Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 79

Đào Yêu nhướng mày, giọng nói có chút "chua loét". Khắp trong ngoài cơ thể cậu đều thấm đượm hơi thở của con Thanh Long kia. “Ngô... Hồ ly ăn chẳng ngon chút nào!” Hồ Chiêu Chiêu không hiểu ý tứ thâm sâu của Đào Yêu, cậu giơ tay che cái bụng phẳng lì, buồn bã rũ tai xuống: “Để củng cố đan điền, ngày nào hồ ly cũng phải song tu với Trì Uyên, chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống. Huynh nhìn xem! Hồ ly đói đến gầy sọp đi rồi này!” Dứt lời, Hồ Chiêu Chiêu "bùm" một cái biến lại thành hình hồ ly, xoay người đuổi theo cái đuôi của chính mình để khoe với Đào Yêu dáng người mà cậu cho là "thon thả" đi rất nhiều. Đào Yêu giơ tay nhấc thử, trọng lượng trên tay chẳng giảm đi lạng nào. Lão vỗ vỗ đầu Hồ Chiêu Chiêu để trấn an: “Đúng là gầy thật.” Vừa qua mùa đông rụng lông, tiểu hồ ly nhà lão thường sẽ thon gọn suốt cả mùa xuân hạ, mà Hồ Chiêu Chiêu thì vừa vặn thay xong lớp lông dài mùa đông trong Thời Kính. “Đúng không, đúng không! Thế nên trước khi rời khỏi Thanh Khâu, hồ ly nhất định phải gói theo đủ một vòng gà rừng nướng!” Hồ Chiêu Chiêu vểnh cao đuôi, phấn khích nhảy nhót dưới gốc cây đào làm hoa rơi lả tả, hai chân trước thỉnh thoảng lại trượt đi vì quá hưng phấn. Cái đuôi vẫn còn quấn quả trứng rồng, Đào Yêu nhìn mà thót tim, lão vươn tay đón lấy quả trứng đầy vết nứt, ôm vào lòng rồi ngẩn ra: “Rời khỏi Thanh Khâu cái gì cơ?” “Tất nhiên là cùng Trì Uyên đi tìm Linh Lộ để vá vỏ trứng cho bé con rồi!” Nhắc đến con, Hồ Chiêu Chiêu không nhảy nhót nữa, cậu ngồi bệt xuống đất, giơ móng vuốt nhẹ nhàng vỗ về tiểu long nhi đã lâu không có động tĩnh trong vỏ trứng: “Bé con ba ngày nay không động đậy gì cả, hồ ly lo lắm, định cùng Trì Uyên xuất phát sớm hơn.” Hồ Chiêu Chiêu nhìn Đào Yêu bằng ánh mắt khẩn thiết, khiến Đào Yêu đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo của tiểu hồ ly vang vọng khắp rừng đào: “Tiểu long nhi thời gian tới đành nhờ Đào Yêu chăm sóc nhé! Huynh cứ đặt nó vào cái tổ chim trên cây là được, không cần làm gì đâu! Nó còn ngoan hơn cả hồ ly, không làm huynh bận tâm đâu mà!” Đào Yêu: “...” Nghe xem, đây có phải lời mà một người cha ruột nên nói không? Một quả trứng chưa nở, chẳng lẽ nó còn biết chạy lung tung chắc? Đào Yêu bất đắc dĩ dùng dây mây quấn chặt quả trứng rồng, rồi đưa tay xách cổ áo Hồ Chiêu Chiêu, ánh mắt lạnh lùng: “Ta vẫn chưa đồng ý cho ngươi rời khỏi Thanh Khâu đâu.” “Hồ ly không đi thì Trì Uyên cũng chẳng đi được đâu...” Hồ Chiêu Chiêu rung rinh đôi tai, chìa cái chân trước có quấn tơ hồng ra trước mặt Đào Yêu. Đôi mắt vàng của cậu lóe lên, sợi tơ hồng lập tức hiện rõ, kéo dài tận chín thước ra phía sau gốc cây đào. Từ sau gốc đào, một bóng người màu xanh lam mặt đầy vẻ bất đắc dĩ chậm rãi bước ra. Người đó buộc tóc đuôi ngựa, đôi sừng rồng trên đầu tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Đào Yêu nhíu chặt mày. “Trì Uyên hiện giờ không thể rời xa hồ ly quá mười thước đâu nha!” Hồ Chiêu Chiêu xòe móng vuốt, đắc ý khoe khoang. “Chỉ dựa vào ngươi mà đòi trói được...” Đào Yêu ghét bỏ nhấc sợi tơ hồng lên xem. Trên sợi tơ nối giữa Hồ Chiêu Chiêu và Trì Uyên bỗng hiện lên một tia sáng vàng nhạt mờ nhạt, sắc mặt Đào Yêu lập tức đen như nhọ nồi. Thế mà lại trói được thật. Hồ Chiêu Chiêu vậy mà lại dùng "Tình Ti" của hồ tộc với Trì Uyên! Hơn nữa sợi tình ti ấy đã sớm biến thành nhân duyên tuyến, buộc chặt linh hồn của hai người lại với nhau. Một khi nhân duyên tuyến đã hình thành thì không dễ gì đứt đoạn, nếu bị ngoại lực tác động làm gãy thì không thể nối lại, cũng đồng nghĩa với việc duyên tận. Cái đồ ngốc này, đúng là mèo mù vớ cá rán, vô tình lại trói chặt Trì Uyên bên mình. Đến cả nhân duyên tơ hồng cũng đã sinh ra, chứng tỏ Thiên Đạo cũng đã thừa nhận mối nhân duyên này, lão còn lý do gì để ngăn cản nữa? Làm bậc bề trên, lão tự nhiên cũng mong tiểu hồ ly nửa đời sau hạnh phúc yên ổn. Tiểu hồ ly đã tự mình chọn cùng con rồng già này đồng cam cộng khổ, đến con cũng đã âm thầm sinh ra rồi... Tự an ủi bản thân hồi lâu, nhưng khi nhìn quả trứng rồng quấn trong dây mây, Đào Yêu lại nắm chặt nắm đấm. Vẫn thấy tức lắm! Sểnh ra một chút là mất luôn tiểu hồ ly! Đào Yêu lạnh lùng quay lưng lại, vẫy vẫy tay đuổi đôi rồng hồ đang quấn quýt lấy nhau kia đi. Tuy không nói ra, nhưng đó chính là sự ngầm thừa nhận cho họ rời đi. Bí cảnh Tổ Long cũng chính là nghĩa địa của Long tộc, để tiểu hồ ly vào đó mở mang tầm mắt cũng tốt. Cái cảm giác nghẹn khuất, phiền muộn này, cũng phải để đám "trường trùng" (đám rồng) kia nếm trải một chút! … Bên ngoài nhà gỗ khói bếp lượn lờ, bên trong nhà gỗ thì bận rộn vô cùng. Hồ Chiêu Chiêu đang nhét con gà rừng nướng thứ mười vào túi trữ vật bảo quản, lông gà bay loạn xạ trong bếp, ngoài sân còn buộc bảy tám con thỏ rừng đang chờ bị "hóa kiếp". Trên bàn còn bày mấy bình Đào Hoa Túy mà Trì Uyên thích, Hồ Chiêu Chiêu đắn đo mãi không nỡ cất vào, ngược lại còn nhét thêm mấy hũ mật hoa. Cái tư thế chuẩn bị lương thực này đâu giống đi tìm Linh Lộ cứu con, rõ ràng là đi dã ngoại ở bí cảnh Tổ Long thì đúng hơn! Hiện tại Thanh Khâu đang là mùa xuân, cũng là thời điểm thích hợp để đi du ngoạn. Tám con thỏ rừng cũng đã được rắc bột thì là thơm phức. Hồ Chiêu Chiêu bấm ngón tay tính toán đồ ăn, ngửi mùi thịt nướng thơm lừng cả phòng mà nuốt nước miếng ực ực. Trì Uyên từ bếp đi ra, tạp dề còn chưa kịp cởi, ngài trực tiếp xé một cái đùi gà nướng béo ngậy nhét vào miệng Hồ Chiêu Chiêu. “Ăn đi, cái này nằm ngoài kế hoạch, ta đặc biệt chuẩn bị cho Sơn Thần đại nhân đấy.” Ngài đã đạt đến cảnh giới tích cốc từ lâu, nhưng tiểu hồ ly thì chưa bao giờ để mình bị đói. Một chú hồ ly đáng yêu, mượt mà thế này phải được ăn gà nướng mỗi ngày thì lông tóc mới bóng mượt xinh đẹp được. Chẳng bù cho Long tộc bọn ngài, da dày thịt béo, cứ lao lên mây lăn lộn vài vòng là vảy rồng lại sáng loáng ngay. Hồ Chiêu Chiêu không nỡ nhả cái đùi gà đang cắn dở, bị ép ăn hết miếng này đến miếng khác, miệng nhét đầy ú ụ. Tiểu hồ ly dù cơ thể rất thành thật ăn hết đùi gà nhưng cái miệng vẫn lầm bầm không ngớt: “Nhưng... nhưng giờ hồ ly ăn hết rồi, vào bí cảnh thèm quá không có gì ăn thì sao? Đường đi mất tận nửa tháng cơ mà.” Bí cảnh nằm trên một hòn đảo cách Hữu Hồ Sơn mấy ngàn dặm, Hồ Chiêu Chiêu tính toán sơ bộ, dù cậu có biến thành hình hồ ly lớn nhất thì cũng phải chạy mất nửa tháng trời! Lương thực dự trữ rất eo hẹp, phải tiết kiệm mới được. Trì Uyên vỗ nhẹ lên mặt bàn, ghé sát tai Hồ Chiêu Chiêu cười khẽ: “Tiểu hồ ly, nàng có muốn cưỡi rồng không? Biết bay đấy nhé.” Đôi mắt Hồ Chiêu Chiêu trong nháy mắt còn sáng hơn cả lúc cắn được đùi gà nướng!

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng

Chương 79

Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao