Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53: Di thư

Hồ Chiêu Chiêu lần mò vào phòng bếp, trên bệ bếp đặt một bát canh cá vẫn còn ấm. Dưới bát ép một tờ giấy nhỏ. “Đi bắt cá, đừng lo lắng.” Cháo còn nóng, Trì Uyên chắc hẳn mới xuất phát không lâu. Hồ Chiêu Chiêu ăn sạch bát cháo, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhẩm đi nhẩm lại Hút Bụi Quyết đơn giản nhất trong lòng. Nhưng đôi chân hồ ly đang cầm bát cháo hoàn toàn không thấy dấu hiệu linh khí ngưng tụ. Càng cố gắng điều động linh khí, cảm giác chóng mặt càng dữ dội. Cơ thể Hồ Chiêu Chiêu lảo đảo, cục bông hồ ly trắng muốt như một tấm thảm trắng không còn chút sức lực nào, từ đống củi trong phòng trượt xuống. Linh khí dồi dào trong canh cá cũng không hề hóa vào kinh mạch, tất cả đều tan biến sạch sẽ ở phía trước bụng. Hồ Chiêu Chiêu phát hiện không chỉ pháp lực biến mất, mà cả kinh mạch lẫn đan điền cũng rỗng tuếch, không cảm nhận được dù chỉ một tia linh khí tồn tại. Ngay cả đoàn linh khí không nghe lời trong bụng kia…… cũng cùng nhau biến mất không dấu vết. Hồ Chiêu Chiêu vô lực ngồi liệt trên đống củi, hốc mắt cay xè. Một hồi lâu sau, cậu mới nâng vuốt lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Quả nhiên, hồ ly ở bên nhau với nhân loại nhất định sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt. Thiên phạt. Trong đầu Hồ Chiêu Chiêu giờ đây chỉ còn lại hai chữ này. Ngoài thiên phạt ra, ai có thể đặt một đoàn linh khí không nghe lời vào bụng hồ ly chứ? Cậu vốn còn thấy may mắn vì núi Hữu Hồ những ngày gần đây trời quang mây tạnh, không hề có dấu hiệu sấm sét. Hóa ra, hình phạt cho việc yêu đương với nhân loại không chỉ có thiên lôi đánh xuống, mà còn có sự bổng đánh uyên ương tàn độc hơn nhiều. Cậu đã trúng kế của Thiên Đạo rồi. Cậu không chịu thua mà tranh đoạt với đoàn linh khí kia, kết quả không chỉ giành thua mà còn cùng nó liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương. Giờ thì hay rồi, tu vi tan sạch, đến cả việc nạp khí nhập thể đơn giản nhất cũng không làm nổi nữa. “Hồ Chiêu Chiêu ơi ngươi đúng là đồ ngốc nghếch quá mà.” “Mưu kế đơn giản như vậy cũng không nhìn ra, lơ ngơ để bản thân biến thành một con hồ ly bình thường biết nói chuyện thế này.” Không còn tu vi, giờ đây chẳng cần đến Cửu Thiên Lôi Kiếp, chỉ một tia thiên lôi bình thường thôi cũng đủ nướng chín cậu. Còn có Trì Uyên nữa…… Trì Uyên yếu ớt như vậy, thiên lôi chỉ cần chạm nhẹ một cái chắc chắn ngài sẽ tan xương nát thịt. May mắn thay, Hồ Chiêu Chiêu đã đưa Trì Uyên về Thanh Khâu. Thanh Khâu vốn là nơi sánh ngang với thần cảnh, kết giới bao quanh cực kỳ mạnh mẽ, thiên lôi tầm thường không thể phá vỡ. Chỉ cần Trì Uyên ở lại Thanh Khâu, thiên lôi sẽ không làm hại được ngài. Vậy nên…… Hồ Chiêu Chiêu chua chát nhếch môi, ôm lấy bụng mình mà cười khổ. Chỉ cần Hồ Ly rời khỏi Thanh Khâu, dẫn dụ thiên lôi đi theo, thiên lôi sẽ không đánh xuống Thanh Khâu nữa. Chính Hồ Ly đã quyến rũ Trì Uyên, cũng là Hồ Ly cưỡng ép Trì Uyên phải lấy thân báo đáp, vậy thì Hồ Ly nên tự mình đi gánh vác cái giá của thiên phạt này. —— Hồ Chiêu Chiêu mang tâm sự nặng nề đi vào rừng đào. “Ái chà, Tiểu Hồ Ly ở đâu ra mà hiếm khách thế này.” Đào Yêu ngồi cao trên cành cây, từ xa đã nhìn thấy Hồ Chiêu Chiêu đang lén lút đi tới. Cùng ở Thanh Khâu nhưng Hồ Chiêu Chiêu bận rộn cùng Trì Uyên "tạo" Tiểu Hồ Ly, đã lâu lắm rồi không ghé rừng đào, Đào Yêu thực sự thấy nhớ vô cùng. “Xem ra tên nhân loại kia chăm sóc ngươi cũng không tệ nha, nuôi đến mức lông mướt rượt luôn rồi.” Đào Yêu đưa tay định ôm Hồ Chiêu Chiêu. Chú bạch hồ nhỏ so với mấy tháng trước béo lên trông thấy, đặc biệt là cái bụng tròn xoe, trông cực kỳ đáng yêu. Hồ Chiêu Chiêu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Đào Yêu, lùi lại vài bước. “Trốn cái gì? Đây là đang giữ gìn 'hồ đức' cho tên tóc xanh kia đấy à?” Đào Yêu mất hứng thu tay lại. Hồ Chiêu Chiêu cúi đầu mím chặt môi. Những bất thường trên người cậu quả nhiên là thiên phạt, vì nếu là sai sót gì đó của cơ thể, Đào Yêu thường ngày chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. “Đào Yêu.” Thấy Đào Yêu, mũi Hồ Chiêu Chiêu không nhịn được mà cay cay. Cậu cúi đầu nhắm mắt, cố gắng nhịn xuống. “Tiểu tổ tông, lại làm sao nữa đây? Hắn sống tốt hay sống tệ bạc với ngươi?” Đào Yêu thấy vẻ ngập ngừng của Hồ Chiêu Chiêu liền thu lại vẻ cợt nhả, ngồi thẳng người dậy. “…… Không phải đâu, là Hồ Ly có việc muốn nhờ ngươi.” Khi ngước mắt lên, đáy mắt Hồ Chiêu Chiêu đã mang nụ cười giảo hoạt. Cậu diễn rất đạt, Đào Yêu không hề nhận ra điều bất thường, chỉ hơi nhướng mày: “Có liên quan đến tên tóc xanh trong nhà kia à?” “Không phải đâu, là liên quan đến cha Tô Hòa.” Hồ Chiêu Chiêu bĩu môi. “Tô Hòa?” Đào Yêu nén lại sự xao động trong lòng, nhích lại gần, “Hắn đi biệt tăm một năm rồi, rốt cuộc cũng chịu về sao?” “Hồ Ly không biết.” Hồ Chiêu Chiêu mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối, “Nhưng tối qua Hồ Ly mơ thấy cha Tô Hòa, nên Hồ Ly muốn đi tìm xem sao.” “Ngay cả địa danh hắn cũng không để lại cho ngươi, ngươi định đi đâu mà tìm?” Đào Yêu cười nhạo, nhưng cũng lập tức hiểu ra "tính toán" của Hồ Chiêu Chiêu. Chắc tiểu tổ tông này chung chạ với tên tóc xanh kia mấy tháng trời, có mâu thuẫn gì đó rồi lại nhớ cha, giờ muốn làm loạn đòi ra khỏi Thanh Khâu tìm cha đây mà. Nghĩ đến việc có lẽ sẽ không còn được gặp lại cha Tô Hòa nữa, mũi Hồ Chiêu Chiêu lại cay xè. Lần này cậu không kìm nén nữa, rũ mắt giấu đi tiếng nghẹn ngào trong giọng nói: “Dù sao thì Hồ Ly cũng muốn đi xem.” Đào Yêu: “……” Hôm nay tiểu tổ tông này bị làm sao vậy, chỉ mới trêu một chút mà đã khóc rồi? “Chiêu Chiêu nhà ta muốn ra khỏi Thanh Khâu, ta còn ngăn cản ngươi được sao? Ta cũng đâu có ra khỏi kết giới Thanh Khâu được.” Đào Yêu luống cuống tay chân an ủi một hồi, nhân cơ hội xoa xoa đôi tai đang cụp xuống của Hồ Chiêu Chiêu, giả vờ vui vẻ nói: “Muốn tìm Tô Hòa thì cứ đi đi, Thanh Khâu để ta trông cho. Nếu tên nhân loại kia có tìm tới, ta cũng sẽ giúp ngươi nói đỡ.” “Cảm ơn ngươi Đào Yêu, còn một việc nữa.” Hồ Chiêu Chiêu nhìn vào sâu trong rừng đào, “Mùa xuân sắp đến rồi, Hồ Ly muốn nhờ ngươi trông nom điện thờ giúp Hồ Ly.”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52

Chương 53: Di thư

Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao