Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 44

Hồ Chiêu Chiêu sớm hối hận rồi. Trì Uyên không nương tay là thật sự muốn lấy mạng hồ ly mà. Hồ Chiêu Chiêu bị ép tới mức chín cái đuôi đều không tự chủ được mà lòi ra hết, muốn biến về nguyên thân cũng không biến nổi. Linh lực trong cơ thể vì động tác của Trì Uyên mà trở nên đứt quãng. “Trì Uyên……” Hồ Chiêu Chiêu khóc đến đỏ cả mũi, đôi mắt ướt dầm dề trông như một chú cún con. Thiên phú của hồ yêu cho phép, chỉ cần động tình là cơ thể sẽ nhạy cảm vô cùng, bị chạm nhẹ thôi cũng không khống chế được mà rùng mình. Thế mà Trì Uyên còn muốn chạm vào đuôi cậu, một cái không đủ, ngài còn sờ sạch cả chín cái. Quá đáng nhất chính là! Cái tên vô lại này còn bắt tự Hồ Ly phải thắt đuôi thành hình nơ bướm mới chịu buông tha cho cậu! Đến cuối cùng, cả con hồ ly đều trở nên mướt mát, khẩu quyết tâm pháp song tu cũng đứt đoạn, chỉ còn một ngọn lửa hồ ly lẻ loi cháy trong đan điền. Cậu cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy cái bụng đang căng tức khó chịu. Đồ khốn Trì Uyên! Quá đáng lắm luôn! —— Hồ Chiêu Chiêu bị bắt nạt thảm quá, suốt ba ngày liền không muốn thân mật với Trì Uyên. Bụng cậu cũng càng lúc càng không thoải mái. Rất đói, nhưng lại thấy hơi chướng. Quấn quýt với Trì Uyên lâu quá nên Hồ Chiêu Chiêu nhất thời không phân biệt được mình là muốn ăn đồ ăn hay là muốn tinh nguyên. Trên người Trì Uyên dạo này còn có một mùi hương kỳ lạ. Hồ Chiêu Chiêu biến về thành hồ ly, nằm bò trên ghế, nhìn chằm chằm vào gian bếp đang tỏa hương thơm. Nghiên cứu thực đơn nhiều quá nên người nhân loại cũng thơm lên à? Món gà quay hôm nay của Trì Uyên vẫn còn trong lò. Hồ Chiêu Chiêu nhắm mắt, thử cảm nhận sâu trong đan điền. Ba ngày trước, Trì Uyên lôi kéo Hồ Ly làm tới bảy lần, lượng tinh nguyên hút vào vốn dĩ phải tiêu hóa hơn ba ngày, nhưng trong ngọn lửa hồ ly thường cháy không tắt kia giờ đây chẳng còn chút tinh nguyên nào. Hồ Chiêu Chiêu dùng linh lực dò xét kinh mạch —— kinh mạch cũng rỗng tuếch. Không phải tinh nguyên…… vậy sao bụng dưới của cậu lại cứ trướng trướng? Ăn nhiều quá ư? Nhưng hôm nay ngủ dậy cậu mới ăn có một đĩa quả, gà quay còn chưa được miếng nào mà! Hồ Chiêu Chiêu tò mò sờ thêm một quả đào, cẩn thận đưa lên miệng cắn hai miếng. Lại cắn hai miếng nữa…… Quả đào nhanh chóng chỉ còn lại cái hạt sạch trơn. Một quả đào giòn xuống bụng, cái bụng ngược lại càng kêu ùng ục dữ dội hơn. Hồ Chiêu Chiêu buồn bực súc người thành một đống, lót cả bốn cái móng và đuôi xuống dưới bụng. —— Trì Uyên bưng gà quay ra, hiếm thấy khi không thấy Hồ Chiêu Chiêu đâu. “Tiểu Hồ Ly?” Trì Uyên thử gọi vọng vào hướng phòng ngủ. Ngài vén rèm bước vào, tung cả chăn đệm ra cũng chẳng thấy bóng dáng Tiểu Hồ Ly nhà mình. Ngài lại nâng tông giọng gọi lớn: “Tiểu Hồ Ly —— ăn cơm thôi!” “Hồ Ly ở đây nè.” Tiếng Hồ Chiêu Chiêu từ phòng ngoài vọng vào. Trì Uyên bước nhanh ra ngoài, nhưng vẫn không thấy Hồ Chiêu Chiêu đâu. Trong phòng chỉ có hai cái ghế, một cái trong số đó được Tiểu Hồ Ly trải lên một lớp thảm lông trắng muốt. Trì Uyên nghi hoặc gãi đầu. Tiểu Hồ Ly đâu rồi? Lại chơi trốn tìm à? Quy tắc hôm nay là không tìm thấy Hồ Ly thì không được ăn cơm sao? “Tiểu Hồ Ly, mau ra đây đi, ngươi thắng rồi!” Ngài đã tịch cốc, không ăn cũng không sao, nhưng Tiểu Hồ Ly thì không thể không ăn. Vất vả lắm mới nuôi được Tiểu Hồ Ly tròn trịa thế này, nếu chỉ vì không ăn món gà quay hôm nay mà gầy đi thì ngài biết ăn nói thế nào với chính mình? Còn ăn nói thế nào với Tô Hòa nữa? “Thắng cái gì cơ?” Cái ghế bỗng cất tiếng nói. Cùng lúc đó, trên lớp thảm trắng trải trên ghế mọc ra một đôi tai hồ ly. Trì Uyên ngồi xổm xuống, đối diện với một đôi mắt kim sắc đang nhìn mình như nhìn kẻ ngốc. Trì Uyên: “.......” Sơ suất quá, hóa ra trò chơi hôm nay là đóng giả làm thảm. “Hồ Ly vẫn luôn ở trên ghế mà, đồ ngốc Trì Uyên.” Hồ Chiêu Chiêu ngồi dậy, đặt móng hồ ly lên bàn. Món gà quay hôm nay màu sắc tươi tắn, lớp da vàng giòn chưa cắt ra đã vô cùng hấp dẫn, hương thơm tỏa khắp gian phòng. Nhưng Hồ Chiêu Chiêu lại nhíu chặt mày. Gà quay hôm nay…… chưa chín à? Sao lại có một mùi tanh khó lòng che giấu thế nhỉ……? Mũi của Trì Uyên lại chẳng ngửi ra vấn đề gì, ngài thuần thục xé con gà, bỏ cái đùi gà nướng bóng bẩy, giòn tan nhất vào đĩa của Hồ Chiêu Chiêu. Rõ ràng là cái đùi gà hấp dẫn, nhưng Hồ Chiêu Chiêu ngửi thấy mùi lại cảm thấy buồn nôn. “Sao không ăn? Không có cảm giác thèm ăn à?” Trì Uyên quan tâm hỏi, ngài xăm một miếng thịt nếm thử, hương vị vẫn như mọi khi. Hồ Chiêu Chiêu thật thà lắc đầu: “Không có, Hồ Ly đang đói lắm.” Nhưng mà…… tại sao lại thấy cái đùi gà này dầu mỡ thế nhỉ? Hồ Chiêu Chiêu không tin vào cảm giác của mình, ngậm lấy cái đùi gà trên bàn. Giây phút thịt gà vừa chạm vào lưỡi, một mùi tanh không thể tả xiết xộc thẳng lên đại não. Hồ Chiêu Chiêu dứt khoát nhả cái đùi gà ra, bưng chén trà bên cạnh lên súc miệng, nhưng vị tanh còn sót lại trong miệng vẫn không ngừng khơi gợi cảm giác chua xót cuộn lên từ dạ dày. Sắc mặt Hồ Chiêu Chiêu đại biến, Tiểu Hồ Ly nhảy phắt xuống ghế, lao ra khỏi nhà gỗ, vịnh lấy cọc cây trong viện mà nôn thốc nôn tháo đến trời đất tối tăm. Trì Uyên đứng sững trong phòng: “……” Món gà quay ngài làm dở đến mức Tiểu Hồ Ly phải nôn ra sao?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!