Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 130
Tiểu Xuân ở trong xe ôm lấy cái đầu bê bết máu, lảo đảo lảo đảo đẩy cửa xông xuống.
Mười người trong tiểu đội tụ lại một chỗ, bốn phương tám hướng đều là những con quái vật với thân hình hộ pháp.Tu La Mã, quái vật lang thang... tầng tầng lớp lớp, dày đặc như nêm, họ còn có thể trốn đi đâu được nữa?
"Chiến thôi!" Cuối cùng, nữ đội trưởng lên tiếng.
Tu La Mã muốn ăn thịt họ, đó là chuyện của hiệp sau. Bây giờ cứ bắt tay nhau dọn sạch lũ quái vật lang thang này trước đã rồi tính.
Những người lính chân chính lại một lần nữa lao ra ngoài.
Con Bạo Hùng của Mục Thú Nhân gầm rú oai phong, húc thẳng vào bầy quái vật.
Linh Quyến Giả Tiểu Xuân giơ cao vương trượng trong tay, miệng niệm chú ngữ, đầu trượng lách tách những tia điện quang xanh biếc.
Quỷ Bộ lại tiếp tục nhảy điệu tích lực, cơ thể vặn vẹo thành đủ loại tư thế kỳ dị, chờ đợi cú bộc phát cuối cùng...
Giết không xuể, căn bản là giết không xuể!
Nhưng điều kỳ quái là, họ dần dần mò mẫm ra được nhịp điệu phối hợp ăn ý với Tu La Mã. Bản thân những con Tu La Mã vốn đã bắt đầu đuối sức, nay nhờ có sự chi viện của họ lại một lần nữa đẩy lui được phòng tuyến của quái vật ra xa.
"Mẹ kiếp nó chứ, trận này đánh nghe chừng hơi bị sướng!" Nam đội trưởng máu me đầy mình nhưng lại cười đến là sảng khoái.
"Lấy một địch ba mươi luôn chứ lị! Chiến tích của lão tử lại phá kỷ lục rồi! Nhào vô! Lũ chó đẻ nhào vô hết đây! Bố mày ở đây này!!"
Đang đà giết chóc hăng máu, nam đội trưởng trợn ngược đôi mắt đỏ ngầu, dáo dác tìm quái vật lang thang để chém. Nhưng chém một hồi, anh chợt nhận ra... không thấy đâu nữa.
Hết rồi!?
Anh đứng ngây ra tại chỗ, trố mắt nhìn một bầy bộ xương Ám Thú đột ngột xuất hiện ở đâu ra.
Phía sau anh, có người đột nhiên hét lên đầy phấn khích: "Tôi biết rồi! Đây là quân đoàn Vong Linh!! Quân đoàn Vong Linh của Vệ Hoán!!! Vệ Hoán tới rồi!!!"
"Mẹ nó!" Nam đội trưởng chửi thề một tiếng. Anh nhìn đám người đang reo hò sau lưng, ngoác miệng cười định chửi thêm vài câu thô tục nữa.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một cảm giác kiệt sức tột độ ập đến. Anh váng vất cả đầu óc, cố gắng chống cự được hai giây rồi trước mắt tối sầm lại, ngã sấp mặt xuống bãi cát, hoàn toàn mất đi tri giác.
...
"Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng tỉnh rồi!!"
Khi nam đội trưởng khôi phục lại ý thức, thứ đầu tiên anh nghe thấy chính là giọng nói líu lo như chim sẻ của Tiểu An bên tai. Tuy có chút ồn ào, nhưng âm thanh nhẹ nhàng này lại khiến anh vô cùng an tâm.
Ký ức dừng lại ở hình ảnh cuối cùng trước khi hôn mê. Anh từ từ mở mắt, đảo qua hoàn cảnh xung quanh.
Rất rõ ràng, đây là phòng ngủ quen thuộc trong chiếc xe của anh. Anh đang nằm trên chiếc giường lớn yêu thích, bên cạnh kệ sách vẫn là bộ figure 36D hàng hiếm được sưu tầm bấy lâu.
Tiểu An đứng túc trực bên giường kích động reo hò, một thành viên khác trong đội thì đã mở cửa lao vút ra ngoài, từ xa còn nghe thấy tiếng cậu ta hét lớn "Đội trưởng tỉnh rồi".
Vừa mở mắt ra đã thấy một bầu không khí hòa hợp mỹ mãn thế này, thật tốt quá.
Đội trưởng chống tay ngồi dậy, nhìn lớp băng gạc quấn quanh người, rồi lại nhìn khung cảnh tối om ngoài cửa sổ, chân mày anh từ từ nhíu lại thành một đường nghiêm túc.
"Trời tối rồi à? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Những người khác đâu? Đống xương xẩu kia là quân đoàn Vong Linh sao? Vệ Hoán thật sự đến rồi à? Ôi vãi, con Tu La Mã kia không lẽ cũng là của cậu ta chứ?"
Một chuỗi câu hỏi tuôn ra như súng liên thanh, Tiểu An cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho xuể, đành lắp bắp đáp theo thứ tự: "Anh mới ngất có nửa ngày thôi, bây giờ vẫn chưa tối đâu, nhưng cũng sắp rồi. Hiện tại chúng ta đang ở trong nhà nên nhìn mới tối như vậy thôi ạ. Với lại, hôm qua đúng là Vệ Hoán đã xuất hiện cứu chúng ta."
Đội trưởng nghe đến câu cuối, xoa xoa cằm chửi thề một tiếng: "Cái thằng quái vật ấy giờ là cấp mấy rồi? Sao mẹ nó lại hung hãn đến mức đấy cơ chứ?"
Hai đội xe cấp ba, tổng cộng mười người thách thức không giải quyết nổi cái ổ quái vật, người ta một thân một mình gánh gọn ơ. Nghĩ lại mấy năm trời nỗ lực của mình mà anh thấy nó cứ như một trò đùa vậy.
Thật là nhói lòng mà.
Tiểu An ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Mạnh mẽ hung hãn thế không tốt sao anh?"
Câu hỏi của Tiểu An khiến đội trưởng nghẹn họng trân trối. Đúng vậy, mạnh thì có gì không tốt? Ở cái thế giới thách thức này, phải hung hãn như thế mới sống thọ được! Thứ duy nhất bị tổn thương ở đây chẳng qua là chút lòng tự trọng của anh mà thôi.
Chậc!
Đội trưởng thở dài một tiếng, cắn răng nhịn đau đứng dậy bước ra ngoài.
Bước xuống xe anh mới nhận ra, họ đang ở trong "căn hầm an toàn" dưới lòng đất. Loại "căn hầm an toàn" này thành phố nào cũng có, là một vật phẩm công nghệ được nhào nặn từ đôi bàn tay của 【Sequence Tài Xế】 vô cùng hiếm có.
Trước khi mỗi điểm tiếp tế được xây dựng, cấp trên sẽ cấp cho tiểu đội khai hoang một căn hầm an toàn. Giữa môi trường sinh tồn khắc nghiệt, vùng an toàn này là nơi duy nhất họ có thể thả lỏng để nghỉ ngơi.
Căn hầm an toàn sơ cấp này chỉ rộng khoảng 100 mét vuông. Ban đầu nó được ngăn bằng mấy tấm ván gỗ thành các phòng nhỏ, nhưng giờ đã bị dỡ bỏ toàn bộ, khắp nơi đều hằn in dấu vết sinh hoạt. Nhìn những vết trầy xước trên bức tường hợp kim, có thể đoán trước đây nơi này từng chứa rất nhiều xe cộ.
Nhưng hiện tại thì trống trơn.
Con đường thông lên mặt đất đã được mở, xe cộ hay con người đều có thể di chuyển dễ dàng. Đội trưởng dưới sự dìu dắt của hai viên đội viên bước lên mặt đất.
Trời quả nhiên vẫn còn sáng, một luồng hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt.
Một bộ khung xương di động thong dong đi ngang qua trước mặt nam đội trưởng, thậm chí còn ngoảnh đầu lại liếc anh một cái. Nam đội trưởng phải cố sống cố chết kìm nén bản năng lùi lại, nhìn trân trối vào bộ xương sống động kia.
Là Bôn Lang sao? Nhưng nó còn to hơn tất cả những con Bôn Lang bằng xương bằng thịt mà anh từng thấy, hơn nữa trên xương cốt của nó sao lại mọc đầy gai nhọn thế kia? Bị tăng sinh xương à?
Nhìn nhau được một giây, con Bôn Lang kia liền bỏ đi. Điều quái dị nhất là, đội trưởng thề rằng anh dường như "nhìn thấy" một biểu cảm đầy vẻ chán chường trên "gương mặt" của nó. Nhìn thấy cảm xúc từ một đống xương cốt, đúng là tâm thần phân liệt mất rồi!
Lúc này, một chiếc chân dài như ngọc thạch trắng muốt lướt qua trước mắt, kéo theo sự chú ý của anh. Ánh mắt anh dõi theo chiếc chân ấy, ngước nhìn lên tận trên cao.
Đó là một con nhện khổng lồ tám chân. Thân hình nó đồ sộ đến mức có thể dễ dàng bước qua những ngôi nhà và xe cộ, dáng đi thoạt nhìn thì chậm rãi nhưng tốc độ lại vô cùng đáng nể. Phía sau nó còn có bảy, tám con Trùng Ôm Mặt đang chạy loạn xì xào.
Ngay sau đó, một con Tu La Mã toàn thân đen kịt rảo bước ở phía xa hơn. Giữa những đống đổ nát chập chùng, không chỉ nhìn thấy cặp đùi đen đúa như thịt khô của Tu La Mã, mà còn thấy một bộ hài cốt Bạo Hùng đang lắc lư cái đầu, lững thững đi theo bên cạnh nó.
Đội trưởng chớp chớp mắt, cố gắng kéo bản thân ra khỏi cái cảm giác hoang đường và vặn vẹo này. Anh đanh mặt hỏi: "Mọi người đâu hết rồi?"
Tiểu An đáp: "Ở bãi đỗ xe ạ."
"Đi, đến bãi đỗ xe."
...
Phạm Đào đã quay trở lại thế giới thách thức được 12 ngày.
Hình ảnh đồng đội ngã xuống trước khi chết cứ như một cơn ác mộng đeo bám khiến cô mất ngủ hằng đêm. Mặc dù Đại đội trưởng và bác sĩ của quân đoàn đã đến khuyên nhủ vài lần, bảo cô ở lại Lam Tinh nghỉ ngơi, đợi lực lượng viện trợ đến rồi mới trở lại thế giới thách thức. Nhưng cuối cùng, vào một đêm giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, cô vẫn kiên quyết chọn quay lại.
Bởi vì, cô lo lắng sẽ có những người thách thức khác trở về mà không có nơi trốn tránh, không thể sống sót qua thời hạn 10 ngày bắt buộc. Căn hầm an toàn hiện tại chỉ có cô mới có thể mở được. Cô không thể cứu được tất cả mọi người, nhưng ít nhất cô muốn cứu những người còn muốn kiên trì bước tiếp. Như vậy mới không phụ lòng sứ mệnh của cô – người được tất cả đồng đội bảo vệ để sống sót đến cuối cùng.
Mười ngày qua quả thực chẳng dễ dàng gì, căn hầm an toàn cũng không phải là vạn năng. Khả năng phòng ngự của căn hầm sơ cấp có hạn, độ nhiễu sóng cảm biến đối với những con quái vật cấp cao là rất thấp, họ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.
Điểm may mắn duy nhất là phía chính phủ chưa từng từ bỏ họ. Không chỉ sắp xếp người đến giải cứu, mà ngay cả lương thực, nhu yếu phẩm những ngày qua của họ cũng đều do phía chính phủ cung cấp. Nhưng dẫu có vậy, việc luôn phải đối mặt với hiểm họa cái chết cận kề vẫn khiến họ vô cùng tiều tụy, ngày đêm cầu nguyện trong lo âu.
Đặc biệt là vào ngày cận kề thời hạn cuối cùng này. Tiểu đội của chính phủ mãi vẫn không thể đột phá vòng vây để giành lại điểm tiếp tế, nhưng những người thách thức sốt ruột chắc chắn sẽ chọn quay lại vào khắc cuối cùng. Đến lúc đó không cần đến hàng trăm người, chỉ cần một trăm người xuất hiện, lũ quái vật lang thang sẽ hình thành một đợt thủy triều tấn công, một lần nữa tập kết vào ban đêm để càn quét toàn bộ thành phố. Khi ấy, căn hầm an toàn cũng sẽ không còn an toàn nữa. Những người vừa lên đây e rằng cũng chỉ có con đường chết.
Thực ra những ngày qua, phía chính phủ ở Lam Tinh đã cố gắng ngăn cản một bộ phận người thách thức có trong hồ sơ tư liệu, không cho họ tiến vào thế giới thách thức. Thế nhưng đối với rất nhiều người sống dựa vào thân phận người thách thức mà kiếm cơm, những lời khuyên ngăn này căn bản chẳng có chút trọng lượng nào. Họ luôn mang trong mình tâm lý may rủi, nghĩ rằng chỉ cần bản thân may mắn hơn người bên cạnh một chút là được.
Chính vì vậy, giữa nỗi hoang mang tột cùng ấy, Phạm Đào đã sốt sắng liên lạc với chính phủ hết lần này đến lần khác để xác nhận hành động giải cứu. Nhưng khi nhận được phản hồi cuối cùng rằng lực lượng viện trợ cũng đã rơi vào hiểm cảnh, cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Thực ra cô có thể rời đi, cô đã ở thế giới thách thức được 12 ngày, có thể trở về Lam Tinh bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cô đi rồi, những người khác phải làm sao đây?
Những người còn kẹt lại ở điểm tiếp tế công lộ cấp hai này, nếu có bản lĩnh tự cứu mạng mình thì đã sớm đột phá vòng vây ra ngoài từ lâu rồi. Những người ở lại đây, có cụ già đôn hậu chất phác, có cô gái chàng trai trẻ tuổi đơn thuần. Đó đều là những sinh mạng sống sờ sờ. Phạm Đào cứ tự nhủ với lòng mình, ráng đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa xem sao, biết đâu bước ngoặt sẽ xuất hiện.
Và rồi, sau chuỗi ngày dài đằng đẵng bị thiêu đốt trong lò lửa của sự dày vò, bước ngoặt mà cô hằng mong mỏi cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Lúc này, Phạm Đào đang đứng trước bãi đỗ xe đã được dọn dẹp sạch bong không một mảnh vụn. Cô nhìn những chiếc xe nhận được thông báo của chính phủ đang vội vã, tấp nập xuất hiện trở lại thế giới thách thức.
Họ bước xuống xe, ngơ ngác nhìn cô, rồi lại nhìn những bộ hài cốt đang thong thả đi tuần tra trên đống đổ nát xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn vào ba bóng người đứng ở đằng kia.
Họ như được bao phủ bởi một vầng hào quang, vô cùng chói lọi.
Những chàng thanh niên tuấn tú đứng trên tấm mai lưng khổng lồ của con Địa Huyệt Thú đang phục rạp dưới đất, tựa như đang đứng giữa tâm điểm của một sân khấu lớn, thu hút toàn bộ ánh nhìn kính ngưỡng của vạn vật xung quanh.
Vệ Hoán.
Tu Mộ Nhân – Vệ Hoán.