Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34: Giao phối

Trì Uyên nghi ngờ có phải mình lại nghe nhầm rồi không. Trong đầu ngài không kìm được mà nhảy ra ba chữ —— Hồ Ly Tinh. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, đáy mắt Hồ Chiêu Chiêu lại trong veo sạch sẽ đến thế. Trong đôi mắt xinh đẹp kia chẳng hề thấy nửa điểm dục vọng dơ bẩn nào. Sắc mặt Trì Uyên vô cùng "đặc sắc": “Tiểu Hồ Ly, ngươi có biết……” Hồ Chiêu Chiêu trực tiếp cắt ngang lời Trì Uyên, nhanh nhảu đáp: “Hồ Ly biết giao phối nghĩa là gì mà, chính là cùng ngươi ngủ chung đó.” Trì Uyên: “……” Trì Uyên hít sâu một hơi, rồi lại chậm rãi thở ra. Hồ Chiêu Chiêu không hổ là hồ ly tinh, lời vừa thốt ra đã trực tiếp khiến da mặt rồng cũng phải đỏ bừng. Thấy phản ứng của Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu cũng không nhịn được mà lo lắng theo. “Sau khi lấy thân báo đáp thì phải giao phối chứ……” Hồ Chiêu Chiêu thấp thỏm lén liếc nhìn Trì Uyên một cái, không chắc chắn hỏi, “Ngươi không biết thật sao?” Hồ Ly tụi ta đều thế cả mà. Nhân loại có câu "gả gà theo gà, gả chó theo chó", vậy đã cho phép Hồ Ly thì phải theo thói của Hồ Ly thôi. Trì Uyên ngập ngừng: “Nhưng mà……” Hồ Chiêu Chiêu lại một lần nữa giành nói: “Nhưng ngươi đã nhận hoa của Hồ Ly rồi!” “Trong mắt tộc Hồ Ly chúng ta, nhận hoa nghĩa là đồng ý để Hồ Ly theo đuổi phối ngẫu, sau đó khi mùa xuân đến, chúng ta sẽ phải giao phối.” “Chỉ là Hồ Ly không muốn đợi đến mùa xuân, Hồ Ly muốn bây giờ mỗi ngày đều được ngủ cùng Trì Uyên cơ.” Hồ Chiêu Chiêu mắt không chớp lấy một cái nhìn Trì Uyên, đôi đồng tử màu hổ phách sáng lấp lánh, vô cùng chân thành. Mỗi ngày đều phải lén trèo giường thật sự quá vất vả, vạn nhất đến mùa xuân, Trì Uyên lại không cho Hồ Ly trèo lên thì sao? Thế thì nỗ lực của Hồ Ly đổ sông đổ biển hết à! Hồ Chiêu Chiêu từ dưới gầm bàn lôi ra tấm bia mộ nhỏ, dùng đuôi quấn chặt lấy nó. Trì Uyên nhanh chóng bại trận, ngài bối rối quay mặt đi chỗ khác. Tiểu Hồ Ly có tình, ngài cũng có ý. Nếu đã hứa sẽ để Tiểu Hồ Ly lấy thân báo đáp, vậy việc Tiểu Hồ Ly muốn cùng ngài giao phối cũng là thỉnh cầu hợp lý. Hơn nữa Tiểu Hồ Ly đã "gả" cho mình ở Long cung, ngài thực sự nên thực hiện trách nhiệm của một phu quân. Nhưng tại sao lại cứ phải dùng từ "giao phối"? Hồ Chiêu Chiêu và Trì Uyên, dù luận theo thân phận nào, thì việc đó cũng nên gọi là hoan hảo, hoặc là song tu mới phải. Giao phối…… Thật sự khó nghe quá đi mất. Nghe cứ như thể rồng ngài là giống đực đi phối giống ấy. “Chiêu Chiêu, ta là con người, ngươi là yêu. Giữa người và hồ yêu không thể dùng từ 'giao phối' được.” Trì Uyên nghiêm túc nói. Phải gọi là hoan hảo. Ý định ban đầu của Trì Uyên là muốn sửa lại cách diễn đạt mang đậm tính thú tính trong miệng Hồ Chiêu Chiêu, nhưng lời này lọt vào tai cậu lại biến thành một lời từ chối. Hồ Chiêu Chiêu tức đến đỏ cả mắt: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chồn Nhỏ bảo mùa xuân tới rồi, nếu không giao phối là sẽ ch.ết đó!” “Còn ch.ết được nữa sao?!” Trì Uyên kinh ngạc. “Đúng vậy…… Sẽ ch.ết thật đó.” Hồ Chiêu Chiêu khoa tay múa chân, gật đầu lia lịa một cách cực kỳ nghiêm túc. Trì Uyên sống hơn vạn năm, chưa từng nghe nói yêu tinh nào không giao phối mà lại ch.ết cả, nhưng vạn nhất thì sao? Hồ tộc lấy tình nhập đạo, Hồ Chiêu Chiêu đã là Sơn thần, dựa vào hương khói công đức để tu hành, nhưng đạo pháp tu luyện vẫn mang theo Mê Hồn Thuật của tộc hồ ly. Mê Hồn Thuật nghe qua đã thấy chẳng phải công pháp đoàng hoàng gì, Tiểu Hồ Ly lại kế thừa pháp môn tu luyện kiểu như Hợp Hoan Tông của hồ tộc, có lẽ vào thời điểm đặc thù mà không được hoan hảo thì sẽ tẩu hỏa nhập ma thật. Với tu sĩ mà nói, tẩu hỏa nhập ma chẳng phải còn khó chấp nhận hơn cả cái ch.ết sao? Tiểu Hồ Ly của ngài sẽ không nói dối đâu. Tinh quái khi chưa thông tình khiếu thì tâm tính chí thuần, thường có thể quên đi bản năng mà tu luyện vô tình vô dục. Nhưng một khi đã thông tình khiếu mà tu vi lại không tinh, e là hằng năm đều phải chịu khổ một phen. Là ngài đã hại Tiểu Hồ Ly thông tình khiếu, trách nhiệm này đương nhiên phải do ngài gánh vác. Giao phối thì giao phối vậy. “Chiêu Chiêu, ta sẽ không để ngươi phải ch.ết đâu.” Trì Uyên đanh mặt lại, dứt khoát ôm chặt Hồ Chiêu Chiêu vào lòng. “Thật sao?” Khóe mắt Hồ Chiêu Chiêu vẫn còn vương những giọt lệ chưa rơi, cậu giơ tay dụi dụi hốc mắt đỏ hoe, dùng đầu nhẹ nhàng dụi vào ngực Trì Uyên, “Vậy đêm nay chúng ta giao phối luôn có được không?” Hơi thở Trì Uyên nghẹn lại, ngài cứng nhắc dùng cằm cọ lên chỏm tóc của Hồ Chiêu Chiêu: “Được……” … Đêm xuống, bên trong căn nhà gỗ rộng rãi, viên dạ minh châu rực rỡ thay thế cho ánh nến tù mù, chiếu sáng cả gian phòng ngủ như ban ngày. Hồ Chiêu Chiêu mang đến hai vò Đào Hoa Túy, niềm nở đặt trước mặt Trì Uyên. Hồ Chiêu Chiêu: “Ta nói với Đào Yêu là ngươi đã đồng ý với ta rồi, thế là hắn đưa cái này cho ta!” Cậu đẩy bát rượu về phía Trì Uyên: “Đào Yêu bảo, con người lần đầu giao phối với Hồ Ly đều sẽ lo lắng, uống chút rượu cho nóng người lên là sẽ không sao đâu!” Trì Uyên suýt chút nữa thì phun ngụm rượu ra ngoài, ngài đặt bát rượu xuống, mặt đầy kinh hãi: “Sao ngươi có thể đem chuyện này ra nói với bên ngoài chứ? Còn nữa, 'nóng người' nghĩa là sao?” Rượu có bỏ thuốc à? Vị rượu khi vào miệng chẳng khác gì loại Đào Hoa Túy mà Tô Hòa mang tới lúc trước. Trì Uyên lại nhấp thêm một ngụm, vẫn không tìm thấy dược tính nào có công hiệu kiểu như "Long Diên" trong rượu cả. À…… Không có à. Trì Uyên có chút thất vọng, lại nhấp thêm một ngụm nữa. “…… Không thể nói sao?” Hồ Chiêu Chiêu bị giọng nói cao vút của Trì Uyên làm cho giật mình, tay run lên, một ít rượu trong bầu tràn ra mặt bàn. “Tiểu Hồ Ly, nhân loại chúng ta sẽ không đem chuyện giường chiếu, cũng chính là chi tiết việc 'giao phối', nói lung tung cho người khác biết, Đào Yêu cũng không được.” Khóe miệng Trì Uyên giật giật đầy vẻ lúng túng. Tiểu Hồ Ly lớn lên ở núi Hữu Hồ, tính tình đơn thuần, vẫn giữ được dáng vẻ hồn nhiên chưa bị thế tục vẩn đục. Ngài thích dáng vẻ đáng yêu này của Hồ Chiêu Chiêu, nhưng cũng thực sự sợ hãi rằng tối nay ngài vừa chiều theo Tiểu Hồ Ly xong, thì ngay ngày hôm sau, cả đám tinh quái ở núi Hữu Hồ này đều sẽ biết hết. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi là Trì Uyên đã thấy tê dại cả da đầu. Ngài tuy là rồng, bản tính có đôi chút khó kiềm chế, nhưng cũng chưa phóng khoáng đến mức muốn đem chi tiết chuyện hoan hảo đi chia sẻ với cả đám tinh quái trên núi. “Hồ Ly biết rồi. Đào Yêu nói nhân loại các ngươi rất hay thẹn thùng.” Hồ Chiêu Chiêu đáp ứng rất dứt khoát, nhưng sự chú ý của cậu đều đặt vào chén rượu bị đổ trên bàn. Hồ Chiêu Chiêu chưa từng nếm qua Đào Hoa Túy, cậu tò mò dùng đầu ngón tay nhúng một chút rượu đưa vào miệng. Rượu vào đến đầu lưỡi có vị hơi ngọt nhưng lại hơi tê cay, sắc mặt Hồ Chiêu Chiêu khẽ biến, cậu buông chén rượu trong tay ra, có chút ghét bỏ đẩy về phía Trì Uyên. “Đào Yêu, lại là Đào Yêu. Tiểu Hồ Ly này, nhân loại chúng ta khi làm loại chuyện này thì không được nhắc đến tên người khác.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!