Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 71: Nhân quả

“Ác Long! Ngươi vừa rồi đối Hồ Ly làm cái gì?” Toàn bộ nguyên thần của Hồ Chiêu Chiêu đều xụi lơ trên người Trì Uyên, đôi mắt đẫm nước vẻ đầy bất lực. Trì Uyên phát hiện ra một điều, kể từ khi thân phận bị bại lộ, Tiểu Hồ Ly lúc nào vui thì gọi ngài là Trì Uyên, không vui liền lật mặt không nhận người, mở miệng ngậm miệng đều là Ác Long. Muốn tìm lại một Hồ Chiêu Chiêu mà tháng trước trong mắt trong lòng toàn là Trì Uyên, e là con đường này còn dài lắm. Nhưng mà, Tiểu Hồ Ly hiện tại hở tí là xù lông thế này cũng đáng yêu không kém. “Song tu.” Ác Long Trì Uyên thản nhiên nâng cánh tay Hồ Chiêu Chiêu lên, cúi đầu mổ nhẹ vào khóe môi cậu. Môi răng giao hòa, nhịp thở của Hồ Chiêu Chiêu càng lúc càng nặng nề. “Nhưng ngươi còn chưa cởi quần áo... cũng không có...” Tiến vào. Nguyên thần của Hồ Chiêu Chiêu cũng đỏ mặt y hệt như thân thể thật vậy. “Tiểu Hồ Ly nhìn lại xem.” Hai tay Trì Uyên vòng qua vai Hồ Chiêu Chiêu, vân vê lọn tóc bên hông cậu, đồng thời khẽ thổi một hơi vào tai Hồ Chiêu Chiêu. Nguyên thần Hồ Chiêu Chiêu đột ngột run rẩy, quần áo trên người cũng theo đó mà biến mất không dấu vết. “Ngươi... ngươi ngươi ngươi không biết xấu hổ!” Sắc đỏ trên mặt Hồ Chiêu Chiêu lan thẳng xuống tận cổ, ẩn ẩn còn có xu hướng lan xuống thấp hơn. Quần áo trên người không biết tại sao lại biến mất, Hồ Chiêu Chiêu cứng đờ người, vội quăng đuôi hồ ly vòng ra trước người che chắn. Cái kiểu nửa che nửa lộ này lại càng khiến cổ họng Trì Uyên khô khốc. “Oan uổng quá, Tiểu Hồ Ly lúc nãy còn nói muốn mà, ta chỉ là đang thỏa mãn tâm nguyện của Sơn Thần đại nhân thôi.” Trì Uyên bóp nát Lưu Ảnh Thạch trong tay. Hình ảnh Hồ Chiêu Chiêu ôm lấy đuôi hồ ly, sợ hãi hỏi “Muốn thì phải làm sao” liền hiện ra ngay trước mặt hai người. Nhìn thấy Lưu Ảnh Thạch, đồng tử Hồ Chiêu Chiêu chấn động. Tiểu Hồ Ly lập tức che chắn kỹ hơn, tức muốn hộc máu chỉ thẳng vào mũi Trì Uyên: “Ngươi còn ghi hình Hồ Ly nữa!” Sao có con rồng nào lại hư đốn đến mức này cơ chứ! Chuyện này mà cũng ghi lại được sao?! Hơn nữa... sao chỉ có mỗi Hồ Ly, còn Trì Uyên đâu? Không có sao? Trì Uyên lúc động tình cơ thể cũng đẹp lắm chứ bộ, gò má ửng hồng, cơ bắp căng chặt vì dùng sức... Hồ Chiêu Chiêu cắn đầu ngón tay suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu là ghi hình Trì Uyên nhiều thêm một chút, Hồ Ly cũng sẵn lòng xem. Nghĩ đoạn, eo Hồ Chiêu Chiêu lại mềm nhũn. Cơ thể đã nếm trải hương vị ngọt ngào bắt đầu gào thét, kể lể sự khát khao đối với đạo lữ. Hồ Chiêu Chiêu thẹn quá hóa giận, ngoạm một cái thật mạnh lên cánh tay Trì Uyên đang đưa tới. Thần hồn lại một lần nữa giao hòa, Hồ Chiêu Chiêu chỉ kịp nghe rõ tiếng thở dốc hơi hỗn loạn của Trì Uyên, ngay sau đó, đầu óc cậu lại rơi vào khoảng không trắng xóa. Thân thể Trì Uyên cũng bị cú cắn bất ngờ này của Hồ Chiêu Chiêu làm cho lảo đảo hai bước. Ngài đỡ cậu chậm rãi ngồi xuống, khàn giọng trêu chọc: “Tiểu Hồ Ly không hổ là hồ yêu, đạo song tu này chỉ cần dạy một lần là thông.” Thần thức Hồ Chiêu Chiêu vẫn còn đang phiêu lãng tận chín tầng mây, chưa hoàn toàn thu hồi thần trí. Nghe vậy, cậu theo bản năng đắc ý ngẩng đầu: “Hồ Ly chính là rất lợi hại!” “Nhưng chỉ như vậy là chưa đủ đâu. Tiểu Hồ Ly, hãy giữ tâm thanh tịnh, dồn khí vào đan điền, thầm niệm khẩu quyết tâm pháp song tu trong lòng, đem linh lực từ nội phủ chậm rãi vận chuyển ra khỏi đan điền, chảy khắp các kinh mạch toàn thân.” Môi Trì Uyên lại sát tới, nhưng dừng lại ở khoảng cách nửa thước so với môi Hồ Chiêu Chiêu. Ngài nắm lấy cổ tay đang cứng đờ của cậu, khẽ cười: “Nguyên thần sẽ không bị xì hơi đâu, không cần phải bịt kín thế kia.” Hồ Chiêu Chiêu tức giận đến mức tím mặt! ... Ý thức trôi nổi bấp bênh, Hồ Chiêu Chiêu gần như không thể niệm trọn vẹn khẩu quyết tâm pháp. Nhưng nhờ thiên phú của hồ yêu, công pháp song tu vẫn chủ động vận hành trong đan điền. Cảm giác giao hòa thần hồn vừa thoải mái vừa huyền diệu. Hồ Chiêu Chiêu có thể cảm nhận rõ ràng linh khí của Trì Uyên đang chảy xuôi trong kinh mạch của mình, và linh khí của cậu cũng chảy qua những kinh mạch rộng mở của Trì Uyên. Trong một khoảnh khắc, Hồ Chiêu Chiêu cảm thấy mình hoàn toàn bị Trì Uyên khống chế, nhưng lại giống như chính mình đã hóa thành Trì Uyên. Khi một lần nữa trao đổi hơi thở với đối phương, cậu bắt gặp những ký ức về sự thay đổi của thế gian mà Trì Uyên đã trải qua suốt vạn năm qua. Mấy vạn năm trước, Trì Uyên phá vỏ chui ra. Thanh Long giáng thế, chân trời rực rỡ vạn trượng ráng hồng, núi rừng muôn chim đồng loạt hót vang. Khi đó, núi Hữu Hồ vẫn chỉ là một ngọn núi tầm thường. Trì Uyên đã là một con Thanh Long phi phàm, cùng với Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trấn thủ bốn phương, chưởng quản hai mươi tám tinh tú. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới qua nghìn năm, thiên địa đã gặp đại nạn. Trụ trời gãy đổ, Kim Ô rơi xuống. Những mảnh vỡ Kim Ô hóa thành lưu hỏa tán lạc khắp nơi, thiêu cháy bầu trời thành vô số lỗ hổng. Chẳng bao lâu sau, không còn bầu trời ngăn trở, lưu hỏa rơi xuống đất, gây ra những đám cháy vô tận. Vùng đất màu mỡ vì lưu hỏa mà trở nên đen kịt, vạn vật linh thực theo đó bị hủy diệt. Trong nhất thời, trời sập đất lún, nhân gian không khác gì luyện ngục. Long tộc vốn chưởng quản mưa gió, Trì Uyên đã dẫn lĩnh chúng long phi thiên để dập tắt hỏa hoạn. Tuy nhiên, bản thể của chín con Kim Ô rơi xuống nơi nào không rõ, khiến lưu hỏa sinh sôi không ngừng, diệt rồi lại sinh. Nước lửa tương khắc dữ dội làm Long tộc tử thương thảm trọng. Vào thời khắc mấu chốt, Chu Tước đã dẫn toàn tộc lấy thân mình làm vật dẫn cho lưu hỏa của Kim Ô, bắc lên một tòa hỏa kiều dẫn đường giữa thiên địa. Trong tứ phương thần thú, chỉ có thuộc tính của Trì Uyên là tương khắc với lưu hỏa. Bạch Hổ và Huyền Vũ nhìn nhau cười, đem tất cả linh lực của bản thân hội tụ lên người Trì Uyên. Nhờ sức mạnh đồng lòng của tứ đại thần thú, cuối cùng họ cũng hội tụ được di thể của chín con Kim Ô thành một quả lưu hỏa Kim Đan. Long tộc dốc toàn lực, nhanh chóng dập tắt lưu hỏa dưới màn trời. Bạch Hổ ỷ mình da dày thịt béo, giành trước Trì Uyên một bước, ôm lấy quả lưu hỏa Kim Đan đang lịm dần mà đâm sầm vào giữa các dãy núi, dùng chính thân hình của mình để phong ấn dư ôn. Kim Ô diệt, thiên địa một lần nữa chìm vào bóng tối vô tận. Cuối cùng, Chu Tước đâm vào trong cơ thể con Kim Ô cuối cùng, hóa thành một vầng thái dương mới để chiếu sáng đại địa. Huyền Vũ kiệt lực, trước khi nhắm mắt đã hóa mai rùa trên lưng thành vùng đất mới, chống đỡ lấy mặt đất đang không ngừng sụp đổ. Sau kiếp nạn đó, Bạch Hổ mất tích, Chu Tước tự thiêu, Huyền Vũ trầm miên. Trì Uyên hao hết pháp lực để tưới bón cho cây Phù Tang trưởng thành. Sau khi cây Phù Tang chống đỡ được màn trời mới, Trì Uyên cũng khép lại đôi mắt. Về sau, nhân loại xuất hiện. Thiên Đạo vận hành theo quy luật mới, sự sinh sôi thay đổi diễn ra cực nhanh. Nhân loại tuy yếu ớt nhưng cứng cỏi đã nhanh chóng trở thành chủ nhân mới của thiên địa. Lại vạn năm trôi qua, Trì Uyên nhờ vào tín ngưỡng của các vị đế vương nhân gian mà một lần nữa mở ra long mục. Ngài vẫn là Thanh Long, dung mạo không giảm, pháp lực chưa diệt. Tuy không còn nắm giữ quyền bính như vạn năm trước, nhưng nhờ công đức cứu thế, ngài được Thiên Đạo đặc biệt ưu ái, phúc trạch trên người càng thêm thâm hậu. Là người sống sót duy nhất sau trận đại kiếp năm xưa, Trì Uyên trở thành linh vật cao cao tại thượng trong Thiên Đình hiện nay. Thế nhưng, trải qua bao dâu bể, tâm thái của Trì Uyên đã thay đổi. Ngài không muốn tiếp nhận thêm quyền bính thừa thãi, ngược lại trực tiếp đi vào nơi thâm sơn cùng cốc, bá đạo chiếm lấy một hồ nước nhỏ và đặt tên là đầm Tiềm Long. Ngài còn dựng bia bên bờ hồ. Chỉ là ngài không ngờ rằng, phúc trạch của thượng cổ Thanh Long quá lớn, không phải một hồ nước nông có thể tiêu thụ hết. Linh khí trên người Trì Uyên tỏa ra bốn phía, trực tiếp lấp đầy khắp các dãy núi bao quanh đầm Tiềm Long. Nước trong đầm thường xuyên được Trì Uyên dẫn đi, rưới lên các dãy núi. Những dòng suối trên núi lại mang theo linh khí mà Trì Uyên ban tặng, chậm rãi chảy ngược về đầm Tiềm Long. Linh khí dưới đáy đầm và các dãy núi xung quanh dần dần có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Chớp mắt vạn năm nữa lại trôi qua, Trì Uyên vô tình ngẩng đầu, kinh ngạc nhận ra ngọn núi chính bên cạnh đầm Tiềm Long từ bao giờ đã mang hình dáng của một con hồ ly. Và những con người bị linh khí của đầm hấp dẫn đến đây sinh sống đã đặt cho ngọn núi linh động này một cái tên —— núi Hữu Hồ. Mê Hồn Thuật vô tình tìm thấy ký ức của Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu ch.ết lặng tại chỗ. Cậu không biết mình đã lọt vào không gian thần thức của Trì Uyên từ lúc nào. Nơi này chỉ có một màu xanh lam duy nhất, giống như một đại dương mênh mông không thấy bờ bến. Hồ Chiêu Chiêu mới chỉ bước lên phía trước một bước, trên người đã bị quấn bởi vô số sợi dây nhân quả. Cậu bị nhốt trong thức hải của Trì Uyên, bước đi khó nhọc.

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70

Chương 71: Nhân quả

Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao