Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Hồ Chiêu Chiêu hoàn toàn không nhận ra mình ở dưới nước đã rơi vào thế hạ phong hoàn toàn. Trì Uyên bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy, hắn quay mặt đi, không tự nhiên mà xoa xoa mũi. Tô Hòa vì giúp hồ ly xuống núi cũng thật là hao tâm tổn trí, ngay cả cái cần câu đem tới đầm Tiềm Long câu cá mà cũng biên ra được một bộ lý lẽ "pháp khí diệt rồng", hèn gì tiểu hồ ly vừa nghe Long Thần cưới vợ lại chán ghét đến thế. Hóa ra sớm đã có kẻ âm thầm bôi nhọ thanh danh của ngài sau lưng. Vừa mới được tiểu hồ ly "tỏ tình" một phen, Trì Uyên cũng nôn nóng muốn kết thúc trò đùa này sớm. Hai chiếc vảy rồng ngài đưa cho cậu chỉ là vảy rụng bình thường, rời thân quá lâu thì long khí sẽ tán bớt, tác dụng lánh nước chỉ còn cầm cự được nửa canh giờ nữa thôi. Trì Uyên bèn vận yêu lực lên đầu cần câu, một luồng lam quang lóe lên giữa hai người. Ngài ôm lấy bả vai giả vờ trúng chiêu, hóa thành một con tiểu long dài vài thước trước mặt Hồ Chiêu Chiêu rồi vội vã tháo chạy. Thực tế, ngài lặng lẽ ẩn nấp hơi thở, bám theo sau để hộ tống tiểu hồ ly về bờ. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong ác long, Hồ Chiêu Chiêu đắc ý ngẩng cao đầu, bắt đầu quan sát tòa Long cung xa hoa này. Long cung quả không hổ danh, bảo vật vô số, mỗi khi cậu tiến lại gần, chúng lại phát ra ánh lam quang nhạt. Đúng là màu sắc giống hệt tóc của Trì Uyên. Hồ Chiêu Chiêu càng nhìn càng thích, nảy ra một kế. Cậu mở túi gấm trữ vật ra, ngồi xổm xuống đất, vơ vét bảo vật từng món từng món tống vào túi, mắt càng lúc càng sáng rỡ. Đợi hồ ly về, cái này tặng Trì Uyên, cái kia cũng tặng Trì Uyên. Thu gom xong xuôi, tẩm điện vốn châu quang bảo khí bỗng chốc tối sầm lại. Hồ Chiêu Chiêu nhếch môi, lại nảy thêm một kế nữa. “Hừ, con rồng hư đốn này, bóc lột dân lành, trêu ghẹo hồ ly, bản thân lại ở nơi tốt thế này, xem hồ ly đập nát nhà ngươi!” Hồ Chiêu Chiêu vặn cổ tay, sau lưng chín cái đuôi hiện lên một đạo hư ảnh, hư ảnh quét tới đâu, đất đá vỡ vụn tới đó... Chín cái đuôi khuấy động đầm Tiềm Long thành những đợt sóng dữ dội. Đám thủ vệ bên ngoài nghe động tĩnh liền phá cửa đá xông vào, binh tôm tướng cua giơ càng, lắc đầu quầy quậy hô lớn: “Hộ giá Đại Vương!” Nhưng vừa lao vào đã bị yêu lực của chính Đại Vương nhà mình hất văng ra khỏi Long cung. “Vương phi muốn quậy thì cứ để ngài ấy quậy, không cần lo.” Giọng nói của Trì Uyên dùng bí pháp truyền thẳng vào não đám thuộc hạ. Ngài linh hoạt né tránh những luồng kình phong từ đuôi của Hồ Chiêu Chiêu, thấy cột trụ bạch ngọc điêu khắc rồng đổ rầm xuống cũng chỉ nhịn không được mà dặn dò thêm: “Có thể trốn bao xa thì trốn, tránh xa Long cung một chút. Vương phi tính tình lớn, đang ‘dọn dẹp’ nhà cửa đấy.” Giọng điệu của Đại Vương nhà mình, không những không có nửa phần tức giận, mà ngược lại còn... thập phần vui sướng? Thôi thôi! Long cung có hỏng thì cùng lắm là xây lại cái khác, dù sao mật đạo thông ra đại dương mênh mông đã đào xong rồi, vận thêm chút bảo vật tới, vừa hay xây cho Đại Vương một tòa Long cung to lớn và đồ sộ hơn nữa! Hồ Chiêu Chiêu đá văng một tảng đá ngầm, sau khi quét sạch cả tòa Long cung không còn một mảnh mới cảm thấy mỹ mãn thắt chặt túi trữ vật, phun bong bóng hướng về phía mặt nước nổi lên. Trì Uyên nhìn đống đổ nát hoang tàn của Long cung, khẽ thở dài một tiếng không ai hay biết. Ngài vung cánh tay rộng, những mảnh vụn nát lập tức tự động quy vị, trở lại hình dáng ban đầu. … Trên mặt nước xanh thẳm, một con cửu vĩ bạch hồ nhanh chóng lao về phía bờ. Hồ Chiêu Chiêu kinh ngạc phát hiện, vảy rồng trước ngực thế mà vẫn có thể khiến cậu đi trên mặt nước như đi trên đất bằng. Cậu ẩn thân chạy nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã lẻn tới sau tảng đá ngầm nơi Trương cô nương đang trốn. Thấy Trương cô nương vẫn mặc bộ hỉ phục, bạch hồ vẫy vẫy cái đuôi. Lên khỏi mặt nước, Hồ Chiêu Chiêu dùng sức lắc lắc bộ lông cho sạch những giọt nước vô hình, rồi nhìn về phía Trương cô nương: "Hồ ly lát nữa sẽ cuộn ngươi vào trong đuôi, ngươi đừng có sợ nhé." Trương cô nương thấy ân nhân quay về bình an, kích động dùng khăn tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cảm kích gật đầu. Trì Uyên - người vẫn luôn đi theo hộ giá hộ tống cho Hồ Chiêu Chiêu - thấy cảnh này lại lỡ tay bóp nát thêm một viên Tị Thủy Châu. Tại sao ai cũng có thể được ngồi vào cái đuôi đó chứ? Nhưng kế hoạch vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi. Hồ Chiêu Chiêu đứng trên mặt nước, dùng thuật che mắt biến ra hình dạng Thanh Long, lại dùng chân trước cẩn thận quắp lấy cổ áo Trương cô nương. Trên đầm Tiềm Long, bóng rồng bay vút lên trời cao. Hồ Chiêu Chiêu sai khiến đuôi hồ ly biến ảo thành đuôi rồng, quật ngã bàn thờ trước mặt Huyện thái gia, đồng thời hất tên cẩu quan này ngã lăn quay mấy vòng trên mặt đất. "Rồng... Rồng kìa!!! Là Long Vương gia hiển linh!!!" Người dân bên bờ thấy chân long hiển linh, lập tức quỳ sụp xuống đen nghìn nghịt cả một khoảng. "Cầu Long Vương gia phù hộ cho làng Hồ Long chúng con mưa thuận gió hòa!!!" "Cầu Long Vương gia phù hộ cho con trai con thi đỗ cao!" "Cầu Long Vương gia..." "Rồng khi nào đòi hỏi các ngươi đưa tân nương tới hả?" Nghe thấy "ác long" được cảm tạ, Hồ Chiêu Chiêu thập phần không vui mà rống lên một tiếng. Tiểu hồ ly bĩu môi, ngắt lời bái lạy của dân làng, bắt chước giọng của ác long dưới nước, phá lệ hung dữ: "Còn dám đưa người sống xuống đáy đầm, rồng sẽ..." Hồ Chiêu Chiêu hơi khựng lại một chút, khi nhìn thấy tên Huyện thái gia cầm đầu làm ác, cậu nín thở rống giận lần nữa: "Rồng sẽ bắt kẻ khởi xướng xuống đáy đầm cho cá ăn hết!" "Hồ ly sắp ném ngươi xuống nhé, đừng sợ, có linh lực bảo hộ ngươi, không đau đâu!" Sau khi giả làm Long Vương nổi giận, giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu của Hồ Chiêu Chiêu vang lên trong đầu Trương cô nương. Trương cô nương dù sao tuổi còn nhỏ, dù đã được báo trước nhưng khi bị Hồ Chiêu Chiêu ném về phía bờ vẫn trực tiếp bủn rủn chân tay, ngã vào lòng Trương đại nương khóc nức nở, rồi lắp bắp nói theo kịch bản đã tập sẵn: "Long Vương nhân từ, không muốn dùng người sống tế đàm. Long Vương gia nói, chỉ cần cúng tế như mọi năm là được rồi." Bên đầm Tiềm Long lại trở nên hòa thuận vui vẻ. Trì Uyên cũng đã bắt được kẻ chủ mưu thật sự —— tên thiên sư xúi giục dân chúng. Đó vốn là một con hắc xà nhỏ đi theo ác giao, bị Trì Uyên bóp chết hóa thành tro bụi trong nháy mắt. … Tiểu Sơn Thần công thành thân lui, Hồ Chiêu Chiêu mang theo món gà nướng bà cụ mới làm xong quay về trong chiến thắng. Cậu đi được hai bước lại mở túi trữ vật đựng gà nướng ra lén nuốt nước miếng, trong lòng vẫn thầm nhớ tới Trì Uyên đã về núi Hữu Hồ. Gà còn nóng hổi, lần này hồ ly phải cùng ăn với Trì Uyên mới được. Trên đường về núi, gió đông lạnh lẽo thổi vù vù, mũi Hồ Chiêu Chiêu bỗng thấy ngứa ngáy, cậu hắt xì một cái rõ to. ... Sao tự dưng hồ ly lại thấy lạnh thế này?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!