Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 61: Ngã ngửa
Vòng đi vòng lại rồi cũng quay về Thanh Khâu, Trì Uyên bỗng nhiên sinh ra chút cảm giác "gần nhà càng thêm nhút nhát".
Lúc trước ngài ở thôn Hồ Long cảm ứng được huyết mạch của trứng rồng, nhưng khi chạy tới nơi thì Hồ Chiêu Chiêu đã rời đi.
Vị bà lão thường hay cho Hồ Chiêu Chiêu ăn gà nướng còn kéo ngài vào góc, muốn nói lại thôi mà dặn dò:
"Hồ Tiên đại nhân đêm qua sinh một quả trứng rồng, ngươi phải biết đường mà thông cảm, chăm sóc người ta cho tốt."
Trứng rồng.
Phàm nhân bình thường sao nhìn ra được đó là trứng rồng, chắc chắn là do Tiểu Hồ Ly nói. Tiểu Hồ Ly nhất định đã đoán ra thân phận thật sự của ngài rồi. Cậu vội vã rời khỏi thôn Hồ Long, có lẽ là vì không muốn nhìn mặt ngài nữa.
Trì Uyên nhìn kết giới mới dựng lên ở giới môn Thanh Khâu, lòng đầy phiền muộn. Là ngài lừa gạt Tiểu Hồ Ly trước, hiểu lầm này nhất định hắn phải giải thích rõ ràng.
Tiểu Hồ Ly vất vả sinh hạ long bé con, thân thể hư nhược, vậy mà còn phải vì sự lừa dối của ngài mà đau lòng khổ sở...
Trì Uyên, ngươi quả thực không phải là rồng!
Nếu sớm nói rõ mọi chuyện, Tiểu Hồ Ly sao phải sợ hãi bỏ trốn như vậy?
Rời khỏi Thanh Khâu linh khí dồi dào, chắc hẳn lúc sinh nở cậu đã phải chịu bao nhiêu đau đớn. Trì Uyên càng nghĩ càng nóng lòng, ngài đưa tay chạm vào giới môn.
Vừa chạm vào kết giới, một đạo hồng quang bắn ra, Trì Uyên bị đẩy lùi lại mấy chục mét. Từ trong giới môn, một con bạch hồ hung thần ác sát nhảy vọt ra.
Vì tìm Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu đã gồng mình duy trì hình thái toàn thịnh suốt mười lăm phút, giờ thực sự đã kiệt sức, chỉ có thể lấy hình hài bạch hồ để gặp kẻ thù.
Ngay khi còn ở trong động, Hồ Chiêu Chiêu đã ngửi thấy cái mùi rồng nồng nặc trên người tên Ác Long này!
Tên Ác Long này bắt mất Trì Uyên của cậu, vậy mà còn dám vác xác đến tận địa giới Thanh Khâu để khiêu khích!
Hồ Chiêu Chiêu khom lưng xù lông, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ uy hiếp nhắm vào Trì Uyên.
Cút khỏi đây cho Hồ Ly!
“Tiểu Hồ Ly, ta...” Trì Uyên cẩn thận nhích lại gần.
Thân phận đã bại lộ, ngài không thèm che giấu Long tức nữa mà hiện ra nguyên hình của mình.
Mái tóc xanh lam buộc cao gọn gàng, giữa trán là đôi sừng rồng màu xanh lơ bán trong suốt toả ra ánh sáng dìu dịu như cỏ linh u, trên trán hiện lên những vằn nước xanh thẳm như dòng sông sâu.
Trì Uyên biết Hồ Chiêu Chiêu thích màu xanh trên người mình, nên giờ ngài phô diễn toàn bộ yêu hình, ngay cả Long tức tỏa ra cũng mang sắc xanh nhạt.
Ngài không ngờ rằng, vẻ ngoài được "thiết kế" tỉ mỉ để lấy lòng này lại phản tác dụng hoàn toàn.
Trì Uyên chưa kịp đến gần, lớp lông trắng trên lưng tiểu bạch hồ đã dựng đứng lên hết cả. Hồ Chiêu Chiêu cụp tai, nhe nanh hung ác về phía ngài.
“Chiêu Chiêu, cuối cùng ta cũng tìm được nàng.”
Giọng Trì Uyên cực kỳ dịu dàng.
Ngài nghĩ sau khi sinh con, tiểu tinh quái rất dễ bị kích động, Hồ Chiêu Chiêu mới sinh con xong lại biết thân phận của ngài nên muốn cắn ngài cũng là bình thường. Ngài chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía cậu:
“Cùng ta về...”
Lời chưa dứt, Hồ Chiêu Chiêu đã múa vuốt lao thẳng tới. Trì Uyên không dám tránh, ngài nghe thấy tiếng nức nở hít mũi của Tiểu Hồ Ly.
...
Sao lại khóc rồi?
“Chiêu Chiêu, nàng đừng khóc mà...”
Dù đang ở dạng người nhưng Trì Uyên có vảy rồng hộ thể, da dày thịt béo, không sợ cắn cũng không sợ đau. Ngài cẩn thận nâng cánh tay đang bị Hồ Chiêu Chiêu cắn chặt, cúi đầu xem xét răng của cậu có bị đau không.
“Ác Long! Không được gọi ta như thế!!!”
Hồ Chiêu Chiêu nhả ra vì mỏi hàm, kịp thời nhảy lùi lại né tránh cái "vuốt rồng" đang vươn tới.
Trì Uyên ngẩn người.
Sao lại thành Ác Long rồi?
“Chiêu Chiêu, ta là Trì Uyên đây mà.”
Trì Uyên bất lực quỳ một chân xuống đất, không dám cử động mạnh.
“Trì Uyên...? Sao ngươi biết tên của Trì Uyên...”
Hồ Chiêu Chiêu sững sờ tại chỗ.
Khi nhìn rõ khuôn mặt giống hệt Trì Uyên của tên Ác Long trước mặt, đầu óc cậu bỗng "oanh" một tiếng.
Cậu kích động đến mức run rẩy cả môi, nghiến răng siết chặt vuốt, phát điên lao vào Trì Uyên lần nữa:
“Ngươi ăn thịt con người đó rồi phải không?! Hồ Ly phải liều mạng với ngươi!!!”
Chỉ có ăn thịt con người, yêu quái mới có được ký ức của họ. Trì Uyên... Trì Uyên bị Ác Long ăn mất rồi...
Hồ Chiêu Chiêu hoàn toàn không màng đến thân thể suy nhược, phía sau cậu đột ngột mọc ra chín cái đuôi, giữa hai vuốt tích tụ một đoàn Hồ hỏa màu xanh lam rực cháy!
Cậu ném Hồ hỏa về phía Trì Uyên, đồng thời chín cái đuôi hóa thành những hư ảnh khổng lồ nặng ngàn cân giáng xuống.
“Chiêu Chiêu! Ta chính là Trì Uyên, nghe ta giải thích đã!”