Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 81
Mùa xuân là mùa gieo hạt, những cánh đồng ruộng bậc thang xanh mướt nối tiếp nhau, những dòng suối tưới tiêu như mạch máu của đại địa, len lỏi qua những mảng tường trắng của thôn xóm.
Hồ Chiêu Chiêu chưa từng thấy cảnh đẹp nào như thế, nhìn đến nỗi quên bẵng mất việc mình đang ở tít tận trên trời.
Tiếng gió rít gào bên tai, Hồ Chiêu Chiêu cụp đôi tai hồ ly lại, dùng đuôi xoa xoa đôi gò má bị lạnh đến đỏ ửng.
"Đẹp quá đi mất." Hồ Chiêu Chiêu cảm thán, "Hoàn toàn khác biệt với những gì thấy dưới mặt đất."
"Nếu tiểu hồ ly không sợ, vẫn còn nhiều trò hay lắm."
Trì Uyên thấp giọng cười.
"Hả?" Hồ Chiêu Chiêu vừa muốn chơi vừa có chút sợ, cậu vô thức bám lấy miếng vảy sau gáy Trì Uyên, thấp thỏm nói:
"Vậy chàng thề đi! Tuyệt đối không được để hồ ly ngã xuống đâu đấy."
Độ cao vạn mét này, dù có là Sơn Thần đại nhân thì ngã xuống cũng chắc chắn biến thành "bánh hồ ly" thôi.
Trì Uyên thề thốt đảm bảo: "Ta bảo đảm."
"Vậy... vậy thử xem sao."
Hồ Chiêu Chiêu hít sâu một hơi, lần nữa nắm chặt sừng rồng trước mặt.
Thân rồng Trì Uyên lại tê dại một trận, ngài gồng mặt, âm thầm vặn vẹo thân mình rồi lao thẳng vào một đám mây trắng xốp cách đó không xa.
Hồ Chiêu Chiêu đâm sầm vào đám mây, chú hồ ly tò mò len lén há miệng — chẳng có vị ngọt ngào như tưởng tượng, ngược lại toàn là mùi đất ngai ngái.
Hồ Chiêu Chiêu "phi phi" nhổ ra: "Chẳng ngon tí nào hết!"
Uổng công trông nó xinh đẹp như thế...
"Tiểu hồ ly, bám chắc vào."
Sau khi dẫn Hồ Chiêu Chiêu đâm nát thêm vài đám mây, Trì Uyên cuối cùng cũng nhìn thấy một vùng đại dương xanh thẳm bát ngát.
Đảo Bồng Lai đã tới.
"Hồ ly bám chắc rồi!"
Hồ Chiêu Chiêu sớm đã chơi đến phát cuồng, cái đuôi sau lưng vẫy tít mù tạo thành dư ảnh. Bên tai bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý.
Giây tiếp theo, Thanh Long lao vút xuống mặt nước —
Toàn bộ lông trên người Hồ Chiêu Chiêu dựng đứng cả lên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vọt lên tận cổ họng.
Một nén nhang sau, một rồng một hồ bình an đáp đất. Bắp chân Hồ Chiêu Chiêu run lẩy bẩy, chân nhũn ra, vừa vặn ngã nhào vào lòng Trì Uyên khi hắn vừa biến lại thành người.
"Không sao chứ?"
"Có sao, chuyện lớn luôn ấy."
Hồ Chiêu Chiêu vỗ ngực bôm bốp, vẫn còn chưa hoàn hồn, "Hồ ly suýt chút nữa tưởng chúng ta lao xuống biển luôn rồi."
"Sẽ không đâu, ta sẽ bảo vệ tiểu hồ ly mà."
Trì Uyên cúi đầu trấn an bằng cách hôn nhẹ lên khóe môi cậu, ngài cười rồi khom lưng, đôi tay rắn chắc bế bổng Hồ Chiêu Chiêu lên theo kiểu bế công chúa.
Đôi chân vừa chạm đất lại lần nữa lơ lửng, Hồ Chiêu Chiêu hoảng loạn ôm chặt lấy cổ Trì Uyên. Đôi mắt hồ ly tinh ranh lập tức khóa chặt vào độ cong nơi khóe môi Trì Uyên.
Hoàn toàn là nụ cười đắc ý! Trì Uyên quá xấu xa, lại dám dọa hồ ly!
Hồ ly quyết định đơn phương "chiến tranh lạnh" với Trì Uyên trong vòng nửa nén nhang!
Hồ Chiêu Chiêu rúc đầu vào ngực Trì Uyên, hừ nhẹ một tiếng. Nhưng đôi tình nhân đang lúc mặn nồng, làm sao kiên trì quá ba giây được?
Đảo Bồng Lai mọc đầy những cây dừa cao vút, trên bãi biển vô số hải âu chao lượn. Hồ Chiêu Chiêu nhìn một hồi rồi cũng dang một bên tay ra vỗ vỗ, hâm mộ thở dài:
"Hồ ly cũng muốn bay."
Đợi hồ ly học được rồi cũng sẽ đem ra dọa Trì Uyên, xem chàng còn dám bắt nạt hồ ly không biết bay nữa không!
Trì Uyên liếc nhìn theo hướng mắt của Hồ Chiêu Chiêu, sắc mặt bình thản:
"Muốn học không? Ta có thể dạy tiểu hồ ly thuật đằng vân."
Hồ Chiêu Chiêu lập tức thấy Trì Uyên lại trở thành con rồng tốt bụng nhất thế gian, chiều chuộng hồ ly nhất. Cậu để lộ đôi tai hồ ly, khẽ cọ vào cằm Trì Uyên, gật đầu làm bộ dè dặt:
"Thật sự được sao? Nhưng ta chỉ là một con tiểu hồ ly thôi mà..."
Chẳng giống rồng các chàng, có vảy có sừng, hồ ly chúng ta chỉ có một thân lông xù xù thôi. Lúc giận lên lại càng xù hơn.
"Được chứ, có con khỉ đá cũng học được thuật đằng vân đấy thôi. Tiểu hồ ly sinh ra từ Hữu Hồ Sơn linh thiêng, chắc chắn cũng học được."
Đừng nói là linh vật trời sinh như khỉ đá, ngay cả phàm nhân nắm vững tâm quyết cũng có thể ngự vật phi hành, huống chi là nàng Hồ Tiên cực kỳ thông minh mà ngài nuôi nấng.
Hồ Chiêu Chiêu lén dùng đuôi quấn lấy cánh tay Trì Uyên, mắt sáng rực:
"Trì Uyên dạy hồ ly thuật pháp, vậy sau này hồ ly phải gọi chàng là sư phụ nhỉ?"
Trì Uyên: "...?"
Hồ Chiêu Chiêu đắm chìm trong ảo tưởng tươi đẹp sau khi biết bay, hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt đang dần đanh lại của Trì Uyên, cậu vẫn tiếp tục vẽ ra tương lai:
"Sau này tiểu long nhi cũng phải gọi Trì Uyên là sư công theo hồ ly luôn."
Trì Uyên: ....................
Chỉ vài câu nói, vai vế bỗng chốc tăng vọt lên hàng bậc tiền bối.
Trì Uyên dừng bước, mặt không cảm xúc đưa bàn tay lớn bịt cái miệng đang nói hươu nói vượn của Hồ Chiêu Chiêu lại.
Gương mặt xinh đẹp quyến rũ của cậu giờ chỉ còn lại đôi mắt vàng tinh quái. Đúng là một con tiểu Hồ Tiên giảo hoạt.
"Tiểu hồ ly hư hỏng, phải gọi là phu quân."
Trì Uyên buông tay ra, cúi thấp mũi, hơi thở nóng hổi phả thẳng lên gò má đang né tránh của Hồ Chiêu Chiêu.
Phu... phu quân?!
Nằm gọn trong lòng Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu không còn đường lui. Nhịp thở của cậu rối loạn hoàn toàn, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"Vẫn... vẫn... vẫn chưa thành thân mà! Không được gọi bừa!"
"Vậy đợi khi trở về Thanh Khâu, tiểu hồ ly gả cho ta có được không?"
Trì Uyên xốc Hồ Chiêu Chiêu lên sát hơn, đôi môi ngài gần như chạm vào môi cậu. Ngài nhìn chằm chằm vào Hồ Chiêu Chiêu, đôi mắt sắc bén giờ đây tràn đầy vẻ quyến luyến dịu dàng.
Gả... gả cho Trì Uyên?
Trì Uyên đang cầu hôn hồ ly sao?!
Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào ghềnh đá như tiếng lòng rộn ràng, bộ não đang quá nóng của Hồ Chiêu Chiêu lập tức nổ tung.