Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng
Với tu vi của Trì Uyên, muốn phá vỡ sự kìm kẹp của sợi chỉ đỏ trên người chỉ là việc dễ như trở bàn tay, có điều làm vậy thì sợi chỉ cũng sẽ theo đó mà đứt đoạn rồi tan biến.
Hồ Chiêu Chiêu có lẽ không hiểu sợi chỉ đỏ nảy sinh giữa hai người là thứ gì, nhưng Trì Uyên thì vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là tơ hồng nhân duyên.
Ngài làm sao nỡ lòng nào tự tay cắt đứt nhân duyên giữa mình và tiểu hồ ly cho được?
Trì Uyên đành phải thuận theo ý đồ của Hồ Chiêu Chiêu, an phận ngồi trở lại đầu giường.
Giờ đây, tơ hồng giữa hai người đã bị tiểu hồ ly kích hoạt, ý định một mình một rồng đi tới bí cảnh của Trì Uyên hoàn toàn tan thành mây khói.
Hồ Chiêu Chiêu đang có tâm trạng cực tốt, cái đuôi hồ ly phía sau vẫy tít mù đến mức hiện ra cả dư ảnh. Cậu gác hai chân trước lên đùi Trì Uyên, lười biếng lật người lại, thoải mái dang rộng tứ chi.
“Lần này thì chàng chạy không thoát đâu nhé!”
Trì Uyên cúi đầu nhìn cái bụng của tiểu hồ ly đang phơi ra không sót chút gì, ngài giơ tay tóm lấy cái đuôi, giúp cậu khép hai chân sau lại rồi kẹp chặt cái đuôi vào giữa.
Lông tóc trên người Hồ Chiêu Chiêu một lần nữa dựng đứng lên từng lớp. Cậu nhịn xuống xúc động muốn cắn Trì Uyên một miếng, vội vàng ôm chặt lấy đuôi vào lòng, hốc mắt đong đầy nước:
“Trì Uyên, chàng không được cứ động chút là chạm vào đuôi hồ ly, nhạy cảm lắm!”
Trì Uyên nhướng mày: “Đuôi của tiểu hồ ly cứ lắc qua lắc lại trước mặt, ta nhịn không được mà.”
“Sau này mới cho chàng sờ, hiện tại không được chạm vào.”
Hồ Chiêu Chiêu càng ôm đuôi chặt hơn, mặt đỏ bừng lên, giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần:
“Hồ ly vừa bị chàng ‘ép khô’ rồi, giờ không tu luyện nổi đâu. Đợi hồ ly nghỉ ngơi dưỡng sức đã, buổi tối tu luyện được thì mới cho chàng sờ.”
Đã có tơ hồng trói buộc Trì Uyên, vấn đề hiện giờ chỉ còn nằm ở đan điền của hồ ly.
Đan điền ngoài việc bồi bổ chậm rãi ra thì chẳng còn cách nào khác, nhưng vì Trì Uyên là rồng nên còn có một cách củng cố cấp tốc nữa, chính là song tu với ngài.
Hồ Chiêu Chiêu chống tay vào vùng thắt lưng đang đau nhức nhối, thở dài sườn sượt. Có điều, định lực của hồ ly luôn không vững, lại thiếu hụt nhiều thận khí, cộng thêm việc song tu liên tục nhiều ngày với Trì Uyên khiến thân thể hiện giờ đã phi thường mệt mỏi...
Chẳng biết đến buổi tối, hồ ly liệu có thể "vùng lên" lần nữa được không.
Hồ Chiêu Chiêu ngước mắt nhìn rừng đào xa xăm, đuôi khẽ vẫy nhẹ. Cậu tự hỏi không biết chỗ Đào Yêu có linh dược nào bổ thận khí không, tốt nhất là cả cậu và Trì Uyên cùng ăn một ít.
Bên nhau sớm tối, Trì Uyên chỉ cần liếc mắt là thấu tâm tư của tiểu hồ ly, ngài nắm lấy mõm của cậu, lắc qua lắc lại.
“Chàng làm gì đấy!”
Bị nắm mõm nên giọng nói của Hồ Chiêu Chiêu không rõ ràng, cậu lầm bầm oán giận, giơ móng vuốt ấn mạnh lên mu bàn tay Trì Uyên.
“Chuyện song tu ấy, tiểu hồ ly không cần phải đi tìm Đào Yêu kiếm thuốc đâu. Chờ nàng hấp thu hết một bụng... ừm, là có thể lập tức sống lông hoạt hổ ngay.”
Trì Uyên hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Long tinh (tinh hoa của rồng), chính là thứ đại bổ nhất thế gian.
“Nhưng thế thì chậm lắm! Trong bụng hồ ly hiện giờ không có bé con, tinh nguyên của chàng phải luyện cả ngày mới hấp thu hết được!”
Hồ Chiêu Chiêu rất sốt ruột, hận không thể ngày mai lao ngay đến bí cảnh để lấy Linh Lộ về cho rồng nhỏ nhà mình.
Tất nhiên, Hồ Chiêu Chiêu cũng có tư tâm. Lấy được Linh Lộ, đan điền của cậu sẽ hoàn toàn khôi phục, lúc đó cậu có thể song tu với Trì Uyên nhiều hơn, thoát khỏi cái cảnh eo mềm chân nhũn không dậy nổi như bây giờ!
Dù biết Trì Uyên là vị Thượng cổ Long Thần mà mình không đánh lại được, nhưng bị lép vế trong "chuyện ấy", Hồ Chiêu Chiêu vẫn thấy mình thật làm mất mặt giới hồ yêu.
Cậu đường đường là một con hồ yêu cơ mà!
Sao có thể dễ dàng bị Trì Uyên nhào nặn thành một đống "bánh hồ ly" đáng thương như thế...
"Chiếc bánh hồ ly" lại bị "thợ làm bánh" Trì Uyên lật mặt lần nữa. Hồ Chiêu Chiêu được Trì Uyên bế thốc vào lòng, bị ép phải ấn một dấu chân lên mặt chiếc gương đồng chạm trổ hoa văn bạc.
Theo bản năng, Hồ Chiêu Chiêu định rụt tay về, nhưng giọng nói trầm thấp của Trì Uyên đã vang lên bên tai:
“Đừng cử động, đây là Thời Kính, ta đang giúp tiểu hồ ly ghi lại dấu chân.”
“Thời Kính?”
Hồ Chiêu Chiêu nghé đầu nhìn lên mặt gương, móng vuốt tò mò xòe ra như nở hoa rồi dẫm dẫm lên đó.
Chẳng ngờ, cái móng vuốt xòe hoa ấy lại lún sâu vào trong mặt gương. Hồ Chiêu Chiêu lập tức ôm chầm lấy Trì Uyên gào to:
“Trì Uyên! Cái gương này nó ăn thịt hồ ly rồi!”
“Đừng sợ, không phải gương ăn thịt hồ đâu.”
Trì Uyên buồn cười, nhẹ nhàng vuốt xuôi lớp lông trên sống lưng để trấn an cậu:
“Chiếc gương này là một món không gian pháp khí, tốc độ thời gian bên trong chậm hơn bên ngoài rất nhiều. Tu luyện một năm trong gương, thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua một tháng.”
Đồng tử Hồ Chiêu Chiêu co rụt lại, cậu giơ cái móng vuốt chưa bị gương "ăn" mất lên, cau mày hỏi:
“Thế Trì Uyên đã từng ở trong gương chưa?”
Vậy chẳng phải tuổi tác của Trì Uyên là mấy vạn tuổi cộng thêm mấy vạn tuổi nữa sao?
Hồ Chiêu Chiêu há hốc mồm, hít một hơi khí lạnh. Cậu và Trì Uyên thế mà lại là mối tình "ông cháu" cách biệt đến vậy, kiểu này muốn thuyết phục cha Tô Hòa càng khó hơn rồi.
“Bên trong Thời Kính chẳng có gì cả, ta tự dưng chui vào đó chịu khổ làm gì?”
Trì Uyên cười, khẽ nhéo cái mũi đen của Hồ Chiêu Chiêu.
“Ngao ô?” Tiểu bạch hồ trong tay ngài nghiêng đầu.
Thật không đó?
…
Một rồng một hồ cần mẫn tu luyện trong gương hơn nửa năm, cuối cùng những vết rạn trong đan điền của Hồ Chiêu Chiêu cũng được long tức lấp đầy, cậu thuận lợi biến trở lại thành hình người.
Hồ Chiêu Chiêu lập tức ôm lấy trứng rồng, chạy đi tìm Đào Yêu để báo tin vui.
Từ đằng xa, một con tiểu bạch hồ dùng cái đuôi quấn lấy quả trứng rồng màu xanh lam, chạy thoăn thoắt hướng về phía rừng đào.
“Đào Yêu! Hồ ly cuối cùng cũng biến lại thành người được rồi!!!”
Hồ Chiêu Chiêu hiện ra yêu thân ngay trước mặt Đào Yêu, đôi tai hồ ly trắng tuyết trên đỉnh đầu rung rinh.
Nhìn kỹ thì thấy sắc mặt Hồ Chiêu Chiêu hồng nhuận, đôi mắt đào hoa lóng lánh như chứa đựng cả một đại dương vàng rực đầy sức sống.
Đào Yêu không nói hai lời, chộp lấy cổ tay Hồ Chiêu Chiêu, truyền linh khí vào kinh mạch để kiểm tra kỹ lưỡng.
“Nửa tháng này tiểu hồ ly ăn uống cũng khá quá nhỉ.”