Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51: Pháp lực

Không biết là Tiểu Hồ Ly hay là tiểu trứng rồng mà đoàn linh khí trong bụng Hồ Chiêu Chiêu cứ âm thầm lớn dần. Một tháng chớp mắt đã trôi qua, hơi thở ngày xuân lướt qua núi Hữu Hồ. Hồ Chiêu Chiêu giờ đây chẳng còn tâm trí đâu mà lải nhải về việc sinh "Tiểu Hồ Ly" như một tháng trước nữa, bởi cậu phát hiện cơ thể mình có điều bất thường. Ngày ngày cậu đều song tu cùng Trì Uyên, nhưng linh khí trong nội phủ không những không tích lũy thêm mà ngược lại như nước lũ vỡ đê, đổ ra ngoài rồi biến mất tăm. Không chỉ vậy, pháp lực của Hồ Chiêu Chiêu hoàn toàn mất khống chế. Trong cơ thể cậu xuất hiện một đoàn linh khí lạ không chịu sự điều khiển của chủ nhân, ban đầu nó chặn ở đan điền, sau đó lại len lỏi vào sâu trong nội phủ. Một tháng trước, Hồ Chiêu Chiêu còn có thể biến ra vài thứ đồ vật, nhưng hiện tại…… mùa xuân đã đến, cậu lại ngay cả hình thái cửu vĩ cũng không duy trì nổi. Chẳng lẽ tinh nguyên có được từ song tu lại hư ảo đến thế sao? Hồ Chiêu Chiêu giấu Trì Uyên, lặng lẽ đi vào sâu trong rừng đào, đến trước điện thờ. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra quanh thân, cậu nhảy lên lòng bàn tay bức tượng Sơn Thần. Mùi hương khói nhàn nhạt hòa cùng công đức màu vàng kim chậm rãi bao phủ lấy Tiểu Hồ Ly. Cậu đợi trên lòng bàn tay tượng Sơn Thần từ sáng đến tối mịt, nhưng cũng chỉ đợi được một bụi gai mọc gần điện thờ đến cầu nguyện. Công đức dự trữ trong điện thờ đã bị cậu hút cạn, Hồ Chiêu Chiêu nhắm mắt, chìm linh thức vào nội phủ. Không chỉ linh khí nạp vào từ song tu, mà cả linh khí chuyển hóa từ công đức cũng đều bị tán sạch vào đoàn linh khí lạ lẫm kia. …… Hơn nữa, bụng lại bắt đầu khó chịu. Vừa thử xua đuổi luồng linh khí đó, bụng dưới đã truyền đến cơn đau nhức nhối. Hồ Chiêu Chiêu không thể không dừng tay, khẽ xoa cái bụng nhỏ lại béo thêm một vòng. Đoàn linh khí trong bụng dường như có ý thức riêng, bắt đầu đấu đá lung tung khiến cậu không tài nào khống chế nổi. Chuyện gì thế này? Rõ ràng tu vi đang tăng trưởng, nhưng sự kiểm soát linh khí trong cơ thể lại yếu đi rất nhiều, cảm giác như là…… tu vi sắp tan biến…… Chẳng lẽ nói…… Hồ Chiêu Chiêu ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Sẽ là thiên phạt sao? Một nỗi buồn thương to lớn bủa vây lấy cậu. Luồng linh khí đang tác loạn trong bụng dường như cảm nhận được tâm tư của Hồ Chiêu Chiêu, lập tức an phận xuống, không dám động đậy nữa. Trời đã tối hẳn, Hồ Chiêu Chiêu xoa bụng bước về nhà gỗ với đôi chân nặng nề. “Hôm nay có tiểu yêu tinh nào đến cầu nguyện à?” Đẩy cửa ra, Trì Uyên đang bưng một bát cháo cá có rắc lớp bột màu xanh nhạt: “Ta thấy Sơn Thần đại nhân ở lỳ trong rừng đào cả ngày trời.” “Ừm, có nhiều lắm đó.” Cháo cá thơm phức, Hồ Chiêu Chiêu nhảy tót vào lòng Trì Uyên, dựng đôi tai hồ ly lên để che giấu nỗi ưu tư trong đáy mắt, gượng cười: “Tinh quái đến đông quá, Hồ Ly mệt lử rồi, Trì Uyên đút cho ta đi.” Trên người Hồ Chiêu Chiêu hoàn toàn không thấy dấu hiệu của việc vừa tiếp nhận công đức. Sơn Thần miếu hôm nay rõ ràng rất lạnh lẽo, Tiểu Hồ Ly trông không được vui, nhưng với tư cách là "đối thủ cạnh tranh" lớn nhất của miếu, Trì Uyên nhìn thấu mà không nói ra, bình thản tận hưởng sự làm nũng đột ngột này. “Bận rộn như vậy —— tối nay ta phải hảo hảo khao thưởng Sơn Thần đại nhân mới được.” Trì Uyên nheo mắt, múc một muỗng cháo đưa đến miệng cậu. Cháo cá vào miệng, linh khí dồi dào khiến Hồ Chiêu Chiêu tỉnh táo hơn một chút, cái đuôi hồ ly xù xì kẹp giữa hai chân khẽ vẫy vẫy. Nhưng Trì Uyên không dám lơ là. Thai kỳ của Hồ Chiêu Chiêu đã bước sang tháng thứ ba, tức là giai đoạn cuối (đối với Long tộc). Trì Uyên cảm nhận rõ sự hỗn loạn linh khí trong kinh mạch của cậu. Tiểu gia hỏa sắp ngưng đan tụ hình, sự hao tổn linh khí của Tiểu Hồ Ly bắt đầu tăng lên gấp bội. Chỉ dựa vào việc luyện hóa tinh nguyên đã không còn đủ bù đắp, Trì Uyên buộc phải nghiền vảy rồng thành bột trộn vào cháo cá. Ngài sống vạn năm, biến cả thân mình thành chí bảo; những chiếc vảy gần tim, sát cạnh nghịch lân chính là thứ bổ dưỡng nhất cho Tiểu Hồ Ly đang mang thai. Có lẽ vì sắp kết đan định hình nên tiểu gia hỏa trong bụng Hồ Chiêu Chiêu gần đây cực kỳ hiếu động. Ngay cả khi họ song tu, sau khi "ăn" no tinh nguyên, nó còn nghịch ngợm máy động đột ngột khiến Tiểu Hồ Ly ngượng ngùng không thôi. Ngày tiểu gia hỏa kết đan có lẽ chính là trong vòng hai ngày tới. Trì Uyên nhấp môi, đặt bát cháo trống không xuống. Cũng đã đến lúc ngài nên thành thật về thân phận của mình với Tiểu Hồ Ly rồi. “Trì Uyên, việc tu luyện của ngươi thế nào rồi?” Ăn xong cháo, Hồ Chiêu Chiêu thấy bụng dễ chịu hơn nhiều, linh khí trong đan điền lại chậm rãi chảy xuôi. Thấy bản thân gặp trục trặc, cậu không khỏi lo lắng cho Trì Uyên. Trong thoại bản thường nói, mượn tinh nguyên nhân loại để tu luyện là con đường tắt không được Thiên Đạo dung thứ. “Nhờ Sơn Thần đại nhân chiếu cố, hiện tại ta đã có thể điều khiển linh lực.” Trì Uyên giơ tay, nắm lấy một luồng linh khí màu xanh nhạt. Lần này, ngài không hề che giấu Long tức bên trong. Long tức nồng đậm y hệt hơi thở dưới đáy Tiềm Long Đàm, nhưng Hồ Chiêu Chiêu lại không nhận ra. Cậu chỉ chớp mắt chậm chạp, rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, Trì Uyên không sao, hóa ra lỗi không phải ở công pháp song tu. Đã như vậy thì…… Hồ Chiêu Chiêu biến lại hình người, hốc mắt ửng hồng nhưng mặt vẫn treo nụ cười. Cậu đá văng đôi giày, ghé sát mặt vào môi Trì Uyên, giọng khàn khàn: “Trì Uyên, tối nay chúng ta tu thêm vài lần nữa được không?” Con đường tu tập của Trì Uyên còn dài, cậu muốn nhân lúc tu vi chưa tan biến hết mà giúp ngài thêm một chút. “Tiểu Hồ Ly muốn tu bao nhiêu lần, ta sẽ bồi ngươi bấy nhiêu lần.” Trì Uyên cũng đang có ý đó, ngài vừa khéo mượn lúc song tu để truyền thêm Long tức qua, trợ giúp bé con trong bụng một tay. Chờ tiểu gia hỏa ngưng đan, Tiểu Hồ Ly sẽ không phải chịu khổ thế này nữa, lúc đó ngài sẽ dùng Long tức ôn dưỡng hằng ngày để cùng cậu vượt qua những ngày cuối thai kỳ. Trì Uyên chủ động xoay người, hôn lấy đôi môi Hồ Chiêu Chiêu. Tinh nguyên cuồn cuộn theo nụ hôn nồng cháy đi vào cơ thể cậu. Ngọn lửa hồ ly trong đan điền lại nóng lên, Hồ Chiêu Chiêu ôm lấy bụng dưới, cậu phân tâm kiểm tra đoàn linh khí kia một lần nữa; luồng linh khí vốn hoạt bát quá mức lúc này lại im thin thít không dám động đậy. Cũng tốt, không quấy rầy thì Hồ Ly còn có thể cùng Trì Uyên tu thêm một hồi nữa. Tưởng tượng đến cảnh mình sắp không còn bao nhiêu thời gian, Hồ Chiêu Chiêu thấy sống mũi cay cay. Rõ ràng là một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào, nhưng giữa những nhịp thở dốc lại mang theo tiếng nghẹn ngào khe khẽ. Nụ hôn kết thúc, thân thể lại bùng lên hơi nóng quen thuộc, Hồ Chiêu Chiêu chủ động nâng lấy gương mặt Trì Uyên: “Trì Uyên…… hôn Hồ Ly thêm chút nữa đi.”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50

Chương 51: Pháp lực

Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao