Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 66
Đào Yêu xót xa lật người Hồ Chiêu Chiêu lại định kiểm tra kỹ hơn, Hồ Chiêu Chiêu lập tức đỏ mặt lật bụng trở về, giơ chân sau đá nhẹ vào tay Đào Yêu.
“Không đau, một chút cũng không đau! Chỉ là pháp lực chưa hồi phục hoàn toàn thôi.”
Nhắc đến chuyện này, tai Hồ Chiêu Chiêu lại héo rũ xuống. Pháp lực chưa hồi phục, vỏ trứng bé con lại còn nứt nữa chứ.
Kiểm tra xong cho Hồ Chiêu Chiêu, Đào Yêu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, tay nắm chặt roi mây tiến về phía Trì Uyên đang đứng sừng sững trong phòng.
Trì Uyên liếc nhìn uy lực từ cây roi trong tay Đào Yêu, đứng yên tại chỗ không tránh né, ngài vô cảm kéo khóe miệng, một lần nữa tự giới thiệu:
“Long Thần đầm Tiềm Long, Trì Uyên, cũng là đạo lữ của Chiêu Chiêu.”
“Da mặt cũng dày thật đấy.”
Đào Yêu cười khẩy vì giận, roi mây quật xuống đất cái "bốp".
Tu vi của Đào Yêu thâm hậu nhưng đều dồn vào trị liệu, tu mấy ngàn năm cũng chẳng có chút lực công kích nào, nhưng cây roi mây trong tay thì khác, nó mang theo pháp lực của cha Tô Hòa.
Chuyện này làm Hồ Chiêu Chiêu sợ mất mật. Cha của Tô Hòa... là Võ Thần. Một roi quất xuống, Trì Uyên chắc chắn sẽ da tróc thịt bong...
Hồ Chiêu Chiêu lập tức ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, ôm chặt lấy đùi Đào Yêu, đồng thời không quên dùng đuôi cuốn lấy roi mây.
“Đào Yêu! Không được đánh!”
Lời chưa dứt, cái đuôi đang cuốn roi lại kéo kéo, Hồ Chiêu Chiêu đành phải treo cả bốn chân lên đùi Đào Yêu, khổ sở giải thích:
“Hồ Ly còn phải dùng tinh nguyên của Trì Uyên để chữa thương mà, đánh hỏng rồi là không dùng tốt được đâu!”
Đào Yêu: “……”
Cái "vật trang sức" bao che cho phu quân đang treo trên chân này căn bản không tài nào gỡ ra được. Đào Yêu siết nắm đấm, thở hắt ra một hơi, bị ép đến mức bất đắc dĩ phải thu roi mây lại.
“Ngươi không đánh nữa hả?”
Hồ Chiêu Chiêu thử buông một chân trước ra, ngay sau đó cổ áo đã bị một bàn tay lớn vô tình xách bổng lên.
Đào Yêu xách con hồ ly đang hừ hừ giả vờ đáng thương lên trước mặt, tức nổ đom đóm mắt mà nhéo mỏ cậu lắc lắc:
“Đánh cái gì? Ngươi chẳng phải muốn hắn làm lô đỉnh cho mình sao? Cái đan điền rách nát này của ngươi, đánh hỏng hắn rồi ta lấy đâu ra cái mới đền cho ngươi?”
Hồ Chiêu Chiêu dùng sức lắc đầu: “Không cần cái mới đâu.”
“Còn chưa kết khế đạo lữ mà đã bảo vệ kỹ như vậy rồi.”
Đào Yêu khó chịu nghiến răng, nhưng Tiểu Hồ Ly đã thích đến thế, lão còn biết làm sao đây?
Hồ Chiêu Chiêu không nói gì, chỉ đỏ tai lắc đầu.
Đào Yêu tiến lên phía trước, giọng điệu không mấy thiện cảm với Trì Uyên:
“Sau này nếu dám ăn hiếp Chiêu Chiêu, Thanh Khâu sẽ không để yên cho ngươi đâu.”
Mối thù này tạm gác lại, đợi Tô Hòa về rồi tính sổ một thể.
Đào Yêu vung tay ném một cái, Hồ Chiêu Chiêu bay một đường vòng trên không trung rồi rơi vững vàng vào một vòng tay khác.
Cậu mở mắt ra, trong phòng đã không còn bóng dáng Đào Yêu, chỉ còn lại một con Ác Long Trì Uyên đang cười rạng rỡ.
Trì Uyên: “Cảm ơn Tiểu Hồ Ly đã nói đỡ cho ta.”
Không có Tiểu Hồ Ly che chở, hôm nay chắc chắn ngài phải ăn một trận roi cho lươn mình rồi.
Hồ Chiêu Chiêu mất tự nhiên quay mặt đi, dùng đuôi chọc chọc vào ngực Trì Uyên, miệng thì hùng hồn lý lẽ:
“Đừng có mừng vội, Hồ Ly vẫn chưa tha thứ cho ngươi đâu, chỉ là cần ngươi làm lô đỉnh thôi.”
“Không sao, Tiểu Hồ Ly chỉ cần chịu thừa nhận ta là Trì Uyên là tốt lắm rồi.”
Trì Uyên đổi tư thế bế cho thoải mái hơn, không bỏ lỡ cơ hội xác nhận danh phận.
Đồng tử Hồ Chiêu Chiêu co rụt lại, cậu ngơ ngác chớp mắt.
Hỏng rồi!
Bị lừa rồi!
Trì Uyên biến thành Ác Long xong quả thực khó lòng phòng bị!
“Ai... ai thừa nhận ngươi là Trì Uyên chứ! Ngươi rõ ràng là Ác Long!”
“Hồ Ly nói cho ngươi biết, Trì Uyên là Trúc Cơ, là tu sĩ! Mà tu sĩ thì có thần hồn!”
“Ngươi dù có đoạt xá dung mạo của Trì Uyên thì sớm muộn gì Hồ Ly cũng sẽ tìm ra thần hồn của huynh ấy từ trong thức hải của ngươi thôi!”
“Hồ Ly đây chỉ là kế hoãn binh thôi!”
Hồ Chiêu Chiêu đỏ bừng tai, gào lên thật lớn.
Phải!
Kế hoãn binh!
Trong thoại bản toàn nói thế mà, nhân vật chính nói xong một tràng mưu kế với kẻ phản diện là ai cũng khen thông minh hết!
Hồ Ly cũng thông minh lắm đó nha.
“Vậy còn chuyện không muốn đổi lô đỉnh là...?”
Trì Uyên nhìn thấu mà không nói toạc ra, ngài nhấc Hồ Chiêu Chiêu lên ngang tầm mắt, khóe miệng không thể nào giấu nổi nụ cười.
“Tất nhiên là vì Hồ Ly muốn giữ ngươi lại làm thế thân cho Trì Uyên rồi.”
Hồ Chiêu Chiêu mặt không đổi sắc tiếp tục học thuộc lòng thoại bản:
“Hơn nữa, nếu tùy tiện đổi cha cho bé con, lỡ cha dượng ngược đãi bé con của Hồ Ly thì sao?”
Bé con đã thảm lắm rồi, không thể để bé con bị bắt nạt thêm nữa. Hồ Ly cũng vậy. Hồ Chiêu Chiêu quyết đoán giơ vuốt bịt miệng cái tên khéo mồm khéo miệng Trì Uyên lại. Trì Uyên mãn nguyện hít một miệng đầy lông, hạnh phúc nheo mắt.
Tiểu Hồ Ly của ngài thật là quá đỗi đáng yêu. Đáng yêu thế này, làm sao mà nhịn được việc trêu chọc cậu chứ?
Huống chi ngài còn là "Ác Long" đã được Chiêu Chiêu đóng dấu xác nhận. Đã là Ác Long thì—— Trì Uyên quyết định được nước lấn tới, vùi đầu vào bụng Tiểu Hồ Ly.
Lại một cái vuốt hồ ly đạp tới. Hồ Chiêu Chiêu há miệng kêu anh anh:
“Ngươi đừng có quá đáng nha!”
Trì Uyên trở nên xấu tính quá đi mất!