Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 62

Trì Uyên không kịp phản ứng trước sự liều mạng của cậu, hứng trọn một cú quật đuôi vào đầu khiến ngài choáng váng, suýt nữa thì ngất xỉu. Cuộc tấn công của Hồ Chiêu Chiêu vẫn tiếp tục, dồn dập và nặng nề. Trì Uyên chỉ còn cách vận pháp lực, lảo đảo né tránh hết trái lại sang phải. “Nói bậy! Ngươi rõ ràng chính là Tiềm Long Đầm Ác Long! Hồ Ly nhớ rõ hơi thở của ngươi, ngươi ở đáy đầm còn sờ cái đuôi của Hồ Ly……” Hồ Chiêu Chiêu cũng không biết vì sao trong đầu mình lại đột nhiên hiện lên hình ảnh bị Ác Long đùa giỡn, nhưng điều đó không ngăn được bộ não hồ ly lại thẹn lại giận. Ngọn lửa giận dữ bùng lên cao hơn một bậc. Việc sinh hạ hồ trứng đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, pháp lực trong đan điền Hồ Chiêu Chiêu sớm đã cạn kiệt, cậu không thể không cưỡng ép điều động sức mạnh linh mạch của núi Hữu Hồ. Linh lực ôn nhuận của núi rừng chảy vào kinh mạch khô cạn, thân hình hồ ly toả ra hào quang rực rỡ, chín cái đuôi bạo trướng, cậu rốt cuộc đã có thể hiện ra cửu vĩ yêu thân toàn thịnh một lần nữa. Trì Uyên bị gõ đến choáng váng đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn thì uy áp mới từ người Hồ Chiêu Chiêu đã đè ép tới, khiến ngài không dám lơ là thêm giây nào. Tiểu Hồ Ly của ngài vốn luôn ôn hòa, mềm mại và ngoan ngoãn, khiến ngài quên mất rằng một khi cậu đã mang trong mình linh mạch núi Hữu Hồ thì sao có thể chỉ là một tiểu yêu yếu đuối? Tiểu Hồ Ly của ngài, một khi đã đánh nhau thì quả thực không phải dạng vừa! Từng đoàn Hồ hỏa văng ra như lửa cháy lan đồng cỏ, từ bốn phương tám hướng ập tới, khi gần chạm đến Trì Uyên lại tụ lại thành một ngọn lửa khổng lồ. Hồ Chiêu Chiêu thực sự đã bị cơn giận che mờ lý trí, núi Hữu Hồ cũng dung túng cho vị tiểu Sơn Thần này làm loạn, linh mạch dường như gỡ bỏ mọi ước thúc, Hồ Chiêu Chiêu muốn dùng bao nhiêu linh khí, linh mạch liền cung cấp bấy nhiêu. Nếu không phải Trì Uyên thân mang thủy hệ pháp thuật vốn khắc chế hỏa hệ của Hồ Chiêu Chiêu, e rằng rừng cây núi Hữu Hồ đã gặp tai ương. Dù khắc chế, Trì Uyên vẫn không dám tùy tiện ra tay với Hồ Chiêu Chiêu. Tiểu Hồ Ly của ngài dù có hung dữ đến đâu thì cũng là một con hồ ly vừa mới sinh trứng, thân thể suy nhược, lúc này rõ ràng đang cố quá sức. Trì Uyên đành phải tiếp tục tụ tập linh khí để hóa giải những đòn Hồ hỏa, đồng thời dùng sóng âm có chứa pháp lực hướng về phía Hồ Chiêu Chiêu mà kêu oan: “Phải! Ta là Long Thần dưới đáy đầm Tiềm Long, nhưng ta cũng là Trì Uyên mà! Tiểu Hồ Ly, ta là Trì Uyên của nàng đây!” Giọng nói của Ác Long truyền tới giống hệt giọng của Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu nghe xong ngây người, chín cái đuôi phía sau chậm rãi rủ xuống. “Trì Uyên……” Hồ Chiêu Chiêu lẩm bẩm. “Đúng vậy, là Trì Uyên, là con người được Sơn Thần đại nhân nuôi ở Thanh Khâu, phải lấy thân báo đáp Tiểu Hồ Ly đây.” Thấy Tiểu Hồ Ly thất thần, Trì Uyên cũng cay cay sống mũi. Ngài chậm rãi tiến lại gần cậu, vừa đi vừa dịu dàng trấn an: “Chúng ta còn sinh một bé con nữa, Tiểu Hồ Ly không nhớ sao? Em từng nói, muốn sinh một con hồ ly nhỏ có tai và đuôi màu xanh lam.” “Tiểu Hồ Ly…… tai và đuôi màu xanh lam.” Nhắc đến bé con, Hồ Chiêu Chiêu cảm thấy dưới đuôi mình dường như có thứ gì đó đang lăn lộn. Cậu bừng tỉnh, phát hiện tên Ác Long kia đã lặng lẽ tiến tới gần mình chỉ còn hơn ba mét! Ở khoảng cách gần, Ác Long trông càng giống Trì Uyên hơn, đôi mắt lam sâu thẳm như mặt hồ, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy tình ý…… Không đúng! Đều biến mất rồi! Đều bị Ác Long ăn mất rồi!!! Hồ Chiêu Chiêu mím chặt môi, nắm đấm siết lại rồi đột ngột bộc phát: “Nói bậy! Ngươi đừng hòng mê hoặc Hồ Ly! Trì Uyên…… Trì Uyên chỉ là một con người bình thường!” Sóng nhiệt xung quanh vừa dịu đi lại bùng lên. Lần này, Trì Uyên không tránh nữa. Ngài chỉ bao bọc quanh người một lớp Long tức mỏng manh, mặc cho Hồ hỏa bỏng cháy khuôn mặt. Càng bước tới gần ngọn lửa càng nóng, nhưng Trì Uyên dường như không cảm nhận được, ngài nhún chân một cái lao thẳng vào giữa tâm hỏa nơi Hồ Chiêu Chiêu đang đứng. Trì Uyên ôm chặt lấy Hồ Chiêu Chiêu đang nóng bỏng vào lòng. Sóng nhiệt trên người cậu lập tức tan biến, thay vào đó là một lớp Long tức cực kỳ nhu hòa bao phủ lấy. Vì đã quen với Long tức của Trì Uyên suốt ba tháng qua, thân thể Hồ Chiêu Chiêu bắt đầu bản năng hấp thụ luồng khí tức này. Tinh nguyên quen thuộc chảy vào đan điền, đầu óc Hồ Chiêu Chiêu tức khắc trống rỗng. “Buông…… buông Hồ Ly ra!” Bị Trì Uyên giữ chặt, cơ thể cậu bỗng mất sạch sức lực, không tài nào triệu hồi nổi một tia Hồ hỏa. Cậu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Trì Uyên đầy phẫn nộ. Dù cơ thể đã nhận ra Ác Long chính là Trì Uyên, nhưng bộ não đang chìm trong bi phẫn của cậu vẫn chưa kịp phản ứng. Cậu dùng tay chân mỏi nhừ không ngừng đấm đá vào người đang giam cầm mình. Trì Uyên cam chịu tất cả, không dám thốt ra một tiếng rên rỉ, trong lòng ngài đau xót vô cùng. Ngài không dám tưởng tượng, khi Tiểu Hồ Ly hiểu lầm rằng ngài đã ăn thịt chính mình, cậu đã đau khổ đến nhường nào. Chắc chắn là đau khổ hơn ngài lúc nhìn thấy bức di thư gấp trăm, gấp ngàn lần. Ngài biết rõ chân tướng việc cậu mang thai, nhưng lại giấu nhẹm đi. Chiêu Chiêu của ngài ngốc như vậy, đơn thuần như vậy, dù ngài lộ ra bao nhiêu sơ hở, cậu vẫn kiên định tin rằng ngài chỉ là một con người bình thường. Một Tiểu Hồ Ly ngốc như thế sao có thể nghĩ thông suốt được…… Tất cả đều là lỗi của ngài, đáng lẽ ngài nên thẳng thắn sớm hơn. Tại sao ngài cứ nhất định phải trêu đùa cậu chứ? Long tính bản ác, ngài quả thực là con Ác Long đáng ghét nhất thế gian! “Thực xin lỗi Tiểu Hồ Ly, thực xin lỗi Chiêu Chiêu, ta đã lừa nàng.” Trì Uyên nâng tay phải, các ngón tay chậm rãi luồn vào mái tóc trắng của Hồ Chiêu Chiêu, ôm cậu càng chặt hơn: “Ta là Trì Uyên, ta chính là Trì Uyên đây. Tiểu Hồ Ly, nàng muốn ta phải chứng minh thế nào mới chịu tin ta đây?” “Ta biết, việc lừa dối nàng hết lần này đến lần khác đã khiến ta không còn đáng tin nữa. Nhưng Tiểu Hồ Ly, nàng nghe ta giải thích, ta không cố ý……” Trì Uyên đột nhiên im bặt, không biện minh thêm nữa: “Phải, ta đã cố ý lừa gạt, ta đáng ch.ết. Tiểu Hồ Ly bình tĩnh lại đi, đừng tiêu hao thân thể quá mức nữa. Tay nàng lạnh quá, nếu không hút tinh nguyên của Trì Uyên, đan điền sẽ rạn nứt mất.” Trì Uyên thành thục truyền linh khí vào kinh mạch của Hồ Chiêu Chiêu. Nhìn thấy đan điền bị quá tải của cậu đầy vết rạn, Trì Uyên cảm thấy trái tim mình cũng như đang vỡ ra. Sao ngài có thể làm cậu tổn thương đến mức này…… Tiểu Hồ Ly của ngài, trước khi gặp ngài, vốn là một Tiểu Hồ Ly vô tư lự, hay thi chạy cùng bạn bè thần tiên cơ mà. Đều là lỗi của ngài, là ngài khiến Tiểu Hồ Ly tan nát cõi lòng. “Trì…… Trì Uyên?” Đầu óc Hồ Chiêu Chiêu giờ đã hoàn toàn đình trệ, cậu ngơ ngác lặp lại trong vòng tay hắn: “Ngươi là Trì Uyên? Ác Long chính là Trì Uyên sao?” Trì Uyên nhẹ nhàng xoa sau gáy Hồ Chiêu Chiêu, không dám chạm vào đôi tai hồ ly đang run rẩy, ngài gật đầu liên tục: “Đúng vậy, Trì Uyên chính là Ác Long.” Là con rồng xấu xa nhất, đáng ghét nhất trên đời này.

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa

Chương 62

Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao