Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 83
Hồ ly nhỏ bướng bỉnh một khi đã tin vào điều gì thì Trì Uyên có giải thích thế nào cũng chẳng xong.
Đến tận lúc này, Hồ Chiêu Chiêu vẫn đinh ninh rằng bí cảnh Tổ Long của Long tộc sẽ hút sạch ngàn năm tu vi của Trì Uyên, rồi lúc dùng Linh Lộ chữa trị đan điền lại tốn thêm ngàn năm nữa...
Đi một chuyến bí cảnh mà Trì Uyên nhà cậu phải mất đứt hai ngàn năm tu vi!
“... Không thu tu vi, chỉ là nghiệm chứng xem người tới có phải huyết mạch Long tộc hay không thôi, bí cảnh này chỉ mở ra cho hậu bối.”
Trì Uyên chưa dứt lời, trên mặt đá ngầm đã hiện lên một vệt sáng xanh nhạt.
Hồ Chiêu Chiêu "xoẹt" một cái rụt tay lại, nhưng vẫn có nửa đốt ngón tay chạm phải ánh xanh. Cậu hốt hoảng chắn trước mặt Trì Uyên, cái đuôi quắp chặt vào giữa hai chân đầy vẻ phòng thủ.
Hồ Chiêu Chiêu: “Hỏng rồi! Hồ ly làm hỏng chuyện rồi! Có phải giờ bí cảnh sẽ bắt đầu đại khai sát giới với chúng ta không?”
Trong thoại bản chả bảo thế là gì, bí cảnh truyền thừa huyết mạch một khi phát hiện kẻ xâm nhập sẽ vô tình tiêu diệt tất cả những kẻ thám thính, chỉ có nhân vật chính mới có được cơ duyên và sống sót tìm thấy lối ra...
“... Sát giới cái gì chứ? Chiêu Chiêu có thể đến, mấy lão già kia hoan hỉ còn chẳng kịp.”
Biết tiểu hồ ly lại đang nghĩ vớ vẩn mấy thứ kỳ quái, Trì Uyên dứt khoát lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Ngài giơ tay khẽ búng vào chóp mũi cao vút của Hồ Chiêu Chiêu:
“Xét theo nghĩa nào đó, tiểu hồ ly cũng được coi là người của Long tộc đấy.”
Dù sao Hữu Hồ Sơn cũng nhờ có Long tức của ngài nuôi dưỡng vạn năm mới sinh ra được một con tiểu bạch hồ linh động thế này.
“Mấy... lão già?”
Hồ Chiêu Chiêu bắt lấy trọng điểm, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng:
“Bí cảnh còn có những con rồng khác sao?!”
Phen này thì xong đời thật rồi, cậu và Trì Uyên chắc phải đánh nhau với một bầy rồng thì mới lấy được Linh Lộ cho bé con.
Thoại bản đúng là hại hồ ly không nông, Hồ Chiêu Chiêu âm thầm tích tụ Tam Muội Chân Hỏa trong lòng bàn tay ——
Ầm ầm ầm ——
Một tiếng động lớn vang lên, ngọn thác đổ xuống từ trên trời hóa thành một đạo giới môn, chậm rãi tách ra từ giữa sang hai bên. Không có cảnh đất rung núi chuyển như tưởng tượng, chỉ có những tiếng rồng ngâm êm tai vang lên từng đợt.
Cửa hang đá sau thác nước dần dần lộ ra.
Lối vào bí cảnh đã rõ ràng, Hồ Chiêu Chiêu siết chặt Tam Muội Chân Hỏa trong tay, cảnh giác ngó nghiêng vào trong động, cái đuôi sau lưng sau khi quắp vào giữa hai chân thì vẫn chưa chịu thò ra. Đủ thấy hồ ly đang căng thẳng đến nhường nào.
Trì Uyên bất lực lắc đầu, ngài triệu hồi một luồng hơi nước trong lòng bàn tay, đứng cạnh Hồ Chiêu Chiêu, dùng lực nắm chặt lấy bàn tay cậu, mười ngón đan vào nhau.
“Đừng căng thẳng, không sao đâu, tin ta.”
Giọng Trì Uyên trầm ổn dễ nghe, lòng bàn tay áp sát mang theo hơi lạnh thanh mát khiến Tam Muội Chân Hỏa của Hồ Chiêu Chiêu "hưu" một cái tắt ngóm.
“Hồ ly mới không có căng thẳng, hồ ly là đang lo cho chàng đấy!”
Phía sau còn bồi thêm một câu nhỏ xíu gần như không nghe rõ: “Trì Uyên đồ ngốc.”
“Được rồi, cảm ơn Sơn Thần đại nhân đã bảo vệ ta.”
Ý cười tràn ngập nơi đuôi mắt Trì Uyên, ngài cúi đầu, một lần nữa bế bổng Hồ Chiêu Chiêu lên. Cái đuôi đang quắp chặt của cậu cuối cùng cũng chịu ló đầu ra lại.
“Chàng làm gì thế hả!”
Sao tự dưng lại ôm hồ ly... Đang lúc nghiêm túc thế này, làm tim hồ ly lại bắt đầu đập loạn xạ rồi.
“Dạy Sơn Thần đại nhân cách dùng thân thể yêu tộc để đằng vân.”
Trì Uyên một lần nữa xâm nhập vào không gian linh thức của Hồ Chiêu Chiêu. Trong lúc nguyên thần truyền thụ khẩu quyết, cơ thể bên ngoài thần thức khẽ nhảy lên, lơ lửng giữa không trung.
Ngài ôm Hồ Chiêu Chiêu lao nhanh vào cửa động.
Đến khi Hồ Chiêu Chiêu che lại đôi môi hơi sưng, vất vả thoát ra khỏi không gian thần thức thì bọn họ đã đáp xuống bên trong động rồi.
“Rồng hư hỏng! Lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của hồ ly!”
Cái đuôi của Hồ Chiêu Chiêu giận dữ quấn lấy thắt lưng Trì Uyên. Bị nụ hôn mang theo hơi thở biển cả làm cho xao nhãng, vị Sơn Thần đại nhân thông tuệ đã quên sạch sành sanh khẩu quyết phi hành rồi!
Tiếng lầm bầm bực bội lọt vào hang động dài hẹp, không thấy điểm dừng, tạo thành những tiếng vọng hư ảo lặp đi lặp lại.
Trong phút chốc, cả hang động chỉ toàn là tiếng oán trách "rồng hư hỏng" vang lên khắp nơi.
Lông tơ trên đỉnh đầu Hồ Chiêu Chiêu dựng đứng cả lên, cậu theo bản năng nép ra sau lưng Trì Uyên:
“Cái hang các chàng ở cũng là đồ xấu xa!”
Quá đáng quá mà!
Dám cùng Trì Uyên trêu chọc hồ ly!
“Đừng sợ, chỉ là tiếng vang thôi, không nguy hiểm đâu.”
Trì Uyên nhịn cười, giơ tay xoa nhẹ lớp lông trắng đang xù lên của cậu.
Lời còn chưa dứt, từ sâu trong hang động bất ngờ lao ra một đạo hồn ảnh màu trắng không một dấu hiệu báo trước, nhắm thẳng vào mệnh môn của Hồ Chiêu Chiêu mà lao tới!