giờ phải lo lắng đến cái chuyện thay răng nữa đâu nhỉ.
"Thưa xe trưởng, tôi đã hoàn thành xong tiến trình suy đoán tọa độ cho tấm bản đồ kho báu thứ hai, mức độ chính xác đạt khoảng 82.32%."
Giọng nói của quản gia thông minh bất ngờ vang lên đúng lúc này.
Mục Trọng có chút kinh ngạc, hỏi lại: "Đã suy đoán ra đến tọa độ thứ hai rồi cơ à?"
Vệ Hoán gật đầu đáp: "Cái tọa độ thứ nhất tìm ra hồi chiều nay xem như đã mười mươi chắc chắn rồi, ngặt nỗi nó lại nằm ở phía bên kia của Bức Tường Ảo."
"Thế còn cái này thì sao?" Mục Trọng hỏi tiếp.
Quản gia thông minh liền lên tiếng giải đáp: "Tọa độ này cũng nằm ở mặt sau của Bức Tường Ảo."
Mục Trọng quay sang nhìn Vệ Hoán, khẽ mỉm cười bảo: "Xem ra hiện tại chúng ta chẳng còn lý do gì để tiếp tục lưu luyến bám trụ lại cái nơi này nữa rồi. Cứ chạy xuyên đêm luôn đi, chúng ta tiến thẳng về phía Bức Tường Ảo."
"Được thôi."
Có điều tối ngày hôm nay Vệ Hoán có lịch phải tiến vào bên trong Điện thờ Nghề nghiệp một chuyến.
Bản thân anh hiện tại cũng đã mọc rễ ở chặng đột phá cận kề, bất cứ lúc nào cũng có khả năng thăng tiến lên cấp ba, chính vì vậy mà một ngày rèn luyện anh cũng không dám bỏ bê, trì hoãn.
"Công việc canh gác đêm nay đành phải giao lại cho cậu vậy." Anh quay sang dặn dò Mục Trọng.
Liễu Thành Chí nghe thế liền nhanh nhảu chen ngang: "Em cũng có thể canh gác được mà!"
Thế nhưng Mục Trọng lại khẽ lắc đầu từ chối: "Việc tu luyện của bản thân cậu tuyệt đối không được phép lơ là, chậm trễ. Đợi lát nữa khi cậu bước ra khỏi Điện thờ Nghề nghiệp, nếu như thấy bản thân vẫn còn dư dả tinh lực thì lúc đó vào thay ca cho tôi cũng chưa muộn, tôi sẽ phụ trách gác nửa đêm đầu."
"Dạ vâng ạ." Liễu Thành Chí gật đầu lia lịa, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng khi bản thân mình cuối cùng cũng được giao phó công việc cụ thể.
Mặc dù miệng nói là thay ca nhau canh gác luân phiên, thế nhưng do chiếc xe di chuyển xuyên đêm, thành ra mọi người sau cùng đều đưa ra quyết định sẽ ở lại ngay bên trong buồng lái để nghỉ ngơi cũng như tiến vào Điện thờ Nghề nghiệp để huấn luyện.
Chiếc ghế sofa lớn với chất liệu vô cùng mềm mại ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể, cái cảm giác khi ngả lưng thư giãn trên đó mang đến sự thoải mái, dễ chịu chẳng khác nào đang được nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà vậy.
Vệ Hoán không muốn lãng phí dù chỉ một giây đồng hồ, anh ngay lập tức nhắm mắt, tinh thần tiến thẳng vào bên trong Điện thờ Nghề nghiệp.
Ngược lại, Liễu Thành Chí từ nãy đến giờ vẫn cứ giữ nguyên cái trạng thái phấn khích, tăng động tột độ. Hắn hết ngó nghiêng nhìn sang bên này lại tò mò ngó nghiêng sang bên nọ, trước sau vẫn chưa tài nào tĩnh tâm xuống để tập trung vào việc tu luyện cho ra hồn được.
Cái hành động làm việc riêng, phân tâm ấy của hắn nhanh chóng bị Mục Trọng phát giác, anh chỉ im lặng đưa mắt nhìn hắn mỉm cười.
Liễu Thành Chí gãi đầu gãi tai nở một nụ cười ngốc nghếch: "Thực sự là tuyệt vời quá anh ạ! Chiếc xe này xịn mịn kinh khủng luôn ấy, cảm giác bước chân vào đây chẳng khác nào được đặt chân lên thiên đàng vậy. Kiếp trước chắc chắn là em đã phải ra tay giải cứu cả dải Ngân Hà thì kiếp này mới có phúc phần được leo lên chiếc xe này ngồi mất thôi."
Mục Trọng bật cười: "Ai bảo không phải chứ? Biết đâu chừng kiếp trước cái đám tụi mình còn lập thành một tổ đội để cùng nhau đi giải cứu dải Ngân Hà ấy chứ, nhờ thế nên kiếp này mới đổi lại được một cái suất leo lên xe ngồi chung một mái nhà như thế này đấy. Thôi được rồi, mau mau tập trung vào việc chính đi , tuyệt đối đừng để bản thân bị tụt lại phía sau đấy nhé, trên chiếc xe này không nuôi dưỡng kẻ nhàn rỗi đâu."
Liễu Thành Chí nghe vậy liền vội vàng vỗ ngực cam đoan: "Em nhất định sẽ dốc hết toàn lực để đuổi kịp bước chân của hai anh, cho dù có là rượt đuổi theo được một chút thôi thì em cũng sẽ cố sống cố chết mà làm cho bằng được!"
……
Thấm thoát bao nhiêu ngày tháng trôi qua, Vệ Hoán bấy giờ đã tiến hành tuần tra, càn quét được hơn một nửa diện tích của khu Đại Mộ.
Anh men theo một lộ trình có dạng hình xoắn ốc để không ngừng leo cao lên phía trên, tính đến thời điểm hiện tại thì anh đã sớm vượt qua cái vị trí lưng chừng núi từ lâu rồi.
Số lượng vong linh sở hữu cấp sao cao ngất ngưởng phân bổ ở khu vực đỉnh núi rõ ràng là đông đúc hơn hẳn. Giờ đây ngoại trừ cái binh đoàn vong linh đông như kiến cỏ luôn trung thành bám gót theo sau lưng anh ra, thì những sinh vật đập vào mắt anh nhiều nhất chính là lũ Địa Huyệt Thú và đám Tu La Mã.
Những sinh vật sở hữu huyết thống cấp sao cao như thế này, ngay cả sau khi đã chết đi thì cái ý thức bảo vệ lãnh thổ của bọn chúng vẫn còn vô cùng đậm nét. Mỗi một cá thể, hoặc một nhóm nhỏ vài ba con, sẽ tự mình đứng ra chiếm cứ lấy một vùng không gian nhất định, và tuyệt nhiên ở xung quanh cái phạm vi đó sẽ không xuất hiện bất kỳ một sinh vật vong linh nào khác lai vãng đến gần.
Mỗi khi bọn chúng nhìn thấy bóng dáng Vệ Hoán đi ngang qua, anh đều có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ rệt những luồng cảm xúc vô cùng phức tạp, đan xen nhau đang truyền đến từ phía bọn chúng.
Bọn chúng vừa khao khát được Vệ Hoán tự tay triệu hoán, thắp sáng lại ngọn lửa sinh mệnh đã lụi tàn, thế nhưng đồng thời trong lòng lại vô cùng sợ hãi, e dè cái viễn cảnh bản thân kể từ nay về sau sẽ hoàn toàn đánh mất đi sự tự do tự tại của chính mình. Chính vì cái tâm lý mâu thuẫn đó nên đặc biệt là loài Tu La Mã, từ trước đến nay bọn chúng luôn giữ vững một cái thái độ: không chủ động tiếp cận, nhưng cũng tuyệt đối không tỏ ra kháng cự, bài xích.
Ngay cả khi tận mắt nhìn thấy Vệ Hoán ngang nhiên hiên ngang bước vào bên trong phạm vi lãnh địa của mình, bọn chúng vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định với anh, ánh mắt cứ thế lặng lẽ dõi theo từng bước đi của Vệ Hoán cho đến khi bóng dáng anh hoàn toàn khuất hẳn mới thôi.
Vệ Hoán chứng kiến cảnh tượng này nhiều rồi nên dần dà cũng thấy quen mắt, chẳng còn lấy làm lạ lẫm gì nữa.
Chỉ là ngày hôm nay, khi anh đang tiến hành tuần tra đến một khu vực hoàn toàn trống trải, tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của bất kỳ một sinh vật vong linh nào khác, anh liền biết ngay bản thân mình chắc hẳn lại vừa bước chân vào phạm vi lãnh địa của một con Tu La Mã nào đó rồi.
Anh vốn định bắt chước theo những lần trước đó, cứ thế lẳng lặng đi xuyên thẳng qua khu vực này là xong chuyện.
Nào ngờ đâu bản thân mới chỉ vừa sải bước đi được chừng một phút đồng hồ, mặt đất dưới chân bỗng chốc truyền đến một loạt những tiếng rung chấn dữ dội, một con Tu La Mã bất ngờ lao ra, trên người nó cuồn cuộn dâng trào một thứ ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt, gầm rú lao thẳng về phía Vệ Hoán mà vồ tới.
Thế nhưng, còn chưa cần đợi Vệ Hoán phải mở miệng hạ lệnh, Tiểu Điểm và Ca Móc Đít đã lập tức chủ động phóng vọt ra phía trước để nghênh chiến.
Con Tu La Mã sở hữu một thân hình vô cùng hộ pháp, hộ phết, nếu đặt vào tình huống bình thường thì nó hoàn toàn có thể dễ dàng dùng sức mạnh cơ bắp để áp đảo hoàn toàn Ca Móc Đít. Thế nhưng ngặt nỗi Ca Móc Đít sau khi thuận lợi thăng lên bậc hai thì kích thước cơ thể cũng đã được phóng đại lên một vòng rõ rệt, ở ngay tại vị trí các khớp xương vô cùng cứng cáp bấy giờ còn mọc ra hàng loạt những chiếc gai xương sắc nhọn, hắn liền hung hãn lao tới vồ một phát khiến con Tu La Mã nhắn lộn nhào ra đất.
Tuy nhiên, do sự cách biệt về cấp sao cũng như dòng máu huyết thống giữa đôi bên là quá mức to lớn, thành ra chỉ dựa vào một mình lực lượng của anh bạn Móc Đít thì hoàn toàn không cách nào có thể trực tiếp giành chiến thắng trước con Tu La Mã này được.
Sự can thiệp kịp thời của Tiểu Điểm ngay sau đó đã lập tức xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận chiến. Đặc biệt là cái con Cún Con đang từ trên lưng của Tiểu Điểm nhảy tót xuống kia, trông kích thước cơ thể của nó thì nhỏ thó, ngắn ngủn là vậy, thế nhưng nó lại sở hữu một sự nhanh nhẹn, linh hoạt vô cùng đáng nể, thân hình nhanh chóng di chuyển thoăn thoắt trên người con Tu La Mã. Sau cùng, nó vô cùng tinh khôn luồn lách né tránh rồi chui tọt xuống dưới phần bụng của con Tu La Mã, tám cái chân gầy guộc, dài ngoằng bám chặt lấy vòng eo của đối phương, tiếp đó liền há hốc cái khuôn miệng to đùng đoành rách toác ra như một cái khe nứt lớn, nhắm thẳng vào vị trí hiểm hóc nhất mà ngoạm mạnh một phát rõ đau!!
Đừng có mà lề mề lôi thôi nữa nhé!!
Sinh vật vong linh vốn dĩ hoàn toàn không biết đến cái cảm giác đau đớn là gì, trên người con Tu La Mã bấy giờ cũng chỉ trơ trọi lại những thớ thịt khô khốc, cứng đờ chẳng khác nào một xác ướp di động. Thế nhưng ngay vào cái khoảnh khắc bị con Cún Con tàn nhẫn ngoạm trúng ngay cái vị trí "chỗ hiểm" của mình, toàn bộ cơ thể của nó vẫn khó tránh khỏi việc sản sinh ra một phản ứng vô cùng dữ dội theo bản năng.
It điên cuồng giãy giụa, dốc hết toàn lực để chống cự, thế nhưng ngặt nỗi toàn thân bấy giờ đã bị Tiểu Điểm và Ca Móc Đít phối hợp nhịp nhàng, ra sức đè chặt lấy, miệng chỉ biết bất lực phát ra những tiếng rống nghẹn ngào "xì xì xì".
Vệ Hoán tận mắt chứng kiến cảnh tượng bản thân bị sinh vật đột kích, trong lòng anh không những không hề sinh ra một chút tức giận nào, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui sướng, hân hoan. Cái màn thể hiện vô cùng khác biệt và xuất chúng này, về cơ bản đã ngầm chứng minh một điều rằng con Tu La Mã trước mặt này đích thị là một cá thể tinh anh vô cùng khác biệt so với đồng loại của nó rồi.
Mức độ mạnh mẽ và bá đạo của một sinh vật cấp tinh anh thì cứ nhìn vào màn thể hiện của Ca Móc Đít và con Cún Con từ trước đến nay là sẽ rõ ngay, bọn chúng hoàn toàn sở hữu cái khả năng tự mình phối hợp tác chiến một cách vô cùng nhịp nhàng, vả lại còn biết chủ động tìm kiếm và tấn công vào những điểm yếu chí mạng của kẻ địch nữa, cái khoảng cách thực lực này một khi đặt trên chiến trường thì hoàn toàn không phải là một sự chênh lệch nhỏ nhòa đâu.
Chính vì vậy, ngay ở giây tiếp theo khi nhìn thấy con Tu La Mã rơi vào cảnh thảm hại, ăn quả đắng, Vệ Hoán liền lập tức huy động lực lượng, rót thẳng một luồng minh lực dồi dào vào bên trong cơ thể của nó. Chỉ trong một cái chớp mắt, ngọn lửa tử vong rực rỡ bên trong đôi mắt của nó đã lập tức được thắp sáng lên.
"Ủa?"
Quá trình thu phục diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió đến mức không tưởng, khiến cho Vệ Hoán khó tránh khỏi việc buột miệng phát ra một tiếng nghi vấn đầy kinh ngạc.
Cái ý chí thù địch, sát khí lúc ban đầu của nó rõ ràng là hiển hiện rõ mồn một như thế cơ mà, sao bấy giờ lại có thể dễ dàng bị khuất phục, thuần hóa một cách nhanh chóng đến như vậy được nhỉ?
Vệ Hoán thầm không tin vào mắt mình, anh bèn tập trung tinh thần, cẩn thận tiến hành cảm ứng và dò xét sâu hơn vào bên trong tâm trí của nó một lần nữa. Kết quả trả về cho thấy bên trong đại não của con Tu La Mã này hoàn toàn chỉ là một mớ hỗn độn, vô tổ chức, toàn bộ tư duy ý thức của nó thảy đều rơi vào trạng thái vặn vẹo, biến dạng một cách vô cùng nghiêm trọng.
Cái tình huống dị hợm như thế này... thực sự là lần đầu tiên trong đời anh được tận mắt chứng kiến đấy.
Vệ Hoán vẫn giữ cái thái độ không tin vào tà thuyết, anh lại tiếp tục kiên trì tập trung cảm nhận một cách vô cùng chi tiết thêm một lát nữa, nhưng kết quả nhận lại rốt cuộc vẫn chỉ có độc nhất hai chữ "hỗn loạn" mà thôi.
Sau khi đã hoàn toàn định thần và thấu hiểu ra được ngọn ngành sự việc, gương mặt Vệ Hoán bấy giờ liền lập tức tối sầm lại đen như đít nồi.
Chẳng lẽ cái hành động lao ra tấn công vừa rồi của nó hoàn toàn không phải là vì nó mang lòng thù địch hay có ý định đe dọa gì anh, mà đơn thuần chỉ là vì cái con ranh này bỗng nhiên lên cơn phát điên phát rồ đấy thôi sao?
Vệ Hoán tức tối ra lệnh cho Tiểu Điểm buông tha cho con Tu La Mã này ra.
Con Tu La Mã lật người nhỏm dậy, ngọn lửa tử vong rực rỡ bên trong đôi mắt bấy giờ đã được thắp sáng hoàn toàn, nó đứng ngây ngốc ra tại chỗ, đưa cặp mắt đờ đẫn dòm chằm chằm vào Vệ Hoán một hồi lâu.
Bất thình lình, nó bất ngờ nghếch cái móng guốc lên, rồi vắt chân lên cổ phóng đi mất hút, chỉ trong một cái chớp mắt đã hoàn toàn biến mất dạng không để lại chút tăm hơi.
Điều đáng nói ở đây là ngay ở phía dưới phần bụng của nó, con Cún Con bấy giờ vẫn còn đang bám chặt lấy chưa kịp leo xuống nữa cơ chứ.
Nằm mơ anh cũng chưa từng dám nghĩ tới cái viễn cảnh bản thân đi triệu hoán vong linh mà lại xui xẻo triệu hồi trúng phải một con dở hơi, phát điên phát cuồng như thế này. Biểu hiện trên gương mặt Vệ Hoán lúc này thực sự là khó coi đến cực điểm, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng chẳng khác nào vừa nuốt phải một con ruồi chết vậy.
Anh đứng chôn chân tại chỗ mất một lúc lâu để tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bấy giờ mới có thể tiếp tục sải bước tiến về phía trước.
Anh cứ thế vừa đi vừa nghỉ, mối sợi dây liên kết, ràng buộc giữa bản thân và khu Đại Mộ càng lúc càng trở nên sâu sắc và bền chặt hơn. Cứ cách một khoảng thời gian anh lại ra tay triệu hoán lấy một sinh vật vong linh, số lượng binh đoàn vong linh dưới trướng của anh cứ thế âm thầm, lặng lẽ lớn mạnh lên theo từng ngày.
Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng vong linh mà một mình cá nhân anh có thể trực tiếp triệu hoán ra đã chạm tới con số hơn 800 cá thể rồi.
Cái con số này còn chưa thèm tính gộp cả cái lượng đàn em do chính tay đám tiểu đệ triệu hoán ra sau đó, cũng như lượng binh lực khổng lồ có được sau khi phối hợp sử dụng kỹ năng kích sát nổ binh của Mục Trọng nữa cơ đấy.
Vệ Hoán thầm làm một phép tính quy đổi sơ bộ ở trong đầu, nếu như đặt vào tình huống bản thân anh huy động toàn bộ lực lượng binh lực dưới trướng xuất trận, cộng thêm việc Mục Trọng kích hoạt kỹ năng Khát Máu để tiến hành nổ binh một cách điên cuồng bất chấp mọi hậu quả đi chăng nữa, thì một mình anh có lẽ hoàn toàn có thể tự tay triệu gọi ra một binh đoàn đông đảo lên tới hơn 3000 chiến sĩ vong linh.
Hơn 3000 chiến sĩ cơ đấy!
Với cái số lượng quân nhu khổng lồ cỡ này, về cơ bản đã đủ sức để giúp anh hoàn toàn làm chủ và xoay chuyển cục diện của một trận chiến quy mô nhỏ rồi. Chẳng cần phải nói đâu xa xôi, chỉ riêng cái đám quái vật hòm báu hay ho rớt ra từ bên trong những chiếc hòm báu Hoàng Kim kia thôi, trong trường hợp anh hoàn toàn không thèm sử dụng đến nguồn sức mạnh Minh Hỏa của bản thân, mà chỉ đơn thuần lựa chọn phương án trực tiếp xua quân nổ binh ra đè chết đối phương, thì có khi một mình anh vẫn dư sức cân một lúc hai đến ba con quái vật như thế cùng một lúc ấy chứ.
Cái cảm giác này thực sự là mang đến một sự an toàn tuyệt đối, tràn trề vô cùng.
Cứ cho là sau khi vượt qua Bức Tường Ảo và phải đối mặt với những người khiêu chiến cựu binh đi chăng nữa, thì cái đám người cựu binh vốn dĩ chỉ dám rụt đầu rụt cổ, kẹt cứng ở đoạn đường cao tốc cấp hai không có gan tiến về phía trước đó, tính ra cá nhân hay tổ đội mạnh mẽ nhất của bọn chúng phỏng chừng cũng chỉ dám đối đầu với độc nhất một con quái vật hòm báu Hoàng Kim mà thôi chứ gì?
Dĩ nhiên, nếu như bản thân anh có thể thuận lợi thăng tiến lên bậc ba trước khi chính thức bước qua Bức Tường Ảo thì đó mới thực sự là điều hoàn mỹ nhất.
Cái việc thăng bậc này đem lại lợi ích không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc gia tăng giới hạn số lượng triệu hoán tối đa của bản thân anh, mà điều quan trọng nhất ở đây chính là việc anh hoàn toàn có thể thông qua chức năng Trang trại Vong linh để tự tay nâng cấp, kéo toàn bộ các sinh vật triệu hoán dưới trướng của mình đồng loạt thăng lên bậc ba.
Mỗi một lần tiến hành thăng bậc thành công, mức độ gia tăng thực lực của bản thân anh có được đâu chỉ đơn giản là tăng lên gấp đôi, mà nói đúng hơn là phải tăng tiến lên gấp hai, gấp ba lần ấy chứ!
Thế nhưng ngặt một nỗi, anh cứ mãi bị kẹt lại ở cái ngưỡng cửa này, trước sau vẫn chưa tài nào thăng tiến lên được Trật tự 3. Mặc dù bản thân anh càng lúc càng có thể cảm nhận một cách vô cùng rõ rệt cái ánh mắt nhìn trộm đầy bí ẩn kia đang dõi theo mình, vả lại anh cũng đã từng thử qua rất nhiều phương pháp khác nhau, thế nhưng sự thật phũ phàng đã chứng minh một điều rằng, một khi anh chưa thể chính thức thăng lên Trật tự 3 thì anh hoàn toàn không cách nào triệu hoán được những sinh vật vong linh sở hữu cấp sao cao hơn.
Thoắt một cái, khoảng thời gian rèn luyện được nhân lên gấp 5 lần với tỷ lệ 1:5 đã chính thức trôi qua sạch sành sanh. Tinh lực trong cơ thể anh bấy giờ cũng đã tiêu hao đến mức cạn kiệt, chạm tới giới hạn chịu đựng của bản thân, anh liền bị khu Đại Mộ thẳng tay tống cổ ra ngoài.
Bởi vì cứ mỗi lần trước khi chuẩn bị rời đi, cái cảm giác bị rình rập, dòm ngó kia lại trở nên rõ ràng và sắc nét nhất, chính vì vậy mà lần này Vệ Hoán đã nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ báu vật, ngay vào cái khoảnh khắc chuẩn bị rời khỏi không gian rèn luyện, anh liền đột ngột quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chặp về phía khu Đại Mộ.
Và rồi anh đã thực sự nhìn thấy rồi, ngay tại cái phạm vi không gian xung quanh cơ thể mình, có một đàn Quái Vật Mắt To đang không ngừng bay lượn vòng quanh.
Đúng vậy, quả nhiên đích thị chính là lũ Quái Vật Mắt To rồi.
Tương tự như loài gấu Gulu, bọn chúng thảy đều là những sinh vật quái thú thuộc cấp năm. Đồng thời, bọn chúng cũng là những sinh vật phép thuật chính tông.
Những đòn tấn công bằng tia laser màu đen của lũ Quái Vật Mắt To, hay kỹ năng đá rơi của gấu Gulu, và cả loài hắc thú lợn Sâu Bướm thuộc hệ chữa trị vô cùng hiếm có nữa, thảy đều là những sinh vật vong linh mà Vệ Hoán đã thèm nhỏ dãi, khát khao có được từ bấy lâu nay rồi.
Anh đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian cũng như tâm huyết, công sức rèn luyện, cuối cùng thì vào ngày hôm nay mới có thể nhìn thấy được một tia hiện diện của cái tầng thứ đẳng cấp cao sang này.
Một khi đã có thể tận mắt nhìn thấy được rồi, thì cái ngày tự tay triệu hoán bọn chúng ra xem ra cũng chẳng còn cách bao xa nữa đâu nhỉ?
Ngày hôm nay đạt được một bước tiến triển mang tính đột phá lớn như thế này, tâm trạng của Vệ Hoán thực sự là vô cùng vui vẻ và phấn chấn. Anh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đầy thanh tỉnh và minh mẫn khẽ đảo qua một lượt xung quanh, chỉ thấy không gian bên ngoài xe bấy giờ vẫn là một màn đêm tối tăm mịt mùng, chiếc xe vẫn đang lẳng lẳng lao vút về phía trước.
Mục Trọng đang ngồi ngay trên chiếc ghế sofa đặt cạnh bên anh, hai tay đang ôm chặt lấy cái không gian vi mô kia để tập trung vào công việc vun quén, trồng trọt ở bên trong.
Liễu Thành Chí thì lại đang nằm bò xoài ra trên chiếc sofa ở phía bên ngoài, cũng chẳng rõ là hắn đã ngủ say sưa rồi hay là đang mải mê tiến vào bên trong Điện thờ Nghề nghiệp để huấn luyện nữa.
Vệ Hoán nhẹ nhàng, khẽ khàng nhỏm dậy, anh liếc mắt nhìn lên đồng hồ hiển thị thời gian, bấy giờ mới có 11 giờ rưỡi đêm mà thôi.
Trên màn hình ảo lúc này đang không ngừng hiển thị bảng danh sách các loại vật tư thu thập được từ việc mở hòm báu trong suốt khoảng thời gian qua. Hiện tại khi di chuyển ở những khu vực hoang dã như thế này thì tỷ lệ mở ra được những chiếc hòm báu cấp cao là không lớn, thành ra Vệ Hoán cũng chẳng buồn để mắt nhìn kỹ làm gì. Anh chỉ tiện tay bấm mở giao diện 【Chế tác】 lên xem thử một chút, nhận thấy bên trong danh mục những bản vẽ đã học được hoàn toàn không có bất kỳ loại vật tư nào được thắp sáng lên cả, anh liền dứt khoát tắt nó đi.
Màn Chắn Phá Phong tính ra đã hoàn thành xong xuôi quá trình nâng cấp từ lâu rồi, hiện tại nó đang tạo ra một lớp màng không khí mỏng manh nhưng vô cùng kiên cố bao bọc lấy toàn bộ phần bề ngoài của chiếc xe, giúp cho chiếc xe đạt tới cảnh giới nước lửa bất xâm, ngay cả những trận cuồng phong hay bão cát dữ dội cũng thảy đều bị lớp màng này đánh bật ra xa ngoài phạm vi năm mét.
Thế nhưng điểm đặc thù và bá đạo nhất của tấm Màn Chắn Phá Phong này, lại nằm chính ở cái thiết kế có hình dạng giống như một chiếc mũi khoan định hình ở ngay phần đầu của lớp màng không khí. Một thiết kế mang đậm tính khoa học, có khả năng xé toạc lớp rào cản của gió, từ đó giúp gia tăng một cách vô cùng đáng kể vận tốc di chuyển của chiếc xe.
Trước khi tiến hành nâng cấp, vận tốc di chuyển tối đa của chiếc xe này có thể chạm tới con số 670 dặm/giờ, còn hiện tại thì nó đã được đẩy lên tới mức 770 dặm/giờ rồi. Một khi chiếc xe dốc toàn lực phóng hết tốc lực thì tốc độ lao đi của nó thực sự chẳng khác nào một tia chớp xé toạc màn đêm vậy.
Chỉ tiếc thay, lũ Quạ Quỷ lại hoàn toàn không cách nào có thể đuổi kịp theo tốc độ phóng xe khi chạy hết tốc lực như thế này được, vận tốc 500 dặm/giờ chính là cái ngưỡng giới hạn tối đa hiện tại để bọn chúng có thể đảm bảo được tỷ lệ tìm kiếm và mở hòm báu một cách hiệu quả nhất.