Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30: Trêu đùa

“Trì Uyên! Hồ ly mang gà nướng về cho ngươi đây!” Hồ Chiêu Chiêu ngậm giỏ tre đựng gà nướng, vô cùng phấn khởi nhảy qua bậc cửa. Trì Uyên cũng vừa mới về tới, ngài nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở còn hơi dồn dập, xoay người nở một nụ cười ôn hòa với Hồ Chiêu Chiêu. “Hồ ly mang lễ vật về cho ngươi đây, mau lại đây ăn cơm!” Hồ Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm gò má Trì Uyên một hồi lâu, càng nhìn càng thấy ngài dạo này gầy đi, bèn biến lại thành hình người (vẫn để lộ một cái đuôi yêu thân) rồi bắt đầu chia cơm: “Trì Uyên này, hồ ly này, Trì Uyên này, hồ ly này... vẫn là của hồ ly.” Vừa chia, đống thịt gà trong đĩa của Hồ Chiêu Chiêu càng lúc càng cao. Cậu chột dạ quấn cái đuôi vào cổ chân, lặng lẽ bẻ một miếng cánh gà thật to bỏ vào đĩa của Trì Uyên, bấy giờ phần ăn của hai người trông mới có vẻ không chênh lệch là bao. “Hồ ly nói cho ngươi nghe này...” Hồ Chiêu Chiêu vừa nhai đùi gà vừa nói. “Con ác long đó...” Lại cắn thêm một miếng. “Quả thực thập phần đáng giận!” Cậu nhai nát cả xương. “Hồ ly cùng hắn...” Nguyên cái đùi gà trôi tuột xuống bụng. “Đánh nhau mấy trăm hiệp...” Lại bốc thêm một miếng thịt gà khác tống vào miệng. “Ác long bị hồ ly...” Hồ Chiêu Chiêu đón lấy chén nước mật mà Trì Uyên đưa tới để nuốt trôi đống thịt, “Đánh cho tè ra quần luôn!” Nước mật ngọt lịm cũng không ngăn được sức ăn như hổ đói của tiểu hồ ly. Trì Uyên bất đắc dĩ lắc đầu cười: “Ăn xong rồi từ từ nói, đừng để bị nghẹn.” “Hồ ly no rồi.” Hồ Chiêu Chiêu dang rộng hai chân tựa vào ghế, thỏa mãn xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, rồi không chút khách khí vắt cái đuôi hồ ly lên đùi Trì Uyên. Ăn no uống đủ, Hồ Chiêu Chiêu lại bắt đầu khoe khoang chiến tích đại chiến ác long tám trăm hiệp. “Hồ ly có phải siêu lợi hại không!” Cái đuôi cậu khẽ vỗ vỗ lên đùi Trì Uyên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ngài. “Đặc biệt lợi hại.” Trì Uyên nhìn chằm chằm cái đuôi hồ ly đang xù lên vì phấn khích, bỗng nhiên hỏi: “Vậy Sơn Thần đại nhân có... có thật sự gả cho hắn không?” Cái đuôi đang vẫy vui vẻ bỗng khựng lại, Hồ Chiêu Chiêu ngồi thẳng dậy, kiên quyết phủ nhận: “Tất nhiên là không rồi! Hồ ly gả cho hắn làm gì!” Tuy rằng đúng là bị dắt vào phòng ngủ thật, nhưng hồ ly và ác long chưa hành lễ bái thiên địa, không tính! “Vậy con ác long đó có chạm vào Sơn Thần đại nhân không?” Nói xong, Trì Uyên mới thấy câu này nghe sặc mùi "trà xanh" dễ gây hiểu lầm, bèn giải thích thêm: “Như là tai, hay là đuôi chẳng hạn.” “Đương... đương... đương nhiên là không! Hồ ly mới không tùy tiện cho người khác sờ đuôi đâu!” Chóp đuôi Hồ Chiêu Chiêu khẽ quẫy, cậu lại biến thêm một cái đuôi nữa lấy lòng nhét vào tay Trì Uyên, gương mặt hiện rõ vẻ chột dạ không hề che giấu. Trì Uyên rủ mắt cười thầm. Ngài mặt không đổi sắc, lại âm thầm bóc thêm ba chiếc vảy từ trên người mình xuống, nương theo động tác vuốt ve mà giấu vảy rồng vào trong lớp lông đuôi xù bông của Hồ Chiêu Chiêu. Đợi đến khi trong đuôi lóe lên ánh lam quang nhạt, Trì Uyên vờ trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó luồn ngón tay vào kẽ lông, nhặt ra hai mảnh vảy. Ngài chỉ nhìn chằm chằm hai mảnh vảy rồng, mím chặt môi không nói lời nào. “Cái... cái này... đây chính là hai mảnh ngươi và hồ ly nhặt được bên bờ đầm mà!” Thấy "chứng cứ phạm tội" trong tay Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu hít một hơi lạnh. Con ác long kia đã xấu thì chớ! Sao mà cứ rụng vảy lung tung thế không biết!!! “Sơn Thần đại nhân, vẫn còn nữa...” Trì Uyên hơi dùng sức túm lấy chóp đuôi của Hồ Chiêu Chiêu. Trên cái chóp đuôi đang ửng hồng vì lo lắng, thình lình kẹp thêm mảnh vảy thứ ba y hệt hai mảnh kia. Trì Uyên rất "biết chuyện" mà gỡ hết vảy rồng trên đuôi cậu xuống, đặt lên bàn, rồi nở nụ cười gượng gạo đầy vẻ thất vọng: “Dù sao cũng là phu quân của Sơn Thần đại nhân... sờ một chút cũng là lẽ thường.” Hồ Chiêu Chiêu vội vàng đoạt lại cái đuôi, ôm vào lòng kiểm tra tỉ mỉ từ đầu đến cuối, xác định không còn mảnh thứ tư nào nữa mới cuống cuồng ngẩng đầu, nắm chặt lấy tay Trì Uyên. “Hồ ly không cần ác long làm phu quân! Hồ ly từ đầu đến cuối chỉ muốn Trì Uyên lấy thân báo đáp thôi, chưa từng thay đổi!” Hồ Chiêu Chiêu gấp đến mức cả tai và đuôi đều chuyển sang màu hồng nhạt, nhịp thở dồn dập. Khi thấy ánh mắt Trì Uyên càng rủ thấp xuống vẻ u sầu, cậu càng thêm khí cấp công tâm, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, rồi thẳng lướt đổ rạp ra phía sau —— Lúc mở mắt ra lần nữa, Hồ Chiêu Chiêu thấy trên đầu mình đang đắp một túi chườm đá. Cảm giác ngứa ngáy trong mũi càng nghiêm trọng, kèm theo đó là ù tai chóng mặt, nhìn người trước mặt cũng không rõ nữa. “Đúng là tiểu hồ ly ngốc, phát sốt mà cũng không biết.” Trì Uyên thở dài một tiếng thật sâu. Hồ Chiêu Chiêu: “...” Tiểu hồ ly khi bị bệnh tính tình càng trở nên khó chiều. Nghe Trì Uyên nói mình ngốc, Hồ Chiêu Chiêu hậm hực cuốn lấy chăn, lăn lông lốc vào phía trong thành một kén nhỏ. Cái đuôi hồ ly bị đè nén nãy giờ cuối cùng cũng được giải phóng, nó hậm hực đập "bạch bạch" liên hồi lên đùi Trì Uyên như để trút giận thay chủ nhân. "Được rồi, tiểu hồ ly không ngốc, đều tại ta cả." Trách ta không đưa tiểu hồ ly ra khỏi đầm sớm hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!