Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Lời chưa kịp thốt ra đã bị một cái móng vuốt màu trắng ấn lên miệng. Hồ Chiêu Chiêu nhảy xuống khỏi người Trì Uyên, dùng đuôi hất hất vào cổ chân ngài, ra hiệu bảo ngài đi theo. “Ngươi đừng tốn công biên lời hay ý đẹp nữa, hồ ly nói gì ngươi cũng chẳng tin, chi bằng tận mắt nhìn xem hồ ly tu luyện như thế nào.” Vẻ mặt Trì Uyên trống rỗng trong chốc lát. Hồ yêu lấy tình nhập đạo... Cách tu luyện của Hồ Chiêu Chiêu, chẳng lẽ cũng là... Ngài ở bên cạnh nhìn, liệu có ổn không? Trì Uyên thấy ê ẩm cả chân răng, nắm chặt nắm đấm, bám sát theo sau Hồ Chiêu Chiêu. Tiểu hồ ly đi thẳng về hướng Đông, xuyên qua rừng trúc, vào sâu trong rừng đào. Ở giữa rừng đào có một tòa điện thờ. Bên trong đặt một pho tượng Sơn Thần rất khuôn mẫu. Hồ Chiêu Chiêu cũng chẳng chê tượng thần của mình là một lão già nhỏ thó, râu dài đội mũ, cậu nhảy phắt hai ba cái lên lòng bàn tay tượng thần. Kim quang lóe lên, điện thờ trong Thanh Khâu và miếu Sơn Thần của núi Hữu Hồ đã kết nối lại với nhau, Trì Uyên ngửi thấy mùi hương khói quen thuộc. Ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy tiểu hồ ly đã được bao phủ bởi một làn sương trắng mờ ảo, xung quanh tỏa ra vầng sáng vàng nhạt. Những tia kim quang này Trì Uyên rất thân thuộc, đó là công đức đến từ vùng núi rừng bát ngát. Trì Uyên hơi ngẩn ngơ. Tiểu hồ ly này thế mà thật sự là Sơn Thần núi Hữu Hồ... Trước đây ngài vẫn luôn ngây thơ cho rằng, Hồ Chiêu Chiêu chỉ là một con tiểu yêu tinh được Tô Hòa nhận nuôi rồi dạy dỗ bên cạnh. Còn cái danh hiệu Sơn Thần chẳng qua là mượn danh cha để tạo thế thôi. Trì Uyên còn thấy tiểu hồ ly này thật là đáng yêu. Hồ Chiêu Chiêu nâng móng vuốt ấn nhẹ vào giữa mày tượng Sơn Thần, một làn sương khói khác lại bay ra. Trong làn sương trắng, cảnh tượng khắp núi Hữu Hồ bắt đầu hiện lên. Tiểu hồ ly nhảy xuống khỏi tượng thần, leo lên vai Trì Uyên, nâng móng vuốt vỗ nhẹ vào gò má đang căng thẳng của ngài: “Thả lỏng chút đi, lúc ngươi ngủ, hồ ly chính là ở chỗ này giải quyết những lời cầu nguyện trong núi đấy.” “Đường dưới núi lên miếu Sơn Thần đầy rẫy bụi gai, lại dốc và khó đi, con người rất ít khi vào núi cầu xin hồ ly, bọn họ toàn kéo đến miếu Long Vương bên đầm Tiềm Long thôi. Những kẻ đến điện thờ đa phần là yêu tinh trong núi.” Hồ Chiêu Chiêu chỉ vào một con thỏ nhỏ đang đặt xuống một quả mọng để cầu bình an, kiên nhẫn giải thích. Trì Uyên chột dạ nhìn quanh quất. Nói cách khác, miếu Long Vương của ngài, đối với vị tiểu Sơn Thần núi Hữu Hồ này mà nói, chính là một đối thủ cạnh tranh cực kỳ đáng gờm. Tiểu thỏ yêu kia rõ ràng mới khai trí, ngay cả hóa hình cũng chưa biết, nó cảnh giác nhìn quanh quất hồi lâu mới thành kính phủ phục trước tượng thần. “Cầu Sơn Thần đại nhân phù hộ cho con và gia đình đều có thể thuận lợi vượt qua mùa đông này.” Nói xong, đôi chân trước của nó chắp lại thành hình chữ thập, dập đầu thật mạnh xuống đất. Cái đuôi của Hồ Chiêu Chiêu quẫy quẫy, quả mọng đặt trước miếu Sơn Thần núi Hữu Hồ lập tức hiện ra ngay phía trên đầu Trì Uyên. Hồ Chiêu Chiêu ban xuống một đạo ấn ký phù hộ lên đầu thỏ nhỏ, vừa gặm quả mọng vừa thủ thỉ: “Mùa đông năm nào hồ ly cũng nhận được những tâm nguyện thế này, đa phần đều là của mấy tiểu yêu tinh mới khai trí cầu xin. Mùa đông ở núi Hữu Hồ tuyết rơi dày lắm, tiểu thỏ mới khai linh trí chẳng khác gì thỏ bình thường là bao, rất khó cầm cự qua mùa giá rét.” Chú thỏ trắng thấy quả mọng đã được thu đi thì mừng rỡ chạy biến, vì chạy quá gấp còn vấp ngã một cái, lăn kềnh vào bụi gai. Hồ Chiêu Chiêu đành phải tạm buông quả mọng, giải cứu thỏ nhỏ ra khỏi đống gai góc. Trì Uyên không nhịn được mà bật cười. Hồ Chiêu Chiêu chẳng vui vẻ gì, vung một móng vuốt ấn lên gò má Trì Uyên, nghiêm túc bảo: “Ngươi không được cười, tiểu yêu tinh mới khai trí đều ngốc nghếch thế cả, ngươi phải kiên nhẫn một chút.” “Tuân lệnh, Sơn Thần đại nhân.” Trì Uyên nghiêm giọng đáp. Một lát sau, có một con sói đen dáng vẻ lấm la lấm lét mò đến, quanh thân nó lảng vảng làn sương đen mờ ảo. Hồ Chiêu Chiêu đưa quả mọng đã cắn dở hai miếng cho Trì Uyên cầm, hai móng vuốt bám chặt lấy đỉnh đầu ngài, đôi mày nhíu chặt lại. Trì Uyên chẳng nề hà gì mà bỏ ngay quả mọng vào miệng, cùng quan sát con sói đen kia. Miếu Long Vương của Trì Uyên nằm giữa nhân gian, hương khói thịnh vượng, loại sương đen này ngài chẳng còn lạ lẫm gì. Kẻ làm ác trên đời đều có luồng khí này, với ác yêu thì nó lại càng đậm đặc. Con sói đen hóa thành hình người, trước hết trân trọng thắp một nén nhang cho Hồ Chiêu Chiêu, sau đó mới từ túi trữ vật lôi ra nào vàng bạc tiền tài, nào sơn hào hải vị, bày biện linh đình khắp miếu Sơn Thần. Có lẽ gã sói này cũng biết chút ít về "sở thích" của Hồ Chiêu Chiêu, nên trong đống lễ vật còn lẫn vào hai con gà nướng và ba đĩa cá nướng. Đáy mắt Trì Uyên chợt lạnh lẽo như băng giá. “Sơn Thần đại nhân, cầu xin ngài ban thưởng cho tiểu nhân mười con yêu quái đã có yêu đan. Chờ khi tu vi của tiểu nhân tiến bộ, tiểu nhân sẽ trùng tu miếu Sơn Thần, đúc lại kim thân cho ngài.” Gã sói đen hóa hình người kia cũng thành kính dập đầu một cái thật kêu. Hồ Chiêu Chiêu mím chặt môi, cái đuôi hồ ly "bạch" một tiếng quật mạnh lên lưng Trì Uyên. Lực đạo ấy đủ để làm gãy xương sống của một phàm nhân bình thường, nhưng Trì Uyên vẫn đứng sừng sững bất động. “Loại ác yêu nuốt chửng đồng loại để tu luyện thế này, hồ ly sẽ không bao giờ đồng ý.” Băng sương trong mắt Trì Uyên thoáng tan đi chút ít, ngài lạnh lùng hỏi: “Chỉ mặc kệ thôi sao?” Loại ác yêu này nếu không quản lý, sớm muộn gì cũng gây họa một phương. Nếu tiểu hồ ly vô ý nhận đồ cúng tế, nhân quả từ việc ác yêu quấy phá sẽ bị đổ hết lên đầu cậu. Lúc Trì Uyên còn lười nhác cũng đã từng nếm trái đắng vì chuyện này rồi. Hồ Chiêu Chiêu không đáp lời, cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm gã sói đen đang vừa quỳ vừa bái trong màn sương mờ. Đột nhiên, mặt đất trước miếu Sơn Thần bắt đầu rung chuyển. Gã sói đen đang hí hửng thì bỗng bị một đạo bụi gai quấn chặt, phế sạch yêu lực rồi thẳng tay vung mạnh một cái. Cứ thế, gã bị ném bay ra ngoài, ngã xuống tận chân núi, phúc họa chẳng rõ. “Hừ.” Hồ Chiêu Chiêu nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Tâm thuật bất chính mà còn dám đến trước mặt hồ ly cầu phù hộ, ta phi phi phi! Đen đủi hết sức!” Đống lễ vật bày biện trước miếu cũng theo đó bị hất tung xuống vực thẳm. Hồ Chiêu Chiêu bám chặt lấy đầu Trì Uyên, tức tối nói: “Loại yêu tinh này có cho bao nhiêu cũng không được phù hộ, sẽ làm tổn hại công đức, bị Thiên đạo bắt vạ thì hỏng bét.” Trì Uyên cảm thấy da đầu hơi căng, ngài nâng tay lên nhẹ nhàng xoa xoa móng vuốt đang giận dữ của Hồ Chiêu Chiêu để trấn an: “Sơn Thần đại nhân thật anh minh.” Tiểu hồ ly chính khí lẫm liệt thế này, xem ra ngài đã lo lắng thừa thãi rồi. Ở lại điện thờ cùng Hồ Chiêu Chiêu suốt một buổi chiều, Trì Uyên nghe tiểu hồ ly lải nhải xử lý đủ thứ việc vặt vãnh của đám yêu tinh, từ chuyện bao đồng đến những tin đồn bát quái, ngài không tự chủ được mà khẽ mỉm cười. Không ngờ tiểu hồ ly này lại là một vị hồ tiên phân minh phải trái như vậy, hèn gì miếu Sơn Thần nhỏ bé thế này mà hương khói vẫn luôn không ngớt. Hồ Chiêu Chiêu đã "hút" no công đức, chín cái đuôi phía sau thả lỏng đung đưa. Cậu lén liếc Trì Uyên một cái rồi che miệng khẽ nấc một cái rõ to vì "no". Trì Uyên vờ như không nghe thấy, ngài ngước mắt nhìn miếu Sơn Thần đã trở lại vẻ thanh tịnh. Đợi hồi lâu cũng không thấy thêm tiểu tinh quái nào tới nữa. Hồ Chiêu Chiêu nhảy xuống khỏi vai Trì Uyên, vươn vai một cái thật dài trên mặt đất phủ đầy hoa đào. “Được rồi, tu luyện hôm nay đến đây thôi, hồ ly muốn nghỉ ngơi...” Lời còn chưa dứt, từ trong lùm gai bỗng chui ra một sinh vật đang đứng thẳng bằng hai chân. “Người!” Hồ Chiêu Chiêu bám chặt lấy ống chân Trì Uyên kêu lên kinh hãi. “Là người thật.” Trì Uyên bắt đầu hoài nghi không biết Hồ Chiêu Chiêu có sở thích kỳ lạ gì với loài người không, mà sao lần nào thấy người cậu cũng kích động đến vậy. Bước đến trước miếu Sơn Thần là một người phụ nữ trạc hơn bốn mươi tuổi, dáng đi khập khiễng, quần áo vốn đã mỏng manh nay lại bị cành cây cào rách tả tơi. Hồ Chiêu Chiêu lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Cả năm miếu Sơn Thần chẳng nhận được mấy tâm nguyện của con người, thấy có người lên núi, Hồ Chiêu Chiêu cảm thấy vô cùng hiếm lạ, cái đuôi quất "lạch bạch" làm hoa rụng bay đầy trời, khiến Trì Uyên sặc đến mức ho khan, cả người cứng đờ lại. “Hữu Hồ Sơn tiểu Hồ Tiên đại nhân.” Người nọ run rẩy lấy từ trong ngực ra một bọc giấy dầu gói kỹ một con gà nướng. Hồ Chiêu Chiêu nuốt nước miếng cái ực. Người này Hồ Chiêu Chiêu nhận ra, hồi cha Tô Hòa còn ở núi Hữu Hồ, cậu thường xuyên cõng giỏ nhỏ đến nhà bà lão này để dùng dược thảo đổi lấy gà nướng. Gà nướng bà làm là món gà nướng ngon thứ hai trên đời này. Hồ Chiêu Chiêu len lén liếc nhìn Trì Uyên một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!