Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36: Tinh nguyên

Đến khi Hồ Chiêu Chiêu nhận ra mình vừa chạm phải thứ gì thì đã không còn kịp nữa, cái vuốt hồ ly lúng túng tiến thoái lưỡng nan. Cũng may, Trì Uyên kịp thời quát khẽ một tiếng. Hồ Chiêu Chiêu vô cùng mất tự nhiên rụt vuốt lại, ánh mắt chột dạ đảo quanh khắp nơi. “Hồ Ly không phải…… không phải cố ý sờ đâu.” “Tiểu Hồ Ly, ngươi mà hạ vuốt nặng thêm chút nữa, chúng ta thực sự sẽ chẳng còn cách nào có được một con hồ ly nhỏ đâu.” Trì Uyên quay mặt đi che lấy gò má, giọng nói có chút khàn đặc. “Nhưng chẳng phải ngươi nói không sinh được Tiểu Hồ Ly sao?” Hồ Chiêu Chiêu nghi hoặc. “Ta thì không sinh được, nhưng nếu Tiểu Hồ Ly muốn sinh, cũng có thể thử một chút.” Trì Uyên hơi co gối, ngồi nghiêng mình, hai chân giao nhau. Cũng may Hồ Chiêu Chiêu đã biến trở lại nguyên hình hồ ly, ngài mới có cơ hội để bình ổn lại hơi thở. Lời Trì Uyên vừa dứt, trong đầu Hồ Chiêu Chiêu đã bị hình ảnh một chú hồ ly nhỏ mang ba màu xanh - lam - trắng chiếm trọn. Tiểu Hồ Ly nhỏ xíu. Nếu cậu và Trì Uyên có một đứa nhỏ, tai và đuôi của nó có lẽ sẽ nhuốm màu xanh lam giống hệt tóc của Trì Uyên vậy. Đến lúc đó, cậu có thể dựa theo dáng vẻ của đứa nhỏ mà biến mình thành một con hồ ly ba màu xanh lam trắng thật xinh đẹp! Đợi đến mùa hè, khi núi Hữu Hồ mưa nhiều, cậu còn có thể ngậm Tiểu Hồ Ly đi tìm những người bạn thần tiên để thi chạy nữa chứ! Trong núi Hữu Hồ không có hồ yêu khác, nhưng Hồ Ly có thể tự mình sinh một đứa mà! Hồ Chiêu Chiêu càng nghĩ càng tâm đắc, cậu biến lại thành hình người với bộ quần áo sạch sẽ rồi rúc lại gần, vòng tay qua người Trì Uyên, dùng chóp đuôi chọc chọc vào đầu gối ngài, đôi mắt sáng rực mở to: “Phải thử thế nào cơ?” “…… Đợi đến mùa xuân, ta sẽ cùng ngươi giao phối.” Hệ thống ngôn ngữ của Trì Uyên chỉ sau một đêm ngắn ngủi đã bị "vẩn đục" nghiêm trọng. Ngài khẽ ho một tiếng, thẳng lưng lên, đẩy nhẹ Hồ Chiêu Chiêu ra xa một chút: “Giao phối không phải chỉ là ngủ chung giống như tối qua. Theo cách gọi của nhân loại chúng ta, đó gọi là hoan hảo; còn theo cách gọi của tinh quái, có thể gọi là song tu.” “Song…… Song tu sao?!” Gò má Hồ Chiêu Chiêu trong phút chốc đỏ lựng như quả chín, đến cả đôi tai hồ ly màu trắng trên đỉnh đầu cũng chuyển sang màu hồng: “Giao phối chính là song tu hả?” Chồn Nhỏ nói giao phối là ngủ với Trì Uyên. Nhưng song tu thế nào, Hồ Chiêu Chiêu lại biết rõ. Ngày ấy trong không gian linh thức, công pháp đầu tiên hiện ra trước mặt Hồ Chiêu Chiêu chính là song tu. Vừa mới nghĩ đến, khẩu quyết công pháp song tu đã lập tức hiện lên trong đầu. Đôi mắt Hồ Chiêu Chiêu lại ánh lên tia sáng vàng kim, lần này nhìn qua Trì Uyên, giữa hai người không có những sợi dây nhân quả chằng chịt, mà chỉ có một sợi tơ hồng thô chắc, buộc chặt vào ngón út của đôi bên. Giường trong nhà gỗ không lớn, hai người cứ thế chen chúc sát cạnh nhau. Hồ Chiêu Chiêu ngửi thấy trên người Trì Uyên có một mùi hương kỳ lạ, hơi nồng và có chút tanh, nhưng khi vào đến khoang mũi lại hóa thành linh khí vô cùng thơm ngọt. Tinh nguyên. Công pháp trong đầu đã nhanh chóng đưa ra đáp án cho Hồ Chiêu Chiêu. Nhờ thiên phú của tộc hồ ly, chỉ cần ngửi một chút thôi là đã có linh lực tinh thuần nhập thể. Mà vị trí lúc nãy Hồ Chiêu Chiêu vô tình ấn xuống chính là nơi tinh nguyên nồng đậm nhất. Trong mắt Hồ Chiêu Chiêu, đó chẳng khác nào một khối tu vi được nén lại. Sự cám dỗ thật quá lớn. Hồ Chiêu Chiêu định ghé sát lại để nhìn cho rõ hơn, nhưng trong đầu đột ngột vang lên vài tiếng thở dốc trầm thấp, cùng với đó là những hình ảnh khiến đan điền cậu nóng ran, mặt đỏ tai hồng. Trong những hình ảnh ấy, có hai nam tử đang quấn quýt lấy nhau, gò má của một người trong số đó dần dần biến thành dáng vẻ của Trì Uyên. Trong đan điền Hồ Chiêu Chiêu bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt khiến cả người tê dại. Hơi thở của cậu bỗng trở nên nặng nề, bụng dưới cũng theo đó mà căng chặt. Bùm một tiếng —— Hồ Chiêu Chiêu lại biến trở về nguyên hình hồ ly với một cái đuôi độc nhất, sau đó cuộn tròn mình lại thành một quả cầu lông xù. “Tiểu Hồ Ly?” Chỉ trong vài câu nói mà Hồ Chiêu Chiêu đã biến đổi liên tục, Trì Uyên lo lắng đặt tay lên sống lưng hơi xù lông của cậu. Đốt ngón tay hơi lạnh xuyên qua lớp lông mềm mượt, dù chỉ là chạm vào lưng nhưng lại mang đến cảm giác tê dại hoàn toàn khác với trước kia. Cảm giác kỳ lạ khiến Hồ Chiêu Chiêu theo bản năng muốn né tránh, nhưng hơi nóng nơi đan điền lại khiến cậu vô cùng luyến tiếc lòng bàn tay đang áp vào của Trì Uyên. “Trì Uyên, Hồ Ly đột nhiên thấy lạ lắm.” Hồ Chiêu Chiêu xoay người lại, vùi mõm xuống dưới đuôi, chỉ lộ ra hai con mắt, giọng nói nghẹn lại. “Làm sao vậy?” Trì Uyên lo lắng hẳn lên. Chẳng lẽ bệnh cảm lạnh vẫn chưa khỏi hẳn, tối qua dựa sát vào ngài nên bị nhiễm lạnh sao? “Bụng Hồ Ly nóng quá chừng.” Hồ Chiêu Chiêu uể oải ngước mắt, giơ chi sau lên chỉ chỉ vào vị trí bụng dưới. “Bụng sao?” Trì Uyên đưa tay ra thăm dò. “Thấp xuống một chút nữa cơ.” Cảm giác mát lạnh khiến Hồ Chiêu Chiêu vô cùng thoải mái, cậu gật gật đầu, chẳng chút kiêng dè mà dang rộng tứ chi. Tay Trì Uyên lại không dám hạ thấp thêm chút nào nữa. Ngài đang gặp phải tình cảnh quẫn bách y hệt như Tiểu Hồ Ly trên người mình. Trì Uyên nắm lấy đuôi hồ ly, định bụng giúp cậu che đi nơi riêng tư, kết quả vừa mới chạm vào đuôi, ánh mắt Hồ Chiêu Chiêu đã trở nên mê ly. Chiếc đuôi trong tay cũng chủ động quấn lấy cổ tay Trì Uyên, bốn cái vuốt hồ ly cùng lúc xòe ra như nở hoa. Thân thể thì khó chịu, nhưng cứ được Trì Uyên chạm vào một chút là lại thấy sướng rơn. Tiểu Hồ Ly hừ hừ trong cổ họng, bốn cái chân đạp lung tung, bộ dạng như muốn treo cả mình lên cánh tay Trì Uyên vậy. “Trì Uyên, ngươi sờ sờ Hồ Ly thêm chút nữa đi, sờ chỗ dưới đan điền ấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!