Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 64
Trì Uyên vừa nói xong, Hồ Chiêu Chiêu đã làm thật. Cậu chẳng chút do dự mà túm chặt lấy môi Trì Uyên, dùng tay "khóa miệng" ngài lại, sau đó mới chậm rãi dời chín cái đuôi của mình ra.
Hồ Chiêu Chiêu khóc đến mức bả vai run bần bật. Sau khi khống chế được "miệng rồng" của Trì Uyên, cậu mới kiên cường dùng cái đuôi vừa dời ra quẹt ngang hốc mắt.
Vỏ trứng quả thực nứt đến mức nhìn mà xót xa, Trì Uyên cũng hít một hơi lạnh. Nghe thấy tiếng hít mũi của Tiểu Hồ Ly bên cạnh, hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giả bộ ra vẻ thành thục tự tin.
Trì Uyên: “Hổng... hổng chao đâu, bé chon hẫn ổn...” (Không... không sao đâu, bé con vẫn ổn...)
Thực sự nghe không rõ Trì Uyên đang lảm nhảm cái gì, Hồ Chiêu Chiêu đành phải buông tay ra trước, lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm quả trứng rồng đang cuốn trong đuôi.
“Đừng lo, rồng chúng ta da dày thịt béo, sức sống bền bỉ lắm.”
Trì Uyên vừa an ủi Hồ Chiêu Chiêu, vừa chậm rãi rót mạch đập của Long tộc vào trong trứng rồng.
“Hừ, rồng các ngươi bền bỉ, chứ Hồ Ly chúng ta dễ ch.ết lắm đấy.”
Hồ Chiêu Chiêu lại sụt sịt mũi.
Hơi thở bên trong trứng rồng rất ổn định. Mạch đập của Trì Uyên vừa thấm qua vỏ trứng đã bị yêu đan của bé con tiểu long nuốt chửng sạch sẽ. Thần kinh căng thẳng của Trì Uyên cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
“Bé con còn sống.”
Trì Uyên dịu dàng nói.
“Hả? Bé con chỉ là... tồn tại thôi sao?!”
Hồ Chiêu Chiêu kinh hãi, hốc mắt đỏ hoe lại có dấu hiệu sắp "vỡ đê" lần nữa.
“Không, không phải ý đó!”
“Bé con đến cả tồn tại cũng không được sao?!”
Linh khí trong kinh mạch Hồ Chiêu Chiêu bắt đầu hỗn loạn, chín cái đuôi phía sau chớp tắt liên hồi như sắp biến mất. Tiểu Hồ Ly vì quá lo lắng mà mạch suy nghĩ bị nghẽn mạch hoàn toàn.
Trì Uyên không còn cách nào khác, trực tiếp nắm lấy tay Hồ Chiêu Chiêu, áp sát tới giữa môi lưỡi cậu, truyền vào một ngụm Long tức bàng bạc trộn lẫn tinh nguyên.
Quả nhiên, sau khi tinh nguyên tràn xuống đan điền, Hồ Chiêu Chiêu đỏ mặt ôm lấy bụng nhỏ, sự hoảng loạn trên mặt bị một loại cảm xúc trực tiếp hơn che lấp.
Trì Uyên lúc này mới tìm được kẽ hở để nói chuyện hẳn hoi với Hồ Chiêu Chiêu. Ngài nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, ôn tồn dỗ dành:
“Bé con vẫn còn đó, còn đó! Sống tốt lắm!”
“Ngươi có phải lại lừa Hồ Ly không?”
Hồ Chiêu Chiêu không thèm quay đầu lại, chỉ có đôi tai hồ ly ửng đỏ chần chừ xoay về phía Trì Uyên. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên quả trứng rồng đầy vết nứt xanh lam.
Cậu cẩn thận ôm trứng vào lòng, khẽ lắc nhẹ nhưng không nhận được phản hồi nào, đôi mắt lại rủ xuống cùng cái đuôi:
“Bé con chẳng nhúc nhích gì cả.”
Hồi Hồ Ly mới sinh ra, bé con còn biết lăn mà!
Lúc còn trong bụng Hồ Ly, bé con còn biết nói chuyện với Hồ Ly nữa...
“Bé con thực sự vẫn ổn. Nếu em không tin, có thể thử truyền một chút linh lực cho nó, yêu đan của bé con sẽ ăn sạch linh lực đó cho xem.”
Trì Uyên nắm lấy tay Hồ Chiêu Chiêu, cảm nhận luồng linh lực ấm áp trong lòng bàn tay cậu rồi gật đầu.
Hồ Chiêu Chiêu không dám thăm dò quá nhiều, chỉ nhéo một tí tẹo linh lực đưa vào. Linh khí vừa mới ló đầu vào trong vỏ trứng, một viên yêu đan màu xanh lam đang trôi nổi lập tức thu hết vào túi.
Cái điệu bộ tham ăn này quả thực giống hệt Hồ Ly!
Mắt Hồ Chiêu Chiêu sáng lại lần nữa, bàn tay rảnh rỗi túm chặt lấy cổ tay Trì Uyên.
“Rồng chúng ta sau khi sinh trứng cần phải ấp. Nếu trong quá trình đó gặp nguy hiểm, Long tức bên trong vỏ trứng sẽ tự cuộn lại bảo vệ chính mình. Chờ đến khi vỏ trứng dần dần khôi phục, bé con tiểu long có thể thuận lợi phá vỏ chui ra.”
Trì Uyên không yên tâm bổ sung thêm một câu: “Vỏ trứng rồng có thể tự mình hồi phục được.”
Nhưng sự thật là nó cực kỳ chậm chạp... Một khi đã nứt, nếu không có ngoại lực hỗ trợ, nhanh thì 3-4 năm, chậm thì cả chục năm.
May mắn thay, Trì Uyên không sống uổng phí vạn năm qua, ngài biết nơi nào có Linh lộ để giúp bé con chữa trị vỏ trứng.
Nhưng lúc này ngài không dám nói ra, việc cấp bách nhất là phải làm cho tâm trạng kích động của Tiểu Hồ Ly bình ổn lại.
“Đều tại ngươi hết.”
Thấy trứng rồng không sao, Hồ Chiêu Chiêu buông lỏng toàn bộ sức lực. Trở lại hình dạng Tiểu Hồ Ly, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà mắng mỏ, chỉ dùng móng vuốt ôm chặt quả trứng, nhắm mắt dựa vào lòng Trì Uyên lầm bầm cực nhỏ.
Trì Uyên: “Ừ, đều tại ta.”
Hồ Chiêu Chiêu: “Cho dù ngươi thật sự là Trì Uyên, Hồ Ly cũng sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.”
Giọng Trì Uyên hơi khàn: “... Được, không tha thứ.”
Hồ Chiêu Chiêu: “Hồ Ly cũng không cần ngươi lấy thân báo đáp nữa.”
Cổ họng Trì Uyên thắt lại, môi mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Hồ Chiêu Chiêu gác cái đuôi lên người ngài: “Hồ Ly muốn ngươi ở lại Thanh Khâu làm trâu làm ngựa cho Hồ Ly.”
Trì Uyên: “Được, Trì Uyên ở lại Thanh Khâu.”
“Không phải muốn ngươi ở lại Thanh Khâu, là làm trâu làm ngựa cho Hồ Ly cơ!”
Hồ Chiêu Chiêu không vui mở hé một mắt ra nhìn.
“Được, làm trâu làm ngựa cho Chiêu Chiêu.” Trì Uyên quyết đoán đáp lời: “Làm long mã cũng được, cho Chiêu Chiêu cưỡi luôn.”
Bạch hồ nhỏ trong lòng chỉ còn lại vài tiếng hừ nhẹ đầy kiêu kỳ. Trì Uyên nén nụ cười nơi khóe miệng, ôm chặt lấy chú hồ ly đang cuộn tròn trên tay, lảo đảo đứng dậy.
Quỳ lâu quá, chân Long Thần cũng hơi tê rồi.
…
Trì Uyên ôm Hồ Chiêu Chiêu bước qua giới môn Thanh Khâu.
Rời khỏi núi Hữu Hồ chưa đầy mười hai canh giờ, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó đã trải qua quá nhiều chuyện, khi bước vào lần nữa, Trì Uyên không khỏi bùi ngùi.
Ngài cảm giác như vừa chứng kiến thương hải tang điền chỉ trong một ngày, lướt qua cả hạ qua đông tới.
Tiểu Hồ Ly trong lòng thì vô tư hơn một chút, khóc mệt rồi, đánh cũng mệt rồi, vừa vào đến Thanh Khâu đã buông tay đi gặp Chu Công.
Nghe tiếng thở đều đặn của Hồ Chiêu Chiêu khiến Trì Uyên phần nào thả lỏng. Tiểu Hồ Ly vẫn chịu dựa vào ngài mà ngủ, chứng tỏ cậu không quá chán ghét thân phận Thanh Long của ngài.
Trở về Thanh Khâu, Trì Uyên thậm chí còn không thèm giấu đi cặp sừng rồng. Sừng rồng có màu xanh lơ giống hệt màu tóc, Trì Uyên trực giác rằng Hồ Chiêu Chiêu cũng sẽ thích nó thôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, sống lưng vừa mới thả lỏng của Trì Uyên lại căng cứng lần nữa.
Phía trước hang hồ ly dẫn đến nhà gỗ, xuất hiện một bóng hình màu hồng nhạt thanh mảnh. Đào Yêu đứng giữa sân đầy hoa đào rụng, mái tóc dài nửa buộc nửa xõa tung bay trong gió nhẹ.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, bóng người màu hồng ấy quay lại, đôi mắt xanh thẫm tràn đầy phẫn nộ.
Đầu gối Trì Uyên đột nhiên có chút nhũn ra.