Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 84: Gia trưởng

Hồ Chiêu Chiêu thần sắc nghiêm nghị, cửu vĩ sau lưng biến ảo, theo bản năng vung một đuôi đánh bay đạo hồn ảnh màu trắng kia đi. Trì Uyên bên cạnh hơi thở bỗng nặng nề hơn một chút. Hỏng rồi! Lúc ở Thanh Khâu đã hứa với Trì Uyên là không được tùy tiện vận dụng pháp lực... Hồ Chiêu Chiêu chột dạ rũ đuôi xuống, nhắm mắt chìm thần thức vào đan điền, sau khi xác nhận đan điền không có gì bất thường mới lặng lẽ thở phào một hơi. “Thấy chưa, bí cảnh nguy hiểm lắm, cũng may mà có hồ ly này.” Hồ Chiêu Chiêu lùi lại bên cạnh Trì Uyên, nhanh chóng xụ mặt xuống để chiếm thế thượng phong trong việc phát ngôn. Trì Uyên: “……” Đạo hồn ảnh vừa lao tới ngài nhìn không rõ lắm, nhưng cái kiểu lỗ mãng này, xác suất cao chính là Nhị cữu của ngài. Vài vạn năm trước trong trận đại nạn đó, Long tộc thiệt hại hơn nửa tộc nhân. Trì Uyên với tư cách là người đứng đầu Long tộc, đi đầu làm gương, người thân trong nhà cũng gần như hy sinh hết thảy. May nhờ Thiên Đạo chiếu cố, xoay chuyển cơ duyên mới có Tổ Long bí cảnh để chứa đựng tàn hồn Long tộc. Nhưng bí cảnh mở ra tất nhiên sẽ tiêu hao tinh phách của tàn hồn, cho nên vạn năm qua Trì Uyên cũng hiếm khi bước vào. Tính ra lần cuối cùng ngài về nhà dường như đã là ba ngàn năm trước... Trì Uyên ngượng ngùng sờ mũi, đáy lòng dâng lên chút cảm giác "gần nhà lại thấy nhát" (cận hương tình khiếp). “Trì Uyên, hình như chàng đang rất căng thẳng.” Hồ Chiêu Chiêu xoay người chắn trước mặt Trì Uyên, nghiêng đầu, chín cái đuôi sau lưng cũng đồng loạt cong lại thành hình dấu chấm hỏi. “Cũng có một chút.” Vừa về nhà đã đánh bay ông cậu vốn nhỏ hơn mình hàng trăm tuổi. “Đừng sợ! Hồ ly có thể bảo vệ chàng!” Hồ Chiêu Chiêu chống nạnh thề thốt đảm bảo, ngẩng cao cái đầu nhỏ, hoàn toàn là dáng vẻ của một con hồ ly bá vương! “Được.” Sống lưng đang cứng đờ của Trì Uyên bỗng chốc thả lỏng, ngài ôm chặt Hồ Chiêu Chiêu từ phía sau, tì cằm vào giữa đôi tai hồ ly lông xù, thấp giọng nói: “Đã lâu rồi ta không về nhà, cũng không biết người thân hiện giờ thế nào.” “Vậy chờ chúng ta chữa khỏi cho bé con, hồ ly sẽ bồi chàng về nhà!” Chẳng biết cái bí cảnh này có chứa loại "mê tình hương" nào không mà Trì Uyên vừa vào đây đã trở nên dính người không chịu nổi. Đúng là nỗi phiền phức ngọt ngào. Hồ Chiêu Chiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, giơ tay vỗ vỗ lên mu bàn tay Trì Uyên đang đặt trước bụng mình. “Chiêu Chiêu, nàng đã đang bồi ta về nhà rồi đây thôi.” Trì Uyên không úp mở nữa, thẳng thừng nói toạc ra. “Cái gì?! Hồ ly bồi chàng hồi nào...” Hồ Chiêu Chiêu đột nhiên im bặt, cậu sực nhớ ra cái tên của bí cảnh này. Tổ Long bí cảnh... Hình như Trì Uyên từng nói với cậu, Tổ Long bí cảnh là nơi an nghỉ của Long tộc, bên trong toàn là tàn hồn của các bậc trưởng bối... Nhưng lúc đó cậu cứ ngỡ đó là cái cớ để Trì Uyên muốn một mình đi mạo hiểm. Nỗi sợ hãi không biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người kia. Sự căng thẳng khi bước vào bí cảnh theo lòng bàn tay đang đan vào nhau truyền thẳng sang người Hồ Chiêu Chiêu. “A a a a a sao chàng không nói sớm cho hồ ly biết!!!” Hồ Chiêu Chiêu xoay người trong lòng Trì Uyên, rúc sâu đầu vào ngực ngài. Trì Uyên: “……” Ngài chưa nói sao? “Cha của Trì Uyên và...” Hồ Chiêu Chiêu cẩn thận ngẩng đầu hỏi, “Mẫu thân?” “Ừ, là cha và mẫu thân.” Trì Uyên gật đầu. “Có ăn gà nướng không?” Hồ Chiêu Chiêu bổ sung thêm nửa câu sau. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Hồ Chiêu Chiêu đã thấy không ổn. Lần đầu tiên đến cửa bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, hồ ly cậu vậy mà chỉ chuẩn bị một túi gà nướng... Thậm chí trên mấy con gà nướng đó còn hằn cả dấu răng của cậu nữa chứ... Càng nghĩ Hồ Chiêu Chiêu càng muốn sụp đổ, dứt khoát vùi đầu vào ngực Trì Uyên không chịu ra. “Yên tâm đi Chiêu Chiêu, sở thích của Long tộc chúng ta rất thống nhất. Ta thích nàng, thì họ nhất định cũng sẽ cực kỳ thích tiểu hồ ly thôi.” Trì Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, không quên vuốt lại lớp lông tai đang xù lên của cậu. “Vậy... vậy... cái người vừa nãy hồ ly đánh bay là...” Hồ Chiêu Chiêu ấp úng nặn ra một câu tuyệt vọng. “Không phải cha mẹ ta.” Trì Uyên khẳng định chắc nịch. Hồ Chiêu Chiêu lặng lẽ thở phào, ngẩng đầu ra khỏi ngực Trì Uyên, đôi tai hồ ly dựng đứng lên để gỡ gạc chút tôn nghiêm: “Hồ ly... tuy hồ ly vẫn chưa đồng ý thành thân với chàng, nhưng nếu sau này hồ ly nghĩ kỹ mà đồng ý, chàng tất nhiên phải gả vào Thanh Khâu. Hồ ly dù sao cũng phải để lại ấn tượng tốt cho người nhà của chàng.” “Cái gì? Mới bao lâu không gặp mà đại cháu ngoại đã định gả đi rồi?” Đạo hồn ảnh vừa bị đánh bay lúc nãy đang ôm cái u lớn trên đầu, thận trọng đứng cách đó hơn 5 mét. Hồ Chiêu Chiêu vừa thở ra được nửa hơi lại nghẹn lại, cậu không tin nổi ngước mắt lên: “Đại đại đại cháu ngoại?!” Trì Uyên cũng hít một hơi thật sâu, nắm lấy lòng bàn tay đang lạnh ngắt của Hồ Chiêu Chiêu, vô cùng miễn cưỡng thừa nhận: “Ừ, là Nhị cữu của ta.” “Nhị nhị nhị cữu?!” Luồng khí nghẹn trong lòng lại dâng cao thêm một bậc, mặt Hồ Chiêu Chiêu đỏ bừng vì nín thở. Nói cách khác, cái bí cảnh này ít nhất còn phải có một ông Đại cữu nữa! Sao Trì Uyên lại có nhiều họ hàng rồng đến thế cơ chứ?! “Ái chà! Cháu dâu!” Long Nhị cữu vô cùng tự nhiên tiếp lời, cười hì hì sáp lại gần cách khoảng 3 mét thì dừng bước, nghển cổ muốn nhìn rõ mỹ nhân lạ mặt xuất hiện trong bí cảnh, nhưng ánh mắt vẫn giữ vài phần cảnh giác với cái đuôi hồ ly sau lưng cậu. “Mới không phải là dâu! Hồ ly là đực!” Một câu "cháu dâu" khiến đôi tai trên đầu Hồ Chiêu Chiêu đỏ rực như máu. “Oa! Đúng là hồ ly có khác! Giống đực mà còn đẹp hơn cả giống cái! Ngại quá ngại quá, tại đẹp quá nên ta cứ theo bản năng mà cho rằng... Không sao không sao! Rồng chúng ta không quan trọng cái này! Đực hay cái đều tốt cả!” Long Nhị cữu cười hỉ hả gãi mặt, thấy vành tai Hồ Chiêu Chiêu đỏ lên thì không ngớt kinh ngạc: “Đại cháu dâu... à đạo lữ, tai của nàng ấy còn biết đổi màu kìa!” Một tràng lời nói của Long Nhị cữu làm Hồ Chiêu Chiêu hoàn toàn biến thành một con "hồ ly ngốc". Cậu khó khăn quay đầu lại, nặn ra một nụ cười xin lỗi cực kỳ gượng gạo với Long Nhị cữu. “Ái chà! Cười lên lại càng đẹp! Tỷ ơi! Tỷ phu ơi! Đại cháu ngoại dẫn đạo lữ về thăm nhà này!” Long Nhị cữu gào lên một tiếng đầy nhiệt huyết, khiến những long hồn vốn đang e dè nấp sâu trong hang động đều tò mò thò đầu ra hết cái này đến cái khác. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái... mười... hai mươi... Hồ Chiêu Chiêu ch.ết trân tại chỗ, trước mắt tối sầm lại. Cậu cảm thấy mình thà ch·ế·t đi cho xong, xấu hổ đến mức muốn đào cả một căn biệt thự dưới chân để chui xuống…

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83

Chương 84: Gia trưởng

Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao