Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48

Sau một lúc lâu miệt mài. “Tiểu Hồ Ly, còn chịu đựng được không?” Cánh tay Hồ Chiêu Chiêu chống đỡ thân mình run rẩy nhẹ, cậu tựa vào người Trì Uyên, cả cơ thể không khống chế được mà phát run, nước mắt đọng nơi khóe mi từng giọt lớn rơi xuống vòm ngực cũng đang phập phồng bất an của Trì Uyên. Hóa ra cái gọi là "bá vương ngạnh thượng cung" thì cũng là Hồ Ly chịu không nổi trước! Hồ Chiêu Chiêu thức thời mà phục tùng: “Trì Uyên…… Ngươi giúp Hồ Ly với.” Trì Uyên đưa tay chạm vào thắt lưng Hồ Chiêu Chiêu, bàn tay to lớn vững chãi như cây Phù Tang chống đỡ thiên địa, nâng lấy Hồ Chiêu Chiêu đang khóc đến run rẩy. “Đừng sợ, có ta ở đây.” Hồ Chiêu Chiêu khóc đến đứt quãng, nhưng sâu trong đan điền, ngọn lửa hồ ly lại giống như một lò luyện đan không biết thỏa mãn. Cậu hấp thụ bao nhiêu tinh nguyên, ngọn lửa liền luyện hóa bấy nhiêu, suốt hai canh giờ trôi qua mà đan điền vẫn trống rỗng như cũ. Điều này khiến Hồ Chiêu Chiêu không khỏi luống cuống. Trì Uyên lần đầu thấy Hồ Chiêu Chiêu khóc thảm thiết như vậy, lo lắng ngồi dậy, ôm cậu vào lòng. “Ngươi nằm xuống đi……!” Tiếng khóc của Hồ Chiêu Chiêu càng thêm run rẩy. Ôm kiểu này thật là quá sức "Tấn Giang" (ám chỉ sự thân mật thái quá). “Đừng quá miễn cưỡng bản thân, Tiểu Hồ Ly có thể tin tưởng ta.” Trì Uyên nhẹ nhàng hôn lên dấu ấn hồ văn màu đỏ giữa trán cậu, khiến Tiểu Hồ Ly trong lòng càng thêm rùng mình. “Hừ! Tin ngươi? Ngươi chỉ toàn khi dễ Hồ Ly thôi.” Tiếng nức nở thấp khẽ đứt quãng vang vọng cho đến tận bình minh. Trời đã sáng. Hồ Chiêu Chiêu ngủ yên tĩnh trong lòng Trì Uyên, cánh tay trắng nõn xinh đẹp đặt trước cái bụng hơi nhô lên. Tiểu gia hỏa sau khi hấp thụ đủ tinh nguyên dường như đã lớn thêm một chút, khiến cái bụng vốn bằng phẳng của Tiểu Hồ Ly hiện lên một độ cong cực nhỏ. Trì Uyên dùng linh khí thăm dò, dưới lòng bàn tay truyền đến sự rung động của huyết mạch tương liên. Ngài nín thở, tò mò ấn nhẹ một cái. Một luồng linh khí còn chưa thành hình đương nhiên không thể cho ngài phản hồi rõ ràng, nhưng đáy lòng Trì Uyên vẫn không nén nổi vui mừng. Đó là con của ngài và Tiểu Hồ Ly, là đứa trẻ mà Tiểu Hồ Ly đang mang thai cho ngài. Nhưng nhớ lại sự mong đợi của Hồ Chiêu Chiêu về một "Tiểu Hồ Ly", niềm vui trong lòng Trì Uyên chợt vơi đi một nửa. Thời Hồng Hoang, huyết mạch Tổ Long "long sinh cửu tử" (rồng sinh chín con mỗi con một khác), nhưng đến thế hệ của ngài, Thiên Đạo đã thu hồi khả năng sáng tạo, chỉ còn lại sự sinh sản. Đứa trẻ ở trong bụng Tiểu Hồ Ly, nghĩ lại thì xác suất là hồ ly vẫn lớn hơn. Hai tháng đầu thai kỳ không nên suy nghĩ quá nhiều, vẫn là chờ tiểu gia hỏa thành hình rồi mới nói với cậu vậy. Trì Uyên ghé sát bụng Hồ Chiêu Chiêu, hạ giọng đe dọa nhỏ: “Ngươi tốt nhất nên là một con Tiểu Hồ Ly.” —— “Hồ Ly rõ ràng nói là nhân loại cũng được, vậy mà Trì Uyên còn dám uy hiếp bụng của Hồ Ly.” Để giải tỏa thắc mắc về việc bé con sau này là người hay hồ ly, Hồ Chiêu Chiêu lại đến rừng đào. “Lần trước ta đã nói với ngươi rồi, chuyện tình tự trong phòng không được tùy tiện nói ra ngoài……” Đào Yêu - người đã thủ tiết nhiều năm ở Thanh Khâu sau khi Tô Hòa đi lịch kiếp - kéo dài khuôn mặt. Hồ Chiêu Chiêu ngơ ngác: “Hồ Ly đâu có nói đâu……” “…… Đồ hồ ly ngốc, miệng không giữ kín, lộ hết cả rồi!” Đem cả chuyện giường chiếu ra nói, nào là sinh hồ ly hay sinh người…… Hồ Chiêu Chiêu là một con hồ ly đực, làm sao sinh con được chứ? Một cái cây ra quả như Đào Yêu còn chẳng sinh ra được bé con nhân loại, huống chi là một Sơn linh thiên sinh địa dưỡng như cậu. Có lẽ ngày nào đó núi Hữu Hồ nhàn rỗi quá lại nảy ra một hòn đá làm bạn với Hồ Chiêu Chiêu thì còn có lý hơn. Đào Yêu nghĩ đoạn liền bật cười, vò rối mái tóc đang nghiêm túc suy nghĩ của Hồ Chiêu Chiêu: “Ngươi là hồ ly, đương nhiên chỉ sinh ra được một con hồ ly khác thôi. Muốn có một đứa 'lam mao' (tóc xanh) khác thì phải để nhân loại tự sinh.” Lời trêu chọc của Đào Yêu vậy mà Hồ Chiêu Chiêu lại tưởng thật, cậu nhíu chặt mày phản bác: “Nhưng Trì Uyên là đàn ông, không sinh được con đâu.” Đào Yêu bật cười: “Ngươi còn biết hắn là đàn ông, sao không nhớ mình cũng là hồ ly đực hả?” Hồ ly đực bình thường thì không được, nhưng cậu đâu phải hồ ly đực bình thường! Cậu là Sơn Thần đại nhân của núi Hữu Hồ mà! Trì Uyên nói cậu có thể sinh Tiểu Hồ Ly, trong sách cổ của Chồn Nhỏ cũng có ghi chép về nam hồ ly tinh sinh con. Đào Yêu là một cái cây, chắc là không biết bí mật của hồ ly rồi. Haiz…… Cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hồ Chiêu Chiêu ái ngại vỗ vai Đào Yêu an ủi: “Không sao đâu Đào Yêu, dù sao ngươi cũng chỉ là một cái cây, biết chữa bệnh đã là giỏi lắm rồi!” Đào Yêu gạt cái móng hồ ly lông xù trên vai ra, cười nhạo: “Đương nhiên là giỏi rồi.” Y thuật của hlão không dám nói trị bách bệnh, nhưng chỉ cần còn một hơi thở là lão cứu được. Lão không trị bệnh thì trị cái gì? Trị chứng vô sinh của hồ ly đực chắc? Cái ý tưởng muốn sinh con của Hồ Chiêu Chiêu đúng là không tưởng. —— Sau khi "lừa" được mười quả đào từ chỗ Đào Yêu mà vẫn chưa no, Hồ Chiêu Chiêu vòng đến khe nước cạnh rừng trúc, biến ra một cái túi lưới. Muốn bắt cá phải có mồi, Hồ Chiêu Chiêu định biến ra vài con sâu mồi. Nhưng khi linh lực vận hành đến vùng bụng thì đột ngột bị đứt đoạn, Hồ Chiêu Chiêu nghi hoặc nhìn lòng bàn tay trống rỗng. Chẳng lẽ cậu đói đến mức cả con sâu cũng không biến ra nổi sao? Không có sâu, cậu nhớ tới cái vảy rồng nhặt được từ Tiềm Long Đàm. Khi ở dưới đáy đầm, đám cá nhỏ cứ vây quanh cắn tay áo cậu, vảy rồng có thể dẫn dụ cá ở đó thì chắc ở Thanh Khâu cũng được. “Ngươi phải giúp Hồ Ly dẫn thêm vài con cá đó nha!” Hồ Chiêu Chiêu lau chùi cái vảy rồng, chiếc vảy vốn xỉn màu bỗng nhiên hiện lên ánh xanh lam chuyển sắc y hệt như tóc của Trì Uyên. Cậu ném vảy rồng vào túi lưới rồi cắm xuống dòng nước, sau đó ôm đuôi ngồi trên tảng đá lớn chờ cá bạc "tự nguyện mắc câu". Chưa đợi được bao lâu, Hồ Chiêu Chiêu đã bắt đầu buồn ngủ, cậu vùi mặt vào cái đuôi xù, chỉ để lộ đôi mắt lim dim. Tiếng gió thổi xào xạc từ rừng trúc khiến túi lưới dưới suối kêu róc rách. Hồ Chiêu Chiêu lại nhớ tới những lời nghe được trong mơ lúc sáng. Cậu cúi đầu, gạt đuôi ra xoa xoa cái bụng nhỏ hơi mềm đi vì ăn nhiều. Không biết có phải ảo giác không, cậu cảm thấy trong bụng dường như thực sự có một tiểu gia hỏa. Nhưng…… mùa xuân vẫn chưa tới mà? Huống hồ, nếu muốn mang thai thì phải để Trì Uyên chạm tới một nơi sâu hơn nữa, mà lúc song tu họ vẫn chưa chạm tới đó. Hồ Chiêu Chiêu véo nhẹ lớp thịt mềm trên bụng, tự cười trấn an mình: “Hồ Chiêu Chiêu, ngươi lại tự dọa mình rồi.” Cá trong khe, đã cắn câu.

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng

Chương 48

Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao