Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57: Sinh con

Gió đêm lạnh lẽo, niềm vui sướng khi có Tiểu Hồ Ly nhanh chóng bị cơn gió lạnh của núi Hữu Hồ thổi tan. Một vấn đề nghiêm trọng hơn đang bày ra trước mắt: yêu đan của Tiểu Hồ Ly trong bụng đã ngưng kết, nghĩa là bé con sắp chào đời, và pháp lực vừa mới quay lại của Hồ Chiêu Chiêu sẽ bị nó rút cạn một lần nữa. Từng đọc qua vài cuốn thoại bản kể về việc nam hồ ly tinh sinh con, Hồ Chiêu Chiêu rất có kinh nghiệm mà trầm mặt xuống: “Tiểu Hồ Ly, ở trong bụng cha thêm một lát nữa nhé, Hồ Ly phải về Thanh Khâu tìm cha Trì Uyên của con đã.” Cậu không để cho trứng rồng kịp phản ứng, lời còn chưa dứt, ánh hồng quang trên người bạch hồ đã lóe lên. Nghĩ đến Thanh Khâu, Hồ Chiêu Chiêu không thể không nhớ tới bức di thư tuyệt mệnh mình để lại dưới bát. Hình bóng Trì Uyên lập tức chiếm trọn tâm trí chú hồ ly ngốc. Di thư! Sợi dây thần kinh trong đầu Hồ Chiêu Chiêu đột ngột căng thẳng, da đầu tê dại. A a a Hồ Chiêu Chiêu ơi sao ngươi có thể để lại di thư cho Trì Uyên cơ chứ! Xong đời rồi, Trì Uyên chắc chắn sẽ bị ngươi dọa ch.ết mất! Tưởng tượng đến cảnh Trì Uyên đau đớn đến mức "sùi bọt mép", hồng quang trên người Hồ Chiêu Chiêu càng lập lòe dữ dội, cậu hận không thể lập tức bay về bên cạnh ngài. Hồ Chiêu Chiêu vẫy đuôi, triển khai một đạo Truy Tung Thuật. Nhưng khi mở mắt ra, không thấy rừng đào Thanh Khâu đâu, Hồ Chiêu Chiêu ngây người nhìn mặt nước sóng sánh của đầm Tiềm Long. Pháp thuật lại mất khống chế sao? Cậu chần chừ sờ lên bụng. “…… Cha, người thực sự nghĩ về Thanh Khâu, chứ không phải nghĩ về cha Trì Uyên sao?” Gần như cùng lúc đó, bé con tiểu long trong bụng phát ra tiếng nghi ngờ. Hồ Chiêu Chiêu đứng khựng lại. Quanh đầm Tiềm Long Long tức bàng bạc, bé con tiểu long vốn đang kìm nén bản năng hấp thụ linh khí, nay đột nhiên cảm nhận được hơi thở của người cha còn lại thì lập tức há miệng đớp lấy đớp để, hút đến mức thần hồn choáng váng, trên vỏ trứng ẩn hiện long văn. Bị bé con vạch trần nỗi nhớ, mặt Hồ Chiêu Chiêu đỏ bừng: “Không…… không phải! Chắc chắn là vì con hút quá nhiều pháp lực nên thuật pháp của cha mới sai sót!” Nhớ Trì Uyên và nhớ Thanh Khâu thì có khác gì nhau đâu chứ…… Trì Uyên đang ở Thanh Khâu mà. Nhưng vì sao cậu lại dịch chuyển tới đầm Tiềm Long? Long bé con đang "ăn uống" no nê bỗng dừng lại, ánh mắt chột dạ đảo liên hồi. Tất nhiên là vì cha Trì Uyên đã không còn ở Thanh Khâu nữa, và vì tiểu bảo bảo sắp ra đời nên nó đã tạm thời cắt đứt liên hệ huyết mạch với cha Trì Uyên để tập trung giao lưu với cha Hồ Ly. Đầm Tiềm Long là nơi Long tức của Trì Uyên đậm đặc nhất, nên Truy Tung Thuật bị trứng rồng quấy nhiễu không tìm thấy Trì Uyên đã đưa Hồ Chiêu Chiêu tới đây. Biết mình làm sai, bé con tiểu long không dám động đậy, lặng lẽ thu hồi linh thức vào trong trứng. “Được rồi, cha không trách con, nhưng giờ chúng ta về Thanh Khâu kiểu gì đây?” Thấy thức hải im lặng, Hồ Chiêu Chiêu xoa xoa bụng trấn an. Thuật pháp sai sót vốn không đáng ngại, nhưng khổ nỗi trong bụng mang theo một bé con "Thao Thiết" đang khóa chặt hơn nửa pháp lực. Đạo Di Hình Truy Tung Thuật vừa rồi đã dùng sạch tia linh khí cuối cùng trong kinh mạch. Nói cách khác, Hồ Chiêu Chiêu lại mất hết pháp lực rồi. Nhìn núi Hữu Hồ cách xa trăm dặm, Hồ Chiêu Chiêu thở dài thườn thượt. Miếu Sơn Thần dù sao cũng nằm sát Thanh Khâu, còn đầm Tiềm Long này thì xa quá. Với thân hình hồ ly hiện tại, chạy không ăn không uống cũng phải mất nửa ngày mới về tới nơi. Không biết tiểu tể tử trong bụng có chịu nổi không. Cậu ngồi bệt xuống tảng đá bên hồ, buồn bực vỗ vỗ bụng: “Bé con, khi nào con mới ra ngoài hả? Nếu không vội thì cha cõng con leo núi Hữu Hồ một chuyến nhé.” Đợi hồi lâu, trong đầu im lặng như tờ, nhưng bụng đột nhiên co thắt. Một cơn đau âm ỉ truyền đến chính là câu trả lời của bé con. Hồ Chiêu Chiêu: “……” Bé con! Con chọn lúc tệ quá! Cha đang ở địa bàn của Ác Long mà a a a a! Giữa lúc hoảng loạn, thôn Hồ Long cạnh đầm Tiềm Long bỗng nổ vang đợt pháo đầu tiên đón chào năm mới. Mắt Hồ Chiêu Chiêu sáng lên. —— Tháng Giêng, thôn Hồ Long chăng đèn kết hoa khắp nơi. Hồ Chiêu Chiêu sợ bị Ác Long dưới đầm bắt được nên dốc sức chạy. Sắp tới cửa nhà Trương đại nương, cơn đau âm ỉ đã chuyển thành đau quặn, đan điền khô cạn đau đớn. Cộc cộc. Một cái vuốt hồ ly lông xù gõ lên cánh cửa gỗ đang đóng chặt. “Có…… có ai không?” Hồ Chiêu Chiêu suy yếu lên tiếng, ôm chặt bụng. Sau tiếng bước chân dồn dập, cửa mở ra, Hồ Chiêu Chiêu ngã nhào vào trong nhà. “Hồ Tiên đại nhân!” Trương đại nương kinh hô, “Sao ngài lại biến lại nguyên hình thế này!” “Bà…… bà ơi, Hồ Ly có thể vào trong không?” Hồ Chiêu Chiêu đau đến mức không đứng vững, dùng đuôi chỉ chỉ cái bụng đang máy động, lễ phép hỏi: “Hình như Hồ Ly sắp sinh rồi.” Sắp…… sắp sinh?! “Con gái! Mau!! Mau lấy thêm nệm chăn tới đây!!! Hồ Tiên đại nhân sắp sinh tiểu Hồ Tiên rồi!!!” Hai mẹ con luống cuống nhưng nhanh nhẹn dùng chăn bao bọc lấy Hồ Chiêu Chiêu, đưa cậu vào phòng trong. Trong phòng lập tức có thêm vài chậu than, cửa sổ được đóng kín mít. Hồ Chiêu Chiêu nhìn nước nóng và khăn vải bày sẵn bên cạnh mà ngơ ngác. Cái này để cho Hồ Ly uống sao? “Hồ…… Hồ Tiên đại nhân, chúng con ở ngay bên ngoài, có cần gì ngài cứ gọi nhé.” Trương đại nương đóng cửa phòng, lo lắng đi đi lại lại ngoài sân. Trương tiểu thư cũng đầy thắc mắc: “Nương, chẳng phải Hồ Tiên đại nhân là nam…… à, nam Hồ Tiên sao?” Trương đại nương đang căng thẳng đến mức mất cả thường thức, liền gắt khẽ: “Thần tiên với người phàm sao giống nhau được! Đừng có bàn tán về thần tiên!”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56

Chương 57: Sinh con

Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao