Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 67: Chờ mong

Ác Long tuy có quá đáng thật, nhưng nề hà tài nghệ quá cao cường, Hồ Chiêu Chiêu rất là hưởng thụ. Tiểu bạch hồ rất nhanh đã mềm nhũn dưới bàn tay Trì Uyên, biến thành một tảng "bánh hồ ly". Hồ Chiêu Chiêu thoải mái đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, chủ động phơi cái bụng nhỏ ra cho Trì Uyên vùi đầu vào. Trì Uyên nhẹ nhàng đưa luồng linh khí hỗn tạp tinh nguyên vào cơ thể Hồ Chiêu Chiêu. Tiểu Hồ Ly sau khi sinh hạ trứng rồng lại còn đánh nhau một trận với ngài, lúc suy yếu nhất lại cưỡng ép điều động linh khí núi Hữu Hồ, khiến nguyên khí bị đại thương. Xem ra, ngài phải nhanh chóng giúp Tiểu Hồ Ly củng cố lại kinh mạch, sau đó trở về Bồng Lai Châu lấy Linh lộ. Linh lộ có thể chữa trị vỏ trứng cho tiểu tử kia, cũng có thể giúp Tiểu Hồ Ly trọng tố đan điền. Nghĩ đến đây, Trì Uyên lại tăng thêm vài phần Long tức truyền sang. Không bao lâu sau, Hồ Chiêu Chiêu đã gục trên ngực Trì Uyên mà ngủ thiếp đi. Hồ Chiêu Chiêu ngủ một giấc này đến tận trời đất tối tăm. Mãi bảy ngày sau, từ trong đống chăn nệm màu vàng nhạt mới thò ra một cái đầu hồ ly trông vẫn còn hơi mệt mỏi. Cậu gian nan mở mắt, ấn móng vuốt lên gối, vươn vai một cái thật dài. “Oh —— uh! Trì Uyên…… Hồ Ly muốn ăn gà nướng.” Hồ Chiêu Chiêu theo bản năng lăn về phía mép giường, nhưng không lăn vào vòng tay quen thuộc mà suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Cậu giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại. Tốt lắm cái tên Ác Long này! Không chịu ngoan ngoãn ngủ cạnh Hồ Ly, sáng sớm đã định hại Hồ Ly ngã nhào rồi! Hồ Chiêu Chiêu bực bội ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Trong phòng không thấy bóng dáng Trì Uyên, ngay cả quả trứng rồng vốn được cuốn trong đuôi trước khi ngủ cũng biến mất tăm. Chẳng lẽ đúng như lời Đào Yêu nói, Trì Uyên lừa Hồ Ly sinh trứng xong là ôm con bỏ chạy luôn rồi? Tim Hồ Chiêu Chiêu thót lại một cái, vội vàng nhảy xuống giường. Vừa ra khỏi phòng, từ xa đã thấy bóng dáng rồng đang đi về từ rừng đào. Trì Uyên đang ôm một đống đào, trên lưng còn đeo cái gùi nhỏ để hái thuốc của Hồ Chiêu Chiêu. Trong gùi, quả trứng rồng màu xanh lam đang nằm ngủ yên tĩnh. Hồ Chiêu Chiêu nhướng mày, chạy thẳng về phía hai cha con nọ. “Chiêu Chiêu, tỉnh rồi sao?” Trì Uyên ló đầu ra từ sau đống đào. “Ngươi từ bao giờ mà quan hệ với Đào Yêu tốt thế hả?” Hồ Chiêu Chiêu dùng đuôi cuốn lấy một quả đào tươi ngon nhất. Thịt đào giòn ngọt, hòa cùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Trì Uyên, quả thực là mỹ vị nhân gian. “Quan hệ tốt?” Trì Uyên khựng lại một chút. “Phải đó, huynh ấy rất ít khi cho người khác nhiều đào như vậy đâu.” Cái đuôi của Hồ Chiêu Chiêu chỉ thẳng vào "ngọn núi đào" một cách lạnh lùng. Hồ Ly mới ngủ có một giấc mà Trì Uyên với Đào Yêu đã thành "không đánh không quen" rồi sao? “Đống này hả, đều là cho nàng đấy, nói là để bồi bổ cơ thể. Huynh ấy ghé qua từ sớm, thấy nàng chưa tỉnh nên bảo ta qua lấy.” Trì Uyên khẽ mỉm cười, ngài dừng bước nhắm mắt ngửi nhẹ, giữa hương đào thơm ngát phảng phất một mùi "giấm chua" nhàn nhạt. “Cho Hồ Ly?” Hồ Chiêu Chiêu không dừng bước, cái đuôi quấn quả đào lại cắn thêm một miếng. Nước đào ngọt lịm tràn ra, mang theo linh lực tinh thuần tan ngay đầu lưỡi. Hồ Chiêu Chiêu kinh ngạc: “Quả đào này còn lớn tuổi hơn cả Hồ Ly nữa!” Rừng đào Thanh Khâu chia ra đào nghìn năm, đào trăm năm và đào mười năm. Tuổi càng cao linh khí càng nhiều, hiệu quả chữa trị càng tốt. Đào nghìn năm rất hiếm, Đào Yêu không dễ dàng đem ra cho ai, Hồ Chiêu Chiêu tu luyện đến nay cũng mới chỉ được ăn ba lần. Và quả trên tay chính là lần thứ ba đó. Nhận ra giá trị của quả đào, lại nhìn đống đào mười mấy quả trên tay Trì Uyên, thần sắc Hồ Chiêu Chiêu trở nên kỳ lạ. Cậu đưa vuốt xoa xoa bụng nhỏ ngay chỗ đan điền, buồn bực nói: “Hồ Ly chỉ sinh có quả trứng thôi mà, có nghiêm trọng đến thế không?” Chẳng phải chỉ là đan điền nứt thôi sao... Trì Uyên là rồng, Hồ Ly chỉ cần hút tinh nguyên vài lần là hồi phục ngay thôi mà! “Tiểu Hồ Ly, nàng vẫn chưa nhận ra mình không biến lại thành người được sao?” Lời của Trì Uyên như gáo nước lạnh dội tỉnh con hồ ly đang mơ màng. Hồ Chiêu Chiêu ăn nốt vài miếng đào cuối cùng rồi ngồi xếp bằng tại chỗ. Cố gắng vận công một hồi, cái đuôi trắng muốt xù bông rốt cuộc cũng uể oải rủ xuống bên chân. Linh lực trong kinh mạch vận hành thông suốt, Hồ hỏa trong đan điền vẫn cháy, yêu đan màu vàng trong nội phủ cũng nguyên vẹn... Nhưng sao Hồ Ly thực sự không biến lại thành người được nữa vậy?! Nếu không biến lại thành người, làm sao cậu có thể cùng Trì Uyên song tu được đây! Bước chân của Hồ Chiêu Chiêu dần trở nên nặng nề. Thật là khó xử quá đi mà.

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66

Chương 67: Chờ mong

Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao