Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 46

Vì đã thèm cả một đêm nên Hồ Chiêu Chiêu ăn uống có thể nói là "hổ đói vồ mồi". Trong khi Trì Uyên còn chưa gặm xong miếng thịt thỏ trong bát, Hồ Chiêu Chiêu đã giải quyết xong con thỏ đầu tiên và đang đưa cái móng dính đầy dầu mỡ hướng về phía con thứ hai. Đến khi trên bàn chỉ còn lại cái đùi thỏ cuối cùng, Trì Uyên không khỏi nhíu mày. Hôm qua món gà quay không hợp khẩu vị Tiểu Hồ Ly, hôm nay ngài đã cố tình cải tiến công thức, thêm vào mấy vị hương liệu khử tanh, hương vị quả thực đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ là... trên bàn là hai con thỏ rừng béo hơn gà rừng rất nhiều mà! Tiểu Hồ Ly liệu có phải là... hơi quá sức ăn không? “Tiểu Hồ Ly……” Trì Uyên chuyển ánh mắt sang cái bụng dường như chẳng có chút thay đổi nào của Hồ Chiêu Chiêu, không dám tin mà chớp mắt hai cái. Lời ngăn cản định thốt ra lại thôi: “Ngươi ăn từ từ thôi.” Hồ Chiêu Chiêu đang nhai xương thỏ kêu rôm rốp mới giật mình sực nhớ ra. Trì Uyên còn chưa ăn gì cả! “Thực xin lỗi nha Trì Uyên, Hồ Ly thật sự là đói quá……” Hồ Chiêu Chiêu buông cái đùi thỏ đã bị gặm một nửa xuống, xấu hổ liếm liếm móng vuốt. “…… Ăn đủ chưa?” Ma xui quỷ khiến, Trì Uyên lại hỏi ra câu đó. “Cũng... chưa đủ lắm……” Hồ Chiêu Chiêu chột dạ xoa xoa chóp mũi, cái mũi nhỏ của tiểu bạch hồ cũng bị dính một tầng hương dầu mỡ. “Uống chút sữa bò cho xuôi dạ đã, lát nữa ta lại làm thêm cho ngươi.” Trì Uyên đẩy bát canh sữa bò đã nguội bớt đến trước mặt Hồ Chiêu Chiêu. Cậu cũng phát hiện ra mình ăn hơi nhiều nên ngượng ngùng cúi đầu, bưng bát uống sạch sành sanh, để lại hai cái dấu chân hồ ly đầy dầu mỡ trên thành bát. Buông bát xuống, cậu mới tạm coi là uống nước đến no bụng. —— Sức ăn của Hồ Chiêu Chiêu giờ đã đến mức làm "kinh động" đến rồng. Không dám làm gà quay nữa, Trì Uyên ra bờ suối bắt về hai con cá. Cá bạc trong khe suối Thanh Khâu chứa đầy linh khí, rất tốt cho tiểu yêu quái tu hành. Trì Uyên đẩy cửa vào nhà nhưng không thấy Hồ Chiêu Chiêu đâu. Ngài tìm khắp bàn ghế phòng ngoài rồi vòng ra tận điện thờ giữa rừng đào. Cuối cùng, ngài tìm thấy con hồ ly đang cuộn tròn thành một vòng ngủ say sưa trong đệm chăn của mình. “Ta vốn định nuôi ngươi béo lên một chút, nhưng Tiểu Hồ Ly cũng không cần phối hợp đến mức này đâu. Ăn nhiều như vậy rồi lại ngủ sâu, chưa đầy một tuần nữa là từ Tiểu Hồ Ly biến thành Tiểu Heo Béo mất.” Trì Uyên luồn tay vào giữa "vòng tròn hồ ly", khẽ gãi gãi cằm cậu. Trong cơn mơ, Hồ Chiêu Chiêu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền hừ hừ vài tiếng, nheo mắt cọ nhẹ vào mu bàn tay ngài. —— Hai con cá được chiên giòn rụm. Không ngoài dự đoán, cả xương lẫn thịt đều chui hết vào bụng Hồ Chiêu Chiêu. Cậu lười biếng tựa vào chiếc ghế bập bênh bên cửa, cái đuôi hồ ly thích thú vẫy qua vẫy lại. “Sao Hồ Ly lại có thể ăn như thế nhỉ……” Trì Uyên mới chỉ nếm được hai miếng, Hồ Chiêu Chiêu buồn bực vỗ vỗ cái bụng tròn trịa của mình. Cậu sẽ không vì tham ăn mà làm Trì Uyên ch.ết đói chứ? Hồ Chiêu Chiêu bật dậy theo kiểu cá chép lộn nhào, động tác quá mạnh tác động đến sâu trong bụng khiến cậu ôm bụng rên khẽ một tiếng. “Bị tích thực sao?!” Trì Uyên buông cuốn thực đơn xuống, vội vàng chạy ra, linh lực trong lòng bàn tay đã sẵn sàng. “Không phải, chỉ là vừa rồi trong bụng hình như... nhảy một cái……” Hồ Chiêu Chiêu vẫn còn sợ hãi ôm lấy bụng. Thấy vẻ lo lắng của Trì Uyên, cậu đứng lên nhảy nhảy hai cái để trấn an: “Hồ Ly không sao đâu mà, chỉ là hơi căng một chút, giống như lúc mới song tu với ngươi xong bị mỏi eo ấy.” Trong bụng... nhảy một cái?! Trì Uyên hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Một giả thuyết điên cuồng bùng nổ trong đầu ngài. Tiểu Hồ Ly cứ bám lấy ngài đòi song tu, nói rằng cảm giác linh lực trong đan điền không giữ lại được. Hôm qua, Tiểu Hồ Ly ngửi thấy mùi gà quay thì nôn khan, sau khi được ngài tiếp viện linh khí thì sức ăn lại khôi phục. Hôm nay, Tiểu Hồ Ly ăn tận hai con thỏ nướng, hai con cá chiên. Mọi sự bất thường của Hồ Chiêu Chiêu trong nửa tháng qua đều đã có lời giải thích hợp lý!!! Tiểu Hồ Ly đây là…… đây là —— “Trì Uyên?” Hồ Chiêu Chiêu giơ móng vuốt quơ quơ trước mặt ngài. Trì Uyên sực tỉnh, vẻ kích động không thể che giấu hiện rõ trên mặt. Ngài bế bổng Hồ Chiêu Chiêu lên: “Tiểu Hồ Ly, ta không sao, ta chỉ là đang vui, đặc biệt vui mừng.” “Vui mừng?” Hồ Chiêu Chiêu biến lại thành hình người, mềm nhũn ngã vào lòng Trì Uyên, đôi mắt kim sắc phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực: “Vui thì tối nay có muốn cùng Hồ Ly song tu không nào?” Bụng thì no rồi, nhưng sâu trong đan điền lại bắt đầu thấy ẩn ẩn không thỏa mãn. Hồ Chiêu Chiêu nhìn ra ngoài cửa giới môn, tuyết rơi trước tháng Chạp đã tan gần hết, tháng Chạp lặng lẽ trôi qua. Mùa đông sắp qua đi, mùa xuân sắp đến rồi. Mùa xuân đến Hồ Ly sẽ động dục, sẽ đặc biệt đặc biệt muốn Trì Uyên. Đây chắc chắn là dấu hiệu mùa xuân sắp tới! Nhưng Trì Uyên lần này lại hiếm hoi từ chối nụ hôn của Hồ Chiêu Chiêu. Ngài bế mỹ hồ yêu đang mềm nhũn trong lòng đứng dậy, bước nhanh vào trong nhà gỗ. “Từ từ đã, khoan đã nào, để ta xem xem.” Trì Uyên chộp lấy cổ tay Hồ Chiêu Chiêu, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích. Luồng linh khí ôn hòa lặng lẽ theo cổ tay đang nắm chặt tiến vào kinh mạch của Hồ Chiêu Chiêu. Linh lực ngang tàng của Long tộc khi đi đến đan điền của Tiểu Hồ Ly thì bị một luồng yêu lực bá đạo khác cùng nguồn gốc hút đi mất. Hơi thở Trì Uyên đột ngột dồn dập, ngài nắm lấy bàn tay kia của Hồ Chiêu Chiêu, đặt sát lên vị trí trái tim mình. “Tiểu Hồ Ly…… ngươi…… ta……” Trì Uyên kích động đến mức nói năng lộn xộn. “Trì Uyên, trái tim ngươi đập nhanh quá đi.” Hồ Chiêu Chiêu không hiểu chuyện gì cũng ghé đầu áp sát vào ngực Trì Uyên.

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống

Chương 46

Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao