Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 88: Tân hôn
Hồ Chiêu Chiêu vẫy đuôi xoay người lại, bắt gặp trên khuôn mặt Trì Uyên một thoáng mất mát lướt qua.
Tiểu hồ ly gần như đoán được ngay Trì Uyên đang nghĩ gì. Cậu thong thả chớp mắt, kéo kéo cổ tay ngài lắc nhẹ:
“... Chỉ được ước một điều thôi sao? Hồ ly vẫn còn tâm nguyện khác muốn ước nữa cơ.”
“Cũng không ai bảo là không được.”
Khóe miệng Trì Uyên không để lộ dấu vết mà nhếch lên một chút:
“Tiểu hồ ly còn muốn ước điều gì?”
“Muốn cùng Trì Uyên ước chung!”
Hồ Chiêu Chiêu lấy từ trong túi ra một đồng tiền bạc, đặt vào lòng bàn tay Trì Uyên:
“Vừa rồi Trì Uyên tặng hồ ly một điều ước, vậy điều ước của Trì Uyên cứ để hồ ly tặng lại nhé!”
Trong cung điện không có gió, gợn sóng trong hồ hứa nguyện chậm rãi trở lại bình lặng, nhưng trái tim Trì Uyên lại vì những lời của Hồ Chiêu Chiêu mà đập rộn ràng như sóng vỗ.
Trì Uyên bỗng nhiên rất muốn cúi xuống, muốn hôn lấy tiểu hồ ly của ngài.
Ngài nắm lấy cổ tay Hồ Chiêu Chiêu, ép hai đồng tiền hứa nguyện vào giữa lòng bàn tay đang đan chặt của hai người.
Hồ Chiêu Chiêu bị lực kéo mạnh của Trì Uyên làm cho lảo đảo tiến về phía trước hai bước, tiểu hồ ly ngơ ngác ngẩng đầu, rồi lập tức bị kéo vào một vòng ôm dày rộng.
Ngay sau đó, một nụ hôn trân trọng hạ xuống, mang theo một làn gió nóng ẩm.
Hồ Chiêu Chiêu đặt một tay lên ngực Trì Uyên, hơi thở của ngài bao trùm lấy mọi giác quan của cậu. Hồ Chiêu Chiêu cảm thấy mình như chìm vào biển sâu, muốn hít thở thật sâu nhưng lại bị vây hãm trong làn nước tình ái.
Không khí trong lành từ một "hồ nước" khác truyền vào, Hồ Chiêu Chiêu mở mắt, trước mặt là một màn sương mờ ảo, chỉ còn thấy hàng lông mi của Trì Uyên ở khoảng cách thật gần.
Hồ Chiêu Chiêu có chút đứng không vững, vòng eo không tự chủ được mà nhũn ra. Cậu hơi ngả ra sau, nhưng một đôi bàn tay lớn đã vòng qua eo, vững vàng đỡ lấy thân hình đang lung lay sắp đổ của cậu.
“Trì... Trì Uyên!”
Một tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu, ướt át làm Trì Uyên choàng tỉnh.
“Thực xin lỗi... Ta bỗng nhiên rất muốn hôn nàng.”
Trì Uyên luyến tiếc rời khỏi cánh môi ngọt ngào như trái chín ấy. Nhưng chẳng ngờ, cánh môi ngọt lịm ấy lại tự mình nhón chân, run rẩy mang theo hương hoa đào tràn ngập tay áo mà dán trở lại.
“Không sao đâu, hồ ly cũng muốn.”
Chỉ là một cái chạm nhẹ rồi tách ra, nhưng cũng đủ làm lồng ngực Trì Uyên phập phồng kịch liệt.
Ngài định cúi người xuống lần nữa, chóp mũi sắp chạm nhau thì Hồ Chiêu Chiêu lại kiên định nghiêng đầu né tránh. Cậu dùng đôi tai hồ ly linh hoạt đẩy nhẹ vào gò má ngài, trả lời bằng hơi thở đứt quãng:
“Nơi này là bí cảnh, chúng ta còn phải hứa nguyện nữa.”
Hơn nữa... bên ngoài chính là người nhà của Trì Uyên, đều là bậc trưởng bối cả. Gò má Hồ Chiêu Chiêu lại đỏ bừng lên. Thân mật với Trì Uyên ngay dưới mí mắt trưởng bối quả thực là quá sức chịu đựng với cậu.
“Được, chúng ta hứa nguyện.”
Giọng Trì Uyên hơi khàn, ngài hắng giọng một cái, một tay đỡ lấy Hồ Chiêu Chiêu đang bủn rủn chân tay, cả hai cùng hướng về phía hồ hứa nguyện màu lam.
“Hồ Chiêu Chiêu muốn cùng Trì Uyên vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau, sinh tử không rời.”
“Trì Uyên muốn cùng Hồ Chiêu Chiêu thế thế đời đời đều bình an khỏe mạnh, cho đến vĩnh hằng.”
Tõm —
Mặt hồ lại dấy lên gợn sóng. Trên sợi dây nhân quả màu đỏ nơi bàn tay đan chặt của hai người, một luồng kim quang thoáng vụt qua.
Mắt vàng của Hồ Chiêu Chiêu chưa tắt, cậu thấy trong hồ dường như có thêm rất nhiều sợi dây tơ kết nối lại với nhau.
“Được rồi! Như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa rời nhau!”
Hồ Chiêu Chiêu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Trì Uyên mà cười ngây ngốc.
“Ừ, vĩnh viễn không xa rời nhau.”
Trì Uyên nâng một lọn đuôi hồ ly của cậu lên, trân trọng đặt một nụ hôn.
Trong phút chốc, Hồ Chiêu Chiêu thẹn thùng đến mức lại biến thành một chú cáo nhỏ lông đỏ.
…..
Long cung trong bí cảnh vẫn không khác gì mấy vạn năm trước. Hồ Chiêu Chiêu nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, cậu chậm rãi đi sau Trì Uyên, từng bước một ngắm nhìn nơi ngài đã sinh trưởng.
Đến khi một rồng một hồ quấn quýt quay lại đại điện, họ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm sầm vào một vùng lụa đỏ rực rỡ.
“Nhanh lên, nhanh lên! Bí cảnh chỉ mở được có bốn canh giờ thôi, hai đứa nhỏ kia đi nhanh quá!”
“Bà nó ơi... cái quả cầu này treo ở đâu?”
“Tay chân lóng ngóng thì làm được tích sự gì! Sang bên kia mà căng tơ lụa đi!”
“Đèn lồng chỗ này treo cao lên chút nữa!”
“Hoa bị lệch rồi! Sang trái một chút, không, sang phải! Trái trái trái!”
Hồ Chiêu Chiêu – người đã từng kinh qua một lần "đại hôn" (dù là hiểu lầm) – nhìn khắp điện đầy chữ "Hỷ", ngẩn người tại chỗ.
Cậu khẽ túm lấy ống tay áo Trì Uyên, quay đầu lại thì phát hiện ngài cũng giống mình, hai chân như dính chặt xuống đất.
Hóa ra... Trì Uyên cũng ngơ ngác y hệt hồ ly cậu.
“Mọi người đang làm gì thế ạ?”
Trì Uyên bị Hồ Chiêu Chiêu nhìn đến phát ngại, dở khóc dở cười dắt tiểu hồ ly bước tới hỏi cho rõ.
“Còn làm gì nữa? Gả cháu đi chứ còn gì nữa, đại cháu ngoại!”
Long Nhị cữu vừa treo xong một dải lụa đỏ, hồ hởi bay tới đáp lời.
Nhân vật chính vừa xuất hiện, đám rồng còn lại cũng vội vàng nhanh tay nhanh chân hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng, sau đó đồng loạt vây quanh Trì Uyên và Hồ Chiêu Chiêu.
Họ đều là trưởng bối của Trì Uyên, và trong trận đại nạn năm xưa, họ chính là những chiến hữu sát cánh cùng ngài.
Họ đã ngã xuống, nhưng thì đã sao chứ?
Thiên tài xuất chúng nhất của Long tộc họ vẫn còn sống sót kia mà!
“Chiêu Chiêu à, cháu đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là nghĩ... đứa nhỏ này khó khăn lắm mới có được một ngày như thế, chúng ta cũng muốn tận mắt chứng kiến.”
Long mẫu chen qua tầng tầng lớp lớp long hồn, đứng trước mặt Hồ Chiêu Chiêu, trâm cài trên đầu lay động tán loạn.
“Không có đâu ạ, nương, hồ ly thấy vui lắm!”
Hồ Chiêu Chiêu kiễng chân, giúp Long mẫu chỉnh lại trâm cài, yêu lực màu đào nhạt lướt qua, mái tóc búi cầu kỳ của Long mẫu lập tức trở nên gọn gàng, tinh xảo.
“Trì Uyên cũng rất vui, đúng không?”
Hồ Chiêu Chiêu quay đầu lại, nhìn đám tàn hồn đầy phòng mà làm mặt quỷ với Trì Uyên.
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày vẽ mấy thứ này, bao nhiêu năm cũng chẳng thấy tiến bộ chút nào.”