Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 90: Về nhà

“Đi thôi, chúng ta về nhà.” Hồ Chiêu Chiêu gần như không chút do dự, sải bước leo lên lưng rồng của Trì Uyên. Niềm vui tân hôn vừa rồi đã bị cảm giác xấu hổ cực độ che lấp, Hồ Chiêu Chiêu đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể tìm cái hang nào đó chui xuống ngay lập tức. Lần nữa cưỡi rồng bay lượn, cảm giác mới lạ ban đầu đã biến mất sạch sành sanh. Đầu óc cậu không tự chủ được mà tua lại những lời nói, những hành động "táo bạo" của mình và Trì Uyên trước hồ hứa nguyện... “A a a a a a a a a ——!” Hồ Chiêu Chiêu không cách nào bình tĩnh nổi, hét liên tiếp mấy tiếng thật dài. Cảm giác nổi da gà khắp người khiến cậu chịu không nổi, đành vùi đầu vào lớp bờm xanh lam trên lưng rồng, hai đùi đột ngột kẹp chặt lấy thân rồng. Chỗ áp sát vào vảy rồng vốn là vùng thịt mềm mại nhất, hành động này khiến Trì Uyên nghẹt thở — chưa bàn đến cảm giác kỳ lạ truyền đến từ phiến vảy ở "chỗ đó", ngài cảm tưởng như xương sống rồng của mình sắp bị Sơn Thần đại nhân ép cong đến nơi rồi. “Chiêu Chiêu...” “Oa oa oa, hồ ly không còn mặt mũi nào gặp người nữa!” ...Thôi vậy. Thanh Long uy phong lẫm liệt chở Hồ Chiêu Chiêu, cả người cứng đờ bay một mạch về phía trước. Đến khi nhìn rõ núi Hữu Hồ mang dáng dấp một chú hồ ly nhỏ ở phía xa, Trì Uyên suýt nữa cũng vì kích động mà hét lên theo. “Tiểu hồ ly, núi Hữu Hồ tới nơi rồi.” Áp lực trên thân rồng vừa giảm bớt, cổ của Trì Uyên cuối cùng cũng thoát khỏi "gọng kìm" từ hai chân của Sơn Thần đại nhân. “Nhanh vậy sao?” Nhờ có linh mạch núi Hữu Hồ nuôi dưỡng, vừa bước vào địa giới, đầu óc mụ mị của Hồ Chiêu Chiêu cũng tỉnh táo lại phần nào. “Ừ, ta đã nhìn thấy "tiểu hồ ly" đang nằm sấp bên cạnh Tiềm Long Đàm rồi.” Trì Uyên cố ý chọn góc độ có thể nhìn rõ toàn cảnh núi Hữu Hồ, tốc độ bay chậm dần để tiểu hồ ly trên lưng có thể quan sát rõ ràng. “Oa! Thật sự kìa! Núi Hữu Hồ trông giống hồ ly y hệt!” Hồ Chiêu Chiêu vốn rất dễ dỗ dành, sự chú ý của cậu lập tức bị ngọn núi thu hút, bộ não vốn không lớn lắm trực tiếp ném sự cố ở đảo Bồng Lai ra sau đầu. Trước đây, Hồ Chiêu Chiêu biết núi Hữu Hồ là một dãy núi có hình dáng giống hồ ly (nếu không sao lại sinh ra một tiểu hồ ly như cậu được?), nhưng lúc trước vì bị hạn chế không thể rời núi nên cậu chưa từng thấy được toàn cảnh ngọn núi. Nhờ phúc của Trì Uyên, vị tiểu Sơn linh này cuối cùng cũng đã ghi lại được hình ảnh hoàn chỉnh về vùng đất mình cai quản vào trong trí nhớ. Phựt — Trọng lượng trên lưng rồng đột ngột giảm mạnh, Trì Uyên bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một chú hồ ly trắng nhỏ bị gió thổi cho lông lá rối tung rối mù, đang đứng hướng về phía núi Hữu Hồ, vểnh cao cái đuôi vươn vai một cái. Cái tư thế đó quả thực giống ngọn núi y đúc. Nhưng trước khi kịp thấy đáng yêu, Trì Uyên đã cảm thấy rùng mình sợ hãi — họ đang ở độ cao vạn trượng! Móng hồ ly không giống tay người, không thể bám chặt lấy Long Thần. Đôi bàn chân trắng muốt với đệm thịt hồng nhạt ngoài việc đáng yêu ra thì chẳng có tác dụng bám dính gì cả. Trì Uyên vừa cử động, Hồ Chiêu Chiêu đứng không vững liền trượt chân trên lớp vảy rồng bóng loáng. Tim Trì Uyên như ngừng đập. “Nàng làm cái gì vậy!” Một tiếng gầm vang lên. Tiểu hồ ly trên lưng rồng sợ đến mức kêu "uông" một tiếng rồi nằm bẹp xuống thành một "cục bánh", đến cả đuôi cũng rũ rượi. “Chàng hung dữ với hồ ly...” Hồ Chiêu Chiêu ủy khuất ngẩng cái đầu xù lông lên, đôi tai ép chặt ra sau gáy. “Như vậy rất nguy hiểm.” Trì Uyên nghiêng đầu, ngậm lấy gáy Hồ Chiêu Chiêu, cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể. Bị Trì Uyên ngậm lấy "yếu điểm" sau cổ, Hồ Chiêu Chiêu hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Khốn nỗi cậu không ngăn nổi trí tò mò, đen đủi thế nào lại cúi đầu nhìn xuống dưới một cái. Vực sâu vạn trượng, nhà cửa trắng tường ngói đen mờ mịt không rõ, Hồ Chiêu Chiêu trực tiếp bị dọa phát khóc, bốn cái chân ngắn tũn khua khoắng loạn xạ: “Trì... Trì Uyên! Chàng tuyệt đối đừng có nhả miệng ra nhé!” Giây tiếp theo, một tiếng thở dài bất lực vang lên bên tai. Cảm giác ấm áp từ cơ thể dày rộng của Trì Uyên ập đến trước khi cảm giác mất trọng lượng kịp xuất hiện, cả người hồ ly đã được cuốn vào vòng tay rắn chắc, an toàn. “Chưa học được thuật đằng vân thì không được tùy tiện biến về nguyên hình trên lưng rồng.” Trì Uyên vừa giận vừa thương, vỗ nhẹ vào mông Hồ Chiêu Chiêu một cái, phát ra một tiếng duang đầy đặn. Vị trí chỉ kém cái đuôi về độ nhạy cảm bị Trì Uyên vỗ vào, Hồ Chiêu Chiêu phẫn nộ há cái miệng nhỏ, dưới sự đe dọa của độ cao vạn trượng, cậu chỉ dám nhẹ nhàng cắn vào hổ khẩu (chỗ kẽ ngón cái và ngón trỏ) của Trì Uyên. Cánh tay Trì Uyên hơi rụt lại, Hồ Chiêu Chiêu nghi hoặc ngẩng đầu, vờ như vô tình thò đầu lưỡi liếm liếm vết răng mình vừa để lại. “Là chàng hung dữ với hồ ly trước! Còn đánh mông hồ ly nữa! Cắn đau hồ ly cũng sẽ không xin lỗi đâu!” Hồ Chiêu Chiêu linh hoạt cuộn tròn trong lòng Trì Uyên như một quả bóng, giấu nhẹm đầu dưới đuôi, thuần thục dùng chiêu "giả ch.ết". Trì Uyên: “...” Đúng là con hồ ly ngốc. Cuối cùng cũng về đến Thanh Khâu. Trì Uyên đáp xuống trước căn nhà gỗ nhỏ cạnh hang hồ ly. Lần đáp đất này, ngay cả một con rồng như ngài cũng hiếm khi cảm thấy váng đầu hoa mắt. Trì Uyên nhấc tiểu bạch hồ đang vô thức rúc sâu vào vạt áo mình ra, nhẹ nhàng vuốt lông trấn an: “Về đến nhà rồi, tiểu hồ ly.” Hồ Chiêu Chiêu không phục, càng rúc sâu hơn, cái mũi đen nhỏ chạm trực tiếp vào khuôn ngực mềm mại. “Muốn ăn sao?” Trì Uyên véo nhẹ đuôi hồ ly, khẽ cười. Cả người hồ ly cứng đờ, ngay lập tức rút đầu ra, vùng vẫy nhảy khỏi lòng Trì Uyên, loạng choạng chạy biến vào sâu trong rừng đào. Hồ Chiêu Chiêu vừa chạy vừa mắng: “Con rồng sắc sắm, trong đầu chỉ có song tu!” Hồ Chiêu Chiêu, ngươi cũng thế thôi! Vỏ trứng bé con còn chưa chữa mà ngươi cũng đã thành một con hồ ly sắc sắm rồi! Trì Uyên bật cười đi theo sau lưng Hồ Chiêu Chiêu, hơi thở ngài vẫn vững vàng nhưng ngữ điệu lại mang theo vài phần u oán: “Sơn Thần đại nhân mới vừa cưới Trì Uyên xong, liền định làm kẻ phụ tình như trong thoại bản sao?” Hồ Chiêu Chiêu đột ngột dừng bước, quay đầu lại thì thấy Trì Uyên chẳng biết moi từ đâu ra một chiếc khăn tay, đang bắt chước dáng vẻ Lâm Đại Ngọc yếu đuối đáng thương mà chấm nước mắt. Hồ Chiêu Chiêu: “……” Cậu mờ mịt nhìn quanh bốn phía, hận không thể tìm ngay cái hố nào đó để tống khứ con rồng này vào cho khuất mắt. Hồ Chiêu Chiêu hung tợn nhảy bổ về trước mặt Trì Uyên, hóa thành hình người đoạt lấy chiếc khăn xé nát nhừ, từ kẽ răng rặn ra mấy chữ dữ dằn: “Sau này không được xem mấy cái thoại bản lung tung rối loạn đó nữa!”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89

Chương 90: Về nhà

Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao