Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 70
Trì Uyên áp trán mình vào, mang theo linh khí mang tính hàn đặc trưng của Long tộc làm Hồ Chiêu Chiêu rùng mình một cái, cái đuôi càng cuộn chặt hơn.
Hồ Chiêu Chiêu nhíu chặt mày, không chắc chắn mà giơ vuốt chặn môi Trì Uyên lại:
“Tu luyện?”
Tầm này mà ngươi đòi nói chuyện tu luyện với Hồ Ly sao?
Chẳng phải chúng ta đã lên giường rồi à?
Hồ Chiêu Chiêu hận sắt không thành thép mà đạp đạp chân sau. Hình ảnh tên Trì Uyên nhân loại nhát gan lúc đầu nhanh chóng chiếm lấy tâm trí, cậu ảo não siết chặt vuốt.
Trì Uyên biến thành Ác Long rồi mà bản chất vẫn là tên nhân loại không tiền đồ đó sao!
Chẳng thà cứ để Hồ Ly cưỡng chế cho rồi...
Ánh mắt liếc xuống dưới, Hồ Chiêu Chiêu lại dùng sức lắc đầu trong lòng. Thôi, chuyện cưỡng chế cứ gác lại một bên, đợi Hồ Ly hóa hình được rồi tính sau. Trì Uyên hiện tại đối với Hồ Ly mà nói, vẫn là quá "vượt mức" rồi.
Trong khi Hồ Chiêu Chiêu còn đang suy nghĩ bậy bạ, Trì Uyên đã nhanh chóng ngồi xếp bằng chỉnh tề, ấn cậu ngồi lên đùi mình.
“Là song tu.”
Trì Uyên trầm giọng.
À, song tu.
Khoan đã!
Song tu sao Trì Uyên không cởi quần áo, lại còn ép chân Hồ Ly khép lại thế kia!
Hai người cùng nhau tu luyện thì gọi là song tu đúng không?
Hồ Chiêu Chiêu tức giận quay lưng lại, cái đuôi xù lông không khách khí quật vào eo bụng Trì Uyên một cái.
Ngay sau đó, Hồ Chiêu Chiêu bị túm đuôi xách bổng lên. Đồng thời, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói bình tĩnh đầy tự chế của Trì Uyên:
“Tu sĩ song tu không chỉ vì khoái lạc xác thịt, mà còn có thể dung hợp hồn thể. Chiêu Chiêu, điều ta muốn làm với em chính là song tu thần hồn.”
“Thế nếu thân thể cũng muốn làm thì phải làm sao?”
Hồ Chiêu Chiêu treo lơ lửng trên không, ôm chặt đuôi mình sợ hãi hỏi.
“... Đồ hồ ly ham ăn.”
Trì Uyên bật cười, gỡ bốn cái vuốt của Tiểu Hồ Ly ra: “Đợi nàng và ta giao hòa thần hồn xong mà còn sức thì hãy nói tiếp.”
Câu này Hồ Chiêu Chiêu không thích nghe chút nào.
Cái gì mà còn sức mới nói?
Hồi trước song tu, tuy Hồ Ly cuối cùng thường mỏi lưng đau mông thật, nhưng Hồ Ly cũng lợi hại lắm nhé!
Tính thế nào thì cũng phải ngang tài ngang sức với Trì Uyên mới đúng!
Kẻ hèn Ác Long chỉ có nước bị Hồ Ly ép khô thôi!
Hồ Chiêu Chiêu không chịu thua ngẩng đầu lên, ngay giây tiếp theo, nguyên thần của Trì Uyên đã xâm nhập vào nội phủ của cậu.
Hồ Chiêu Chiêu giật mình, cũng trầm thần hồn mình vào nội phủ. Thần hồn của cậu trong thức hải là một con tiểu bạch hồ chín đuôi, còn Trì Uyên —— lại là một con thanh long khổng lồ nhìn không thấy đuôi!
Đột nhiên đối mặt với cái đầu rồng to hơn mình gấp bội, chân sau Hồ Chiêu Chiêu bỗng mềm nhũn.
To thế này, Trì Uyên định dùng một đuôi quất chết thần hồn Hồ Ly trong nội phủ luôn sao?
Ác Long đúng là Ác Long mà!
“Khụ... xin lỗi, nhất thời không khống chế được.”
Giọng nói xin lỗi vang lên, con cự long trong thức hải chậm rãi hóa thành hình người. Hình bóng ấy đưa tay về phía cậu, Hồ Chiêu Chiêu kinh ngạc nhận ra thần hồn của mình cũng thuận lợi biến lại thành hình dáng yêu hồ chín đuôi!
“Trì Uyên! Hồ Ly lại biến được thành người rồi!”
Hồ Chiêu Chiêu theo bản năng định nhào vào lòng Trì Uyên, nhưng khi nhìn thấy cặp sừng rồng màu xanh lam trên đầu ngài, cậu lại khựng lại, mất tự nhiên quay mặt đi, bắt đầu đếm đuôi mình.
Nguy hiểm quá!
Suýt chút nữa là lộ chuyện Hồ Ly hết giận mất rồi.
Trì Uyên tiến tới, chủ động ôm lấy thần hồn Hồ Chiêu Chiêu vào lòng, hôn mạnh lên đôi môi cậu. Lòng bàn tay ngài áp sau gáy Hồ Chiêu Chiêu, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc trắng hư ảo, nhẹ nhàng vân vê đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu cậu.
Hồ Chiêu Chiêu sững sờ trước cuộc tấn công bất ngờ này. Cả người cậu được Trì Uyên trân trọng ôm gọn, lực đạo của nguyên thần Trì Uyên rất nặng, như muốn khảm nguyên thần Hồ Ly vào sâu trong mình...
“Tiểu Hồ Ly, nàng làm ta sợ phát khiếp.”
Sự nghẹn ngào tích tụ trong lòng Trì Uyên bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát hoàn toàn trong nụ hôn nồng cháy này. Ngài không chút giữ kẽ mà truyền hết linh khí và tu vi vào cơ thể Hồ Chiêu Chiêu.
Hồ Chiêu Chiêu bị hôn đến mức choáng váng, lượng linh khí khổng lồ tràn vào thần hồn khiến đan điền vốn đã lâu không được "bồi bổ" tinh nguyên bắt đầu căng phồng lên.
Hồ Chiêu Chiêu không chịu nổi nữa, đẩy Trì Uyên ra trước. Cậu xoa xoa khóe môi hơi sưng, dời mắt đi:
“Hồ Ly hiện giờ chẳng phải vẫn ổn sao, hồ trứng cũng bình an.”
Chỉ là có chút để tâm chuyện bé con không giống Hồ Ly cho lắm thôi. Nhưng mà một chút xíu thôi, một quả trứng giống Trì Uyên cũng rất đáng yêu.
“Cũng tại ta, trách ta không báo trước thân phận, trách ta không đủ thành thật.”
Trì Uyên nắm lấy cổ tay Hồ Chiêu Chiêu, vùi đầu vào mái tóc bên cổ cậu, nói hết toàn bộ sự thật:
“Chiêu Chiêu, ta là rồng. Long tộc sinh ra đã có khả năng khiến vạn vật sinh sôi, tinh nguyên của chúng ta còn có thể kích phát kỳ tình động của các sinh vật khác. Thế nên bé con tiểu long thực chất đã hoài thai từ lần đầu chúng ta song tu rồi.”
“Hả? Hồ Ly lợi hại thế sao?”
Một lần đã trúng rồi!
“Ừm, Chiêu Chiêu của chúng ta là con Tiểu Hồ Ly lợi hại nhất Thanh Khâu, lợi hại nhất núi Hữu Hồ.”
Thế mà có thể một mình sinh hạ hài tử của vạn năm Đại yêu.
Ánh mắt Trì Uyên tràn ngập sự nhu hòa, ngài nhẹ nhàng cọ vào vai Hồ Chiêu Chiêu, lặng lẽ ngậm một lọn tóc từ nguyên thần của cậu vào môi.
Nguyên thần của Hồ Chiêu Chiêu bất ngờ bị răng nanh sắc nhọn của Trì Uyên đâm thủng, một cảm giác khoái lạc cực hạn bùng nổ trong thức hải, khiến đầu óc cậu trống rỗng ngay lập tức. Hồ Chiêu Chiêu vô lực ngã nhào vào lòng Trì Uyên, mê mang ngước mắt nhìn lên.
Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra thế?
Hồ Ly hình như vừa bị "hỏng" rồi...