Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39: Trứng Rồng

Trong sách gạt người! Nhân loại mới không bị hồ ly hút khô tinh khí, ngược lại là hồ ly sắp bị nhân loại ép khô rồi. “Trì…… Trì Uyên.” Giọng Hồ Chiêu Chiêu khản đặc. Trì Uyên chỉ là nhân loại, nhưng…… cậu thế mà thật sự cùng một nhân loại song tu. Tinh nguyên trong đan điền cuồn cuộn không dứt tràn vào, bị ngọn lửa hồ ly (Hồ hỏa) đúc kết thiêu rụi, hóa thành linh lực tuôn chảy khắp cơ thể. Hồ Chiêu Chiêu dùng đuôi quấn chặt lấy cổ chân mình, cổ ngửa ra sau, đem toàn bộ đầu dựa vào người Trì Uyên. “Ổn không?” Giọng Trì Uyên trầm thấp, cánh tay ngài vòng ra sau lưng rồi đáp nhẹ dưới đầu gối cậu. Hơi thở nóng hổi của Trì Uyên phả sát bên tai khiến đôi tai hồ ly của cậu run rẩy không ngừng, rung động không cách nào kiểm soát. Hồ Chiêu Chiêu nức nở lắc đầu. Không ổn, một chút cũng không ổn. Đan điền của cậu sắp nứt ra rồi, cả thân thể cũng vậy. Trì Uyên sao có thể quá đáng như thế chứ. Lần nữa nhận lấy tinh nguyên, cảm giác lại chẳng giống như trong tưởng tượng. Hồ Chiêu Chiêu co rúm người lại, cả con hồ ly như bị Trì Uyên đặt trên lửa nướng, vừa nóng vừa tê dại. Cậu cảm thấy từ đầu đến chân hoàn toàn tê liệt, giác quan duy nhất còn lại chỉ là... Hồ Chiêu Chiêu cắn chặt môi dưới, đuôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy những giọt nước mắt vì hưng phấn. “Muốn dừng lại không?” Trì Uyên trầm giọng hỏi lại. Dừng lại? Chắc là muốn dừng nhỉ. Hồ Chiêu Chiêu ngây ngốc gật đầu. Những đợt sóng triều mãnh liệt trên người ngay lập tức ngừng lại, cả cảm giác khoái ý đến nghẹt thở cũng rút đi theo. Nhưng cơ thể chẳng dễ chịu hơn phân nửa nào, những nơi Trì Uyên vừa chạm qua càng thêm nóng bỏng, cậu rất muốn…… rất muốn…… Trong lòng như có con sâu nhỏ bò qua, ngứa ngáy khôn nguôi. “Trì Uyên……” Hồ Chiêu Chiêu nhỏ giọng khóc thút thít. “Được, ta sẽ nhanh thôi.” Trì Uyên hiển nhiên đã hiểu sai ý. Tinh nguyên rời thể càng nhanh hơn, trong phút chốc, Hồ Chiêu Chiêu rơi vào một đợt sóng không gian hư ảo rộng lớn. Cậu giơ tay chủ động ôm lấy cánh tay Trì Uyên đang siết vòng eo nhỏ của mình, dùng tai hồ ly lấy lòng mà cọ cọ. Cậu muốn! “Không…… Không ổn.” Thân hình Hồ Chiêu Chiêu lại run rẩy, đuôi hồ ly cũng âm thầm quấn lấy sau thắt lưng Trì Uyên, “Hồ Ly còn muốn!” Tiểu gia hỏa khóc đến mức khiến người ta thương xót, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Trì Uyên đành phải một lần nữa ôm chặt lấy Hồ Chiêu Chiêu. ... Cuối cùng, Tiểu Hồ Ly khóc lóc rồi ngất lịm trong vòng tay Trì Uyên. Chân mày cậu nhíu chặt, người đầy vết tích, đuôi ướt đẫm, nhưng bàn tay vẫn vô thức ôm lấy vùng bụng dưới đang căng trướng. Trong đan điền, Hồ hỏa vẫn đang cháy, linh khí giữa các kinh mạch thông suốt tuôn chảy không ngừng. Trì Uyên cấm dục vạn năm, một sớm "khai trai", dưới tiếng rên rỉ từng đợt của Hồ Chiêu Chiêu đã đem toàn bộ nguyên dương và tinh nguyên trao hết cho cậu. Một rồng một hồ cùng nhau mất đi chừng mực, Hồ Chiêu Chiêu tùy tiện tiếp nhận lượng tinh nguyên quá mức của Long tộc, linh khí trong đan điền nhiều đến mức tràn ra ngoài, ngay cả hơi thở trên người cũng nhiễm mùi vị của Trì Uyên. Thân thể Hồ Chiêu Chiêu mềm nhũn đến đáng sợ, cậu chẳng còn chút sức lực nào để tọa thiền nhập định, chỉ có thể để đan điền tự vận hành tiêu hóa luồng linh khí đang ngưng tụ nơi bụng. Dưới sự dung túng của Long Thần, ba ngày sau, Hồ Chiêu Chiêu mới chậm rãi tỉnh lại trên sập. Sự điên cuồng của ba ngày trước để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, cậu theo bản năng sờ lên bụng mình. “A!” Hồ Chiêu Chiêu kinh hỉ reo lên. Sau một giấc ngủ dậy, cảm giác căng tức trong đan điền đã biến mất hoàn toàn. Hồ Chiêu Chiêu thử nắm tay, cánh tay không còn mềm yếu nữa, đầu ngón tay cậu nảy ra một cụm lửa nhỏ nóng rực. Tinh nguyên hấp thu từ Trì Uyên đã hóa thành tu vi, ngay cả Hồ hỏa cũng tiến hóa thành Tam Muội Chân Hỏa không sợ nước. Song tu đúng là lợi hại thật đấy! Chỉ là…… Hồ Chiêu Chiêu lặng lẽ đưa ngón tay ra sau, chạm vào một đoàn đuôi hồ ly khô ráo mềm mại. Đuôi đã khô, giữa bắp đùi cũng khô, cả nơi đó…… cũng rất sảng khoái. Hồ Chiêu Chiêu không nhớ chuyện sau khi ngất xỉu, nhưng nhìn tình hình hiện tại, Trì Uyên cho cậu nhiều tinh nguyên như vậy mà vẫn còn sức lực để bế hồ ly đi tắm rửa. Lông mi Hồ Chiêu Chiêu run rẩy, cậu đưa tay ngoắc một cái từ bờ vai sang lòng bàn tay. Té ra nhân loại lại lợi hại đến thế. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bàn tay dính dính bết bết của chủ nhân thò tới, ôm chặt lấy Hồ Chiêu Chiêu. “Làm ta sợ muốn ch.ết.” Giọng Trì Uyên cũng nhão dính như vậy, “Tiểu Hồ Ly trực tiếp hôn mê suốt ba ngày.” “Ngươi làm sao mà lại bị hù ch.ết được…… Tê!” Lại nghe nhân loại nói mấy lời kinh người, Hồ Chiêu Chiêu nhíu mày định xoay người lại, nhưng nửa đường đành bỏ cuộc vì đau nhức. Trong lúc cậu đang buồn rầu, một đôi bàn tay lớn ấm áp đã chuẩn bị bao trùm lấy vùng thắt lưng mỏi nhừ. Lực đạo không nhẹ không nặng vừa vặn, Hồ Chiêu Chiêu thoải mái nheo mắt lại. Chỉ một lát sau, thân thể lại trở nên tê dại, cảm giác sau khi hoan hảo dường như đã khắc sâu vào xương tủy, mẫn cảm đến cực điểm, "Tiểu Hồ Ly" của cậu cũng theo đó mà âm thầm tỉnh giấc. Hồ Chiêu Chiêu: “……!” “Ngươi thật quá đáng!” Hồ Chiêu Chiêu nhớ lại một vài chi tiết, đỏ mặt rúc đầu vào trong chăn, chỉ để lộ cho Trì Uyên một đôi tai hồ ly đỏ bừng đang khẽ lay động. Mồi đã dâng tận miệng, làm gì có đạo lý nào mà không ăn? Trì Uyên khẽ cười một tiếng, cúi đầu ngậm lấy đôi tai hồ ly đang nóng bừng kia. Từ tai hồ ly truyền xuống, một luồng điện tê dại xẹt qua sống lưng. Hồ Chiêu Chiêu hơi thở dồn dập, khép chặt chân lại. Trì Uyên lại chẳng khách khí mà di chuyển bàn tay lớn từ thắt lưng xuống tận gốc đuôi, nắm lấy cái đuôi hồ ly đang run rẩy. “Trì Uyên!” Hồ Chiêu Chiêu tức giận vừa chống thắt lưng vừa tung chăn ngồi dậy, nhưng lại vì cái siết tay bất ngờ của Trì Uyên mà ngã nhào vào lồng ngực ngài. “Aaa…… Khụ khụ khụ.” Lần này va chạm thực sự không nhẹ, Trì Uyên tự làm tự chịu, bị đè đến mức rên rỉ. “Hừ, đáng đời.” Hồ Chiêu Chiêu hừ nhẹ một tiếng, luống cuống tay chân đoạt lại cái đuôi của mình ôm vào lòng, đồng thời cảnh giác ép đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu ra sau. “Lòng hồ ly như kim đáy bể, ba ngày trước Tiểu Hồ Ly rõ ràng còn cầu xin ta sờ đuôi mà.” Trì Uyên đầy mặt u sầu, làm bộ làm tịch thở dài một tiếng thật nặng nề, “Kết quả có được tinh nguyên của ta rồi, Tiểu Hồ Ly liền trở mặt không nhận người.” Hồ Chiêu Chiêu: “……” Hồ Chiêu Chiêu rối rắm dựng một bên tai lên, suy nghĩ hồi lâu, hiếm thấy mà không hề nhượng bộ. “Nói bậy, rõ ràng là ngươi bắt nạt Hồ Ly!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!