Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 92: Nhân duyên

Một lượng tinh nguyên khổng lồ theo nụ hôn nồng cháy của hai người rót thẳng vào kinh mạch Hồ Chiêu Chiêu. Đầu óc cậu nháy mắt trống rỗng, đến khi hoàn hồn mới phát hiện y phục trên người đã trượt xuống tận bả vai. Hồ Chiêu Chiêu không còn tâm trí đâu mà để ý đến quần áo, cả người cậu đang nóng bừng lên, đặc biệt là vùng bụng dưới. Trong đan điền như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng đến đáng sợ. “Nóng quá... Chàng đã làm gì hồ ly vậy?” Hồ Chiêu Chiêu mềm nhũn ngã vào lòng Trì Uyên, mới nói có hai câu mà hơi thở đã dồn dập không đều. Đang là mùa xuân, nhưng cậu mới sinh bé con tiểu long chưa lâu, cho dù có cộng thêm nửa năm nị oai trong Thời Kính thì cũng không nên động dục sớm thế này... Cậu còn đang nuôi con mà, sao lại động dục được? “Chiêu Chiêu, ta là rồng mà.” Trì Uyên đặt Hồ Chiêu Chiêu nằm ngay ngắn trên giường, nắm lấy hai tay cậu giơ cao quá đỉnh đầu giống như đang lật mở móng vuốt hồ ly, cúi xuống hôn nhẹ vào đuôi lông mày cậu, kiên nhẫn giải thích: “Long tiên có tác dụng... thôi tình.” “Hả, cái gì cơ???” Đầu óc đang khô nóng của Hồ Chiêu Chiêu càng thêm mờ mịt. “Các loại dịch thể khác cũng có công hiệu trợ hứng, bao gồm cả tinh nguyên mà tiểu hồ ly vừa nạp vào đan điền. Hút nhiều rồi, nàng sẽ khao khát sự chạm vào của ta.” Trì Uyên càng nói càng cảm thấy ngài và Hồ Chiêu Chiêu đúng là trời sinh một cặp. Hồ yêu tu tâm tu tình, cực kỳ thông thạo đạo hợp hoan, đi cùng ngài quả thực là tuyệt phối. “Chàng rõ ràng là hạ dược hồ ly! Con rồng hư đốn... Ưm...” Tay Trì Uyên vừa hạ xuống, Hồ Chiêu Chiêu lập tức cắn chặt môi dưới, khó nhịn ngẩng đầu lên, để lộ yết hầu đang lên xuống phập phồng. Hóa ra không phải hồ yêu cậu phóng đãng! Mà là cậu lỡ tìm nhầm một "bình xuân dược" làm đạo lữ! Con rồng hư hỏng này, biết lúc hồ ly tỉnh táo sẽ không đồng ý để ngài hao tổn tu vi kích hoạt Linh lộ, nên mới cố ý khơi dậy tình dục trên người cậu nhằm làm tan rã ý chí — hồ ly tuyệt đối không khuất phục! Hồ Chiêu Chiêu quyết đoán khép chân lại, dùng hết sức bình sinh đá mạnh vào bụng dưới của Trì Uyên. Kết quả là bắp chân mềm mại không chút sức lực ấy lại rơi ngay vào lòng bàn tay "ác long". Đôi tay bị trói, Hồ Chiêu Chiêu chỉ có thể trân trối nhìn Trì Uyên gặm ra hai dấu răng trên bắp chân trắng trẻo của mình! Thật là quá đáng! Cho dù là phu quân cũng không thể không màng đến ý nguyện của hồ ly mà... “Chiêu Chiêu, nếu không dùng nốt nửa bình Linh lộ này, tu vi ta vừa hao tổn sẽ lãng phí đấy.” Trì Uyên nắm lấy cổ chân Hồ Chiêu Chiêu, kéo con hồ ly đang xù lông hung dữ trên sập lại gần mình hơn. Hồ Chiêu Chiêu: ... Hả? “Chàng lại tiền trảm hậu tấu! Đó là hai ngàn năm tu vi đấy! Nói bỏ là bỏ sao! Chàng có biết hai ngàn năm dài lắm không! Đủ để nuôi...” Trình độ toán học không tốt khiến Hồ Chiêu Chiêu bị kẹt giữa chừng, cậu đành mở rộng mười ngón tay đang bị trói, cố gắng đưa dải lụa đỏ trên cổ tay đến trước mặt Trì Uyên mà nhấn mạnh: “Nuôi được bằng này con hồ ly đấy!” Hồ ly cậu đây mới có hơn trăm tuổi chứ mấy... “Không phải hai ngàn năm, là một ngàn năm thôi. Linh lộ chỉ cần kích hoạt một lần là đủ, nhưng hiệu lực chỉ kéo dài trong một canh giờ.” Cổ tay Hồ Chiêu Chiêu trắng nõn, mới vùng vẫy vài cái đã hằn lên vệt đỏ, Trì Uyên phất tay dùng một đạo thuật pháp màu lam giải phóng cổ tay cho cậu. Ngài ghé sát vào gò má đỏ bừng của Hồ Chiêu Chiêu, nở nụ cười đầy ám muội đe dọa: “Tiểu hồ ly còn không mau song tu với ta, ta lại phải lãng phí thêm một ngàn năm nữa bây giờ.” Cái... cái gì?! Hồ Chiêu Chiêu lập tức hóa thành "đói hồ vồ mồi", chân dài sải một bước ngồi cưỡi lên người Trì Uyên chắc nịch: “Thế còn không mau tranh thủ thời gian!” Nguyên thần của hai người lại một lần nữa chậm rãi chìm vào thức hải. Hồ Chiêu Chiêu dẫn Trì Uyên tiến vào đan điền. Luồng Long tức bao phủ để củng cố đan điền trước khi rời bí cảnh giờ đã lại xuất hiện những vết rạn. Hồ Chiêu Chiêu chột dạ vểnh đuôi, định dùng cái đuôi xù lông che mắt Trì Uyên. “... Nàng thật là.” Nhìn đan điền ngày càng nghiêm trọng của Hồ Chiêu Chiêu, Trì Uyên chỉ biết thở dài bất lực. Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng chẳng ích gì. Giống như ngài không thể ngồi yên nhìn cậu bị thương, tiểu hồ ly cũng sẽ không nhịn được mà liều mình bảo vệ ngài. Họ yêu nhau, nên mới tình nguyện để bản thân chịu khổ nhằm che chở cho đối phương. “Hôm nay song tu có lẽ sẽ không thoải mái lắm đâu.” Trì Uyên nhéo lấy cái đuôi hồ ly đang lắc lư, không khách khí đưa đuôi rồng của mình vào quấn lấy. Hai chiếc đuôi đan xen kết nối thần hồn hai người, nhanh chóng giao hòa. Trì Uyên ôm chặt Hồ Chiêu Chiêu đang bủn rủn vì thần hồn giao thoa vào lòng, cố gắng chăm sóc từng tấc da thịt trên người cậu. Ngài dùng chính cơ thể mình làm vật dẫn, từ từ đưa Linh lộ vào đan điền tổn thương của Hồ Chiêu Chiêu. Khi luồng Linh lộ màu lam nhạt pha lẫn tinh nguyên Long tộc vừa chạm vào những vết nứt nhỏ nhất, Hồ Chiêu Chiêu lập tức bừng tỉnh khỏi cơn khoái ý tột độ. Bên ngoài thức hải, Hồ Chiêu Chiêu đau đến mức mồ hôi đầm đìa, tay không tự chủ được mà siết chặt lấy cánh tay Trì Uyên. “Không đau, hồ ly không đau đâu... Trì Uyên, chàng nhanh thêm chút nữa đi.” Rõ ràng đan điền đang đau đến mức không còn tâm trí đâu để song tu, tiểu hồ ly vẫn còn lo lắng cho tu vi của ngài. Trì Uyên đau lòng hôn lấy môi cậu, nhưng mọi cử chỉ thân mật lúc này đều khó lòng xua tan cơn đau thấu xương khi đan điền đang được phục hồi. Hồ Chiêu Chiêu theo bản năng cuộn tròn người lại, Trì Uyên liền đưa cổ tay mình đến trước mặt cậu, thấp giọng dỗ dành: “Nếu không muốn kêu lên thì cứ cắn nguyên thần của ta. Đừng sợ, thần hồn giao hòa vốn là điều chúng ta phải làm khi song tu.” Suốt mấy vạn năm qua, sao chẳng có con rồng nào cải tiến công thức Linh lộ, thêm chút dược liệu giảm đau vào chứ... làm tiểu hồ ly của ngài phải chịu khổ thế này!

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91

Chương 92: Nhân duyên

Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao