Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 65: Bênh chồng
Ánh mắt soi mói bình tĩnh dừng lại trên cặp sừng rồng ở trán Trì Uyên, Đào Yêu chặn trước cửa nhà gỗ, tay hờ hững siết chặt một nhành roi mây.
“Tiềm Long Đầm?” Đào Yêu mở lời.
Đào Yêu là đạo lữ của huynh trưởng Tô Hòa, là... người nhà của Tiểu Hồ Ly. Bất kể là thân phận nào cũng đều không dễ đắc tội.
Trì Uyên cứng đờ cả người, khó khăn lắm mới gật đầu một cái.
“Ồ, hóa ra ngươi chính là vị huynh đài Thanh Long lừng danh thiên hạ đó sao đó sao.”
Đào Yêu híp mắt mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt ôn nhu ấm áp, nhưng cây roi mây trong tay lại phát ra tiếng "kèn kẹt" đầy khó chịu:
“Sao thế? Muốn ôm Tiểu Hồ Ly nhà chúng ta đi đâu?”
Đào Yêu vung roi mây, kết giới Thanh Khâu trong phút chốc đổi màu, trên lớp kết giới vốn trong suốt bỗng vây quanh một tầng sương đỏ yêu dị. Rất là dọa người.
Mà đúng là chỉ để dọa người thôi. Nhận ra kết giới Thanh Khâu có biến động, Hồ Chiêu Chiêu đang ăn vạ trong lòng Trì Uyên hé mở một kẽ mắt, đôi tai trên đỉnh đầu mất kiên nhẫn run run. Không thấy mặt Trì Uyên đâu, lại thấy ngay cây roi mây của Đào Yêu.
Hồ Chiêu Chiêu giật mình bật dậy, Trì Uyên nhanh tay nhanh mắt đè lại quả trứng rồng suýt chút nữa bị Hồ Chiêu Chiêu hất bay.
“Đào Yêu?” Lần này thì Hồ Chiêu Chiêu hết sạch cơn buồn ngủ, cậu chột dạ vùi mỏ vào dưới đuôi mình:
“Sao ngươi lại biến kết giới thành ra kỳ quái thế kia?”
Cũng không biết bức di thư của Hồ Ly có bị Đào Yêu nhìn thấy không nữa, Hồ Ly mải đi tìm Trì Uyên mà quên béng mất Đào Yêu rồi.
“Ái chà, còn sống cơ đấy?” Đào Yêu thu hồi roi mây, hạ mắt liếc xéo một cái.
... A! Đào Yêu quả nhiên cũng bị di thư của Hồ Ly dọa cho khiếp vía rồi.
“Sống mà, sống mà.”
Hồ Chiêu Chiêu quẫy đuôi che mặt, thấy sắc mặt Đào Yêu vẫn chưa dịu lại, cậu sợ hãi dựng tai lên, lộ ra đôi mắt hồ ly màu đỏ vàng.
Đào Yêu là người mềm lòng nhất, Hồ Chiêu Chiêu quyết định tích cực nhận sai. Cậu nâng vuốt đè cái đuôi to của mình xuống, hai chân trước chắp lại trước ngực vái lia lịa:
“Đào Yêu, ngươi đừng giận mà, Hồ Ly không cố ý viết di thư dọa mọi người đâu... là do Hồ Ly bị tên gia hỏa này dọa cho tưởng mình sắp ch.ết thật.”
Hồ Chiêu Chiêu khẽ dời cái đuôi đang che bé con ra, rúc vào lòng Trì Uyên lầm bầm.
Trì Uyên: “……”
Trì Uyên che mặt, môi mím chặt hơn. Hồ Chiêu Chiêu chỉ vài câu đã làm hắn toát mồ hôi lạnh. Người ta còn chưa bắt đầu ép hỏi, con hồ ly ngốc này đã tự khai sạch sành sanh.
Sao có thể có con hồ ly ngốc thế chứ?
Quả nhiên, Hồ Chiêu Chiêu vừa dứt lời, cơn giận của Đào Yêu càng bùng lên dữ dội.
“Ngươi lại sắp ch.ết từ bao giờ hả?!”
Đào Yêu ngỡ ngàng, nhưng cơn giận cũ chưa dứt, cú sốc mới đã ập đến. Quả trứng rồng mới toanh đột ngột đập vào mắt khiến Đào Yêu đỡ trán, cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Lão gượng chống đỡ thân thể, ngón trỏ run rẩy chỉ vào quả trứng đang giấu dưới đuôi Hồ Chiêu Chiêu:
“Cái này... cái này lại là cái gì?”
Trì Uyên theo bản năng giơ tay định che miệng Hồ Chiêu Chiêu lại, nhưng thân hình hồ ly linh hoạt quả thực khó mà phòng bị.
Hồ Chiêu Chiêu chỉ luồn lách vài cái đã thoát khỏi sự kìm kẹp định "giấu đầu hở đuôi" của Trì Uyên.
“Là... là trứng của Hồ Ly! Cùng màu với Trì Uyên luôn, đẹp cực kỳ!”
Hồ Chiêu Chiêu hào phóng nâng quả trứng rồng lên cho Đào Yêu xem, nhưng chợt liếc thấy những vết nứt trên vỏ trứng, cậu lại lén lút giấu nó vào sau đuôi.
Nếu để Đào Yêu biết Hồ Ly vừa sinh bé con xong đã làm rơi trứng, chắc chắn người ấy lại chê Hồ Ly ngốc cho xem...
Nhưng Đào Yêu biết chữa bệnh, vạn nhất huynh ấy có thể giúp bé con sửa lại vỏ trứng thì sao?
Hồ Chiêu Chiêu do dự, lại thò một góc nhỏ lành lặn của quả trứng ra trước mặt Đào Yêu.
“Trứng của ngươi?!” Đào Yêu cao giọng: “Ngươi là một con hồ ly đực, lấy đâu ra một quả trứng to thế này?”
“Khụ... của ta, của ta.”
Trì Uyên ho nhẹ một tiếng, che mũi, ánh mắt né tránh.
“Của ngươi?!” Giọng Đào Yêu trực tiếp vỡ tiếng.
Tốt, tốt lắm!
Một lát không canh chừng là Hồ Chiêu Chiêu sinh trứng cho tên Tóc Xanh luôn rồi!!!
Mà lão - cây đào bảo hộ của Thanh Khâu - không chỉ không nhận ra tên Tóc Xanh là rồng, còn xúi giục Tiểu Hồ Ly tự dâng tận cửa. Chuyện này biết ăn nói sao với Tô Hòa đây...
Lồng ngực Đào Yêu đau nhói, cơ thể không ngừng lảo đảo——
“Ấy! Ấy! Đào Yêu ngươi đừng có ngất mà!!! A a a! Trì Uyên ngươi mau ôm lấy trứng hồ ly đi!”
Hồ bay trứng chạy, rồng luống cuống, hiện trường hỗn loạn thành một đoàn. Mắt Đào Yêu tối sầm lại, chẳng còn nghe thấy gì nữa.
…..
Khi mở mắt ra lần nữa, đầu giường là Hồ Chiêu Chiêu đang cuộn tròn thành một vòng. Đôi mắt tròn xoe của Tiểu Hồ Ly nhìn không chớp mắt, hốc mắt đỏ hoe.
“Đào Yêu! Ngươi dọa ch.ết Hồ Ly rồi!”
Hồ Chiêu Chiêu nhanh miệng "vừa ăn cướp vừa la làng".
“Ta vừa mới gặp một cơn ác mộng.”
Đào Yêu lẩm bẩm, ánh mắt vô thần nhìn về phía Hồ Chiêu Chiêu: “Mơ thấy ngươi sắp ch.ết.”
Sắp ch.ết thì lão còn cứu được, chứ sinh ra một quả trứng thì lão chịu, không nhét ngược lại được.
“Đều là hiểu lầm thôi, Hồ Ly không ch.ết! Hồ Ly chỉ bị bé con dọa cho sợ quá nên nói bậy thôi.”
Hồ Chiêu Chiêu quẫy đuôi, hai chân trước co quắp rụt vào dưới đầu, tai chột dạ cụp ra sau, kiên quyết bao biện:
“Thì cũng giống như lần trước bị cảm lạnh rồi tự dọa mình ấy mà. Hồ Ly hứa từ nay không xem thoại bản nữa, dọa hồ quá đi mất.”
Bé con... Thôi được rồi, chắc chắn là lão vẫn còn đang nằm mơ. Đào Yêu chậm rãi nhắm mắt lại. Bên cạnh vang lên một tiếng nức nở cực thấp và tiếng oán trách.
“Rồng hư! Đều tại ngươi hết! Làm Đào Yêu sắp ch.ết rồi kìa!”
Trì Uyên: “……”
Trì Uyên oan quá mà!
“Sống mà... không ch.ết được đâu.”
Không trốn tránh được nữa, Đào Yêu uể oải đưa tay ra, ngăn cái đuôi hồ ly của Hồ Chiêu Chiêu cứ bạch bạch quật vào mặt mình.
Suốt ngày cứ lải nhải chữ "ch.ết", thật là xui xẻo quá đi!
Chạm vào lớp lông tơ dưới lòng bàn tay, Đào Yêu theo bản năng đưa linh khí vào thăm dò cơ thể Hồ Chiêu Chiêu.
Vừa nhìn thấy đan điền vỡ nát của Tiểu Hồ Ly, Đào Yêu đứng hình, suýt nữa thì "hấp hối bệnh trung kinh tọa khởi" (đang bệnh sắp ch.ết cũng phải bật dậy vì sốc)!
Đào Yêu âm trầm túm lấy chân trước của Hồ Chiêu Chiêu, pháp lực trị liệu không nói không rằng lao thẳng vào kinh mạch cậu.
Đào Yêu sống lại rồi, nhưng nhìn bộ dạng này có chút đáng sợ. Khí áp trong phòng đột ngột tăng cao, Hồ Chiêu Chiêu ngoan ngoãn thu mình thành một cục hồ ly xù lông, ánh mắt cầu cứu lia lịa về phía Trì Uyên đang đứng.
“Còn nhìn loạn cái gì? Ngươi là hồ ly đực, bình thường không sinh được Tiểu Hồ Ly, kết quả bị rồng lừa đi sinh quả trứng! Đan điền sắp nát bét vì sinh nở rồi đây này! Con hồ ly ngốc này, ngươi không biết đau à!”
Đào Yêu gần như tiêu hao hết linh khí toàn thân cũng không thể chữa trị hoàn toàn những vết rạn trong đan điền của Hồ Chiêu Chiêu. Xem ra, phải từ từ tĩnh dưỡng rồi.
“Thì đau mà... Hồ Ly mới tưởng mình sắp ch.ết nên mới viết di thư đó thôi.”
Hồ Chiêu Chiêu rụt cổ lại, nhẹ nhàng đặt vuốt lên cánh tay Đào Yêu, lí nhí nói:
“Hồ Ly không sao rồi mà.”
“Còn đau không?”