Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 107
Giống như tộc Lân Xà, chúng cũng là những kẻ xui xẻo bị cả tộc bắt đi, trở thành NPC trong thử luyện khiêu chiến.
Số lượng không nhiều, nhưng đặc điểm lại rất dễ nhận ra.
Vệ Hoán gọi nơi này là phế tích Sa Trùng.
Sa Trùng là một loài côn trùng khổng lồ sống trong sa mạc, thân hình to cỡ một chiếc xe buýt. Phần đầu của chúng có một cái miệng khổng lồ đầy những lớp răng dày đặc. Chúng sinh sống sâu dưới lòng đất, có thể dễ dàng đào nên những cung điện ngầm rộng lớn hơn rất nhiều so với phế tích của Lân Xà.
Đồng thời, Sa Trùng còn được con người gọi là “kiến trúc sư của sa mạc”.
Địa cung do chúng đào có hệ thống thông khí tốt, nhiệt độ dễ chịu, không gian cực kỳ rộng rãi, thậm chí đủ lớn để xe cộ ra vào. Vì vậy đây cũng là loại phế tích được các Challenger yêu thích nhất.
Có thể lái xe khám phá thì chẳng ai muốn phải đi bộ.
Đương nhiên, khi sức mạnh chiến đấu của phương tiện được tính vào, thực lực của Sa Trùng cũng không hề yếu.
Nhưng sau khi xác nhận đây là phế tích Sa Trùng, Vệ Hoán vẫn không chút do dự ra lệnh cho quản gia lái xe tiến vào bên trong.
Tới gần mới thấy được sự hùng vĩ đồ sộ của nơi này.
Lối vào được xây dựa vào một sườn cồn cát, có ba cửa hang lớn nhất. Vệ Hoán không hề chần chừ, chọn ngay con đường thuận tiện nhất để đi vào.
Hang động của Sa Trùng gần như đều thông với nhau.
Những bức tường bên trong không bị cát che phủ, để lộ từng tầng hoa văn ngang dọc như những vòng sinh trưởng. Chúng chặt chẽ, đều đặn, giống hệt được ai đó tỉ mỉ xây đắp nên.
Ánh sáng dần tối lại.
Vệ Hoán bật đèn xe.
Đèn của chiếc xe cấp ba không chỉ đơn giản là chiếu sáng phía trước. Sau khi điều chỉnh sang [Chế độ Chiếu sáng Toàn diện], nó giống như một mặt trời phát sáng, soi rõ từng ngóc ngách trong đường hầm.
Vệ Hoán tự mình cầm lái, chạy rất chậm.
Đồng thời, đại quân vong linh cũng được anh triệu hồi ra.
Không gian trong phế tích này rộng đến mức ngay cả Địa Huyệt Thú cũng có thể miễn cưỡng chứa được. Kết quả là trước sau xe của anh gần như kín đặc bởi đội quân vong linh.
Quạ Quỷ bay nhanh nhất, đã đi trước để thăm dò.
Bôn Lang lần này không còn chạy lung tung nữa, mà lững thững đi theo đội Bạo Hùng vốn hiếm khi được triệu hồi.
Từ trước tới nay, Bạo Hùng Cốt Khô vẫn luôn là lực lượng chủ lực trong đám “quân tốt thí” của Vệ Hoán.
Vừa chịu đòn tốt, vừa có sức công phá mạnh, là lựa chọn tuyệt vời cho các trận đánh công kiên.
Chỉ tiếc những phế tích trước đây quá chật hẹp, không thích hợp cho Bạo Hùng hoạt động.
Còn hiện tại, những con gấu khổng lồ này đi song song hai hàng trong đường hầm mà vẫn còn dư không gian.
Sự đồ sộ của địa cung Sa Trùng thậm chí còn mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ cho người bước vào.
Đây không phải lần đầu Vệ Hoán đối mặt với Sa Trùng, nhưng anh vẫn vô cùng cẩn thận.
Cái miệng khổng lồ đầy răng của chúng đã để lại ký ức quá sâu sắc.
Không bao lâu sau, anh đã có thu hoạch.
Quạ Quỷ mở được một rương Hắc Thiết.
Bên trong là thứ mà Mục Trọng luôn mong ngóng — một máy thu nước.
Tuy vẫn chỉ là loại cỡ nhỏ, nhưng góp gió thành bão vẫn tốt hơn không.
Hiện giờ nguồn nước trên xe của bọn họ quả thật đang có vấn đề.
Bản đồ sa mạc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của máy thu nước, thậm chí không đạt nổi một phần ba hiệu quả bình thường. Sáu máy thu nước cộng lại mới miễn cưỡng đủ cho hai người sử dụng.
Vệ Hoán khó mà tưởng tượng nổi những Challenger phát triển chậm hơn đang phải đối mặt với tình cảnh khốn khó đến mức nào.
Anh trực tiếp nhận máy thu nước ra ngoài.
Một trong các cổng truyền tống vừa khéo nằm ngay trong buồng lái.
Mở máy thu nước, kích hoạt chế độ tích nước.
Từ giờ đến tối, có lẽ cũng tích được khoảng nửa chai nước khoáng.
Làm xong mọi thứ, Vệ Hoán quay lại ghế lái.
Đúng lúc chuẩn bị chuyển sang chế độ điều khiển thủ công, phía trước bỗng vang lên tiếng sột soạt.
Một con Trùng Ôm Mặt đang treo ngược trên trần hang.
Hai chân trước của nó ôm một khối sắt đen lớn cỡ quả bóng rổ, rồi nhảy xuống trước đầu xe.
Vệ Hoán hạ cửa kính xuống.
Nhận lấy mảnh bản đồ kho báu từ tay nó, thấy dáng vẻ ngơ ngác của con vật, anh tiện tay xoa đầu nó một cái.
Thật Trùng Ôm Mặt nhìn vô cùng ghê tởm.
Tám cái chân, thân hình như quả bầu dục. Phần bụng là một cái miệng nứt toác, bên trong đầy răng nhọn cùng nước dãi có tính ăn mòn.
Nhìn thế nào cũng chẳng khiến người ta yêu thích nổi.
Nhưng chẳng hiểu sao, Vệ Hoán lại thấy đám sinh vật nhỏ bé này có chút đáng yêu.
Được anh xoa đầu, cơ thể đang bám trên vách của nó khẽ đung đưa.
Hai chân trước từng dâng mảnh bản đồ lên lại giơ cao quá đầu, liên tục vẫy vẫy.
Ngốc nghếch vô cùng.
Hai bên lưng nó, những ngọn lửa xanh lần lượt sáng lên.
Tổng cộng mười đốm.
Đó chính là mắt của nó.
Sau khi biến thành Hỏa Diễm Tử Vong, những con mắt ấy giống như những viên ngọc bích xanh biếc đính trên người, thậm chí còn mang theo vài phần mỹ lệ.
Con Trùng Ôm Mặt được xoa đầu tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Trong một khoảng thời gian dài sau đó, nó cứ song song đi theo chiếc xe.
Nó bám trên vách đá, chạy như đi trên mặt đất bằng phẳng. Chỉ cần Vệ Hoán quay đầu là có thể nhìn thấy nó qua cửa sổ buồng lái.
Ban đầu anh không để ý.
Nhưng bị bám theo lâu như vậy, anh đột nhiên nhận ra cảm giác quen thuộc.
Bất kể là Tiểu Điểm hay Ca Móc Đít, đều rất thích quấn lấy anh.
Chẳng lẽ con này cũng là tinh anh?
Nghĩ đến đây, Vệ Hoán lại hạ cửa kính xuống, ngoắc ngoắc ngón tay.
Vèo!
Trùng Ôm Mặt lập tức nhảy lên xe.
Bốn chân bám chặt khung cửa sổ, đối diện ngay bụng Vệ Hoán, đồng thời há rộng cái miệng dữ tợn.
Bên trong không có nước dãi, nhưng vì từng cắn xé quá nhiều nên cả khoang miệng đều đỏ như máu, tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
Nhìn gần thế này...
Lập tức chẳng còn đáng yêu chút nào.
Thẩm mỹ của con người vẫn luôn có giới hạn.
Không thể tùy tiện bị chà đạp được.
Vệ Hoán nhíu mày, phất tay đuổi nó đi rồi nhanh chóng kéo cửa kính lên.
Lần này Trùng Ôm Mặt không tiếp tục bám theo nữa.
Nó linh hoạt chạy trên vách hang, sau đó treo ngược lên trần rồi lao vút về phía trước, chớp mắt đã mất dạng.
Trùng Ôm Mặt vốn là vật triệu hồi của Địa Huyệt Thú.
Ngọn lửa tử vong trên người chúng cũng đến từ Vệ Hoán.
Xét về quyền khống chế, anh thậm chí còn có quyền điều khiển đám Trùng Ôm Mặt này cao hơn cả Địa Huyệt Thú Mẫu.
Chỉ hơi phân tâm một lúc, chẳng biết từ khi nào anh đã tới ngã rẽ.
May mà Quạ Quỷ đã đợi sẵn ở đó.
Nó vừa kêu quạ quạ vừa dẫn đường.
Mỗi khi tới một ngã rẽ, đại quân vong linh sẽ tách ra một phần để tiếp tục thăm dò.
Nhưng số lượng hộ vệ vong linh bên cạnh Vệ Hoán vẫn không hề giảm bớt.
Với số lượng triệu hồi hiện tại, anh hoàn toàn có thể lấp đầy cả địa cung này.
“Quạ! Quạ! Quạ!”
Quạ Quỷ lại kêu thêm một tiếng.
Vệ Hoán nhìn ra ngoài cửa xe.
Ngay trong hang động khổng lồ phía trước, một chiếc rương tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt đang lặng lẽ nằm đó.
Anh lập tức ngồi thẳng người.
Rương Vàng?
Lại là Rương Vàng?
Tính cả hai đời kinh nghiệm, cộng thêm năng lực “cày bản đồ” ở kiếp này, số Rương Vàng hoang dã mà Vệ Hoán từng gặp cộng lại cũng chỉ có ba cái.
Dĩ nhiên, điều đó cũng liên quan đến việc kiếp trước thực lực anh không đủ mạnh để thám hiểm những phế tích quá nguy hiểm.
Nhưng sự hiếm có của Rương Vàng là sự thật.
Trong mắt thế nhân, Rương Vàng gần như chỉ có thể đạt được thông qua việc tranh bảng xếp hạng.
Phần thưởng Rương Vàng từ [Thử Thách Quán Quân] trên đường cấp một là dễ lấy nhất.
Mặc dù xác suất chỉ có một phần nghìn.
Nhưng Đại Hạ dân số đông, khu vực nhiều. Khi cơ số đủ lớn, tài nguyên đương nhiên cũng dồi dào.
Các quân đoàn Thử Thách hàng đầu ở mỗi quốc gia đều xem việc gia tăng dân số là một chiến lược cực kỳ quan trọng.
Bởi vì có người mới có khu.
Có khu mới có Rương Vàng.
Còn những bảng xếp hạng chiến lực mang tính cạnh tranh toàn cầu thì khó đạt được hơn nhiều.
Điều đó cũng đủ chứng minh Rương Vàng quý giá đến mức nào.
Nhưng sau giây phút phấn khích, Vệ Hoán nhanh chóng bình tĩnh lại.
Sa Trùng rất khó giết.
Thân hình khổng lồ, lớp da cứng cáp cùng chiếc miệng có thể nuốt chửng mọi thứ khiến phần lớn đội ngũ Thử Thách Giả phải chùn bước.
Đó cũng là lý do trước đây anh từng dặn Quạ Quỷ rằng, nếu phát hiện Rương Bạc thì đừng vội mở, phải dẫn anh tới xem trước.
Ban đầu anh định đánh giá địa hình chiến đấu, bố trí chiến thuật thích hợp nhất rồi rút lui từ sớm.
Mặc cho bên trong đánh đến long trời lở đất, anh chỉ việc ngồi hưởng thành quả.
Nhưng ai ngờ...
Đây lại là một Rương Vàng.
Quái vật xuất hiện từ bên trong chắc chắn còn đáng sợ hơn.
Lúc này Vệ Hoán mới nhận ra.
Phế tích Sa Trùng này thật sự rất lớn.
Ban đầu anh còn tưởng do quá lâu không thăm dò nên ký ức trở nên mơ hồ.
Đặc biệt là hang động trung tâm nơi đặt Rương Vàng.
Nó giống như được chuẩn bị riêng cho một trận chiến điên cuồng vậy.
Suy nghĩ một lúc, Vệ Hoán rời khỏi ghế lái, đứng dậy trở về phòng khách.
“Mục Trọng.”
Sau bữa trưa, Mục Trọng lại đắm chìm trong việc cải tiến máy thu nước đến mức không thể thoát ra.
Mãi đến khi Vệ Hoán gọi tới lần thứ ba, cậu mới ngẩng đầu lên.
Vệ Hoán nói:
“Tôi phải vào Nông Trại Vong Linh một chuyến. Lát nữa sẽ mở một Rương Vàng, cần cậu giúp một tay.”
Đôi mắt hai mí sáng ngời của Mục Trọng lập tức mở to.
“Rương Vàng!?”
Lần này cậu hoàn toàn tỉnh táo.
Chiếc máy thu nước trong tay lập tức mất sạch sức hấp dẫn.
Vừa chống tay ngồi lại ngay ngắn trên xe lăn, cậu vừa đảo mắt nhìn quanh.
Bên ngoài cửa kính, ánh sáng âm u phủ kín.
Sắc đỏ thẫm không lành len lỏi khắp nơi, từng tầng từng lớp vân ngang chồng chất lên nhau.
Nhìn từ bên trong ra ngoài giống như đang quan sát thế giới qua lớp kén khổng lồ bị quấn chặt nhiều tầng.
Một cảm giác ngột ngạt khó chịu không ngừng dâng lên.
Ngay sau đó, Mục Trọng nhìn thấy chiếc rương vàng óng ánh.
Cả khuôn mặt gần như dán sát vào kính xe.
“Vận may gì thế này? Vậy mà lại gặp được Rương Vàng?”
Vệ Hoán lúc này đã đi tới đầu cầu thang.
Nghe vậy, anh đáp:
“Tôi đi chuẩn bị trước. Một lát sẽ xuống.”
“Được được được!”
Mục Trọng nhìn chằm chằm vào chiếc rương vàng, không rời mắt nổi.
Vệ Hoán bước lên tầng hai.
Đi dọc theo hành lang rồi tiến về phía cánh trái.