Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 38: Động tình

Đôi môi lành lạnh phủ lên, giúp Tiểu Hồ Ly hôn đi từng chút vệt nước nơi khóe mắt. Trì Uyên: “…… Sao lại khóc rồi?” Ngài còn chưa kịp làm gì cả, khóc thế này có hơi sớm quá không. Hồ Chiêu Chiêu ngước mắt nhìn Trì Uyên một cái, sau đó "boong" một tiếng đem đầu nện vào người ngài: “Chỉ là hút một ngụm tinh nguyên thôi mà Hồ Ly đã trở nên kỳ quái lắm, giống như sắp ch.ết vậy.” Cảm nhận được thân hình trong lòng mình đang run rẩy, Trì Uyên ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, đỡ lấy thắt lưng Hồ Chiêu Chiêu rồi ôm chặt vào lòng: “Hồ Ly ngốc, không phải sắp ch.ết, mà là động tình.” Hồ Chiêu Chiêu nhướng mày: “Động tình?” Trì Uyên gật đầu: “Ừm, Tiểu Hồ Ly muốn cùng ta hoan hảo, cho nên mới động tình.” “Nhưng vẫn chưa tới mùa xuân mà, sao Hồ Ly lại động dục sớm thế này chứ......” Hồ Chiêu Chiêu ngẩn người một lúc lâu, gò má dần dần đỏ bừng lên, đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu cũng không tự nhiên mà giật giật. Ánh mắt Trì Uyên chột dạ đảo qua đảo lại. Dĩ nhiên là vì Tiểu Hồ Ly đã hút tinh nguyên của ngài rồi. Thế gian chỉ biết Long Diên có thể thôi tình, chứ không biết thể dịch và tinh nguyên của rồng cũng vậy. Hồ Chiêu Chiêu mới chỉ là một con tinh quái hơn trăm năm tuổi, nuốt tinh nguyên của ngài vào mà giờ vẫn còn giữ được thần trí tỉnh táo thế này đã là hiếm thấy lắm rồi. “Đều tại ta, là ta dụ dỗ Tiểu Hồ Ly.” Trì Uyên rất có trách nhiệm mà chủ động nhận lỗi về mình, “Ta muốn cùng Tiểu Hồ Ly hoan hảo, Tiểu Hồ Ly lại thích ta, nên mới muốn thân cận với ta như vậy.” “Không đúng, Hồ Ly thích Trì Uyên lâu lắm rồi, nhưng chỉ có hôm nay mới……” Giọng Hồ Chiêu Chiêu hơi khựng lại. Hôm nay, cậu đã lén nếm thử tinh nguyên của Trì Uyên. Trong ký ức truyền thừa, hồ yêu sẽ thông qua việc song tu với con người để hấp thụ tinh khí tu luyện. Cho nên…… Việc cậu động tình sớm hoàn toàn là do không nhịn được mà hút mấy ngụm tinh nguyên của Trì Uyên! Hồ Chiêu Chiêu ơi là Hồ Chiêu Chiêu, ngươi đúng là con hồ ly tham ăn không quản nổi cái miệng mà! Nghĩ đến đây, không chỉ gò má mà cả con hồ ly cũng bắt đầu vì thẹn thùng mà ửng lên sắc hồng nhạt. Cậu nhìn chằm chằm vào Trì Uyên: “Vậy giờ phải làm sao đây?” “Đừng sợ, ta dạy cho ngươi.” Trì Uyên ghé sát lại gần, dịu dàng nói. Trì Uyên cử động nhẹ nhàng ôm lấy đầu Hồ Chiêu Chiêu, những đốt ngón tay hơi lạnh chậm rãi luồn từ dưới lên trên, khảm vào giữa những sợi tóc trắng muốt. Bờ vai Hồ Chiêu Chiêu chợt rụt lại. Rõ ràng Trì Uyên đã né đi đôi tai nhạy cảm nhất, nhưng cơ thể đang động tình chỉ cần bị chạm nhẹ thôi là cảm giác tê dại đã lan tỏa khắp nơi. Đang lúc ngẩn ngơ, đôi môi ấm áp đã dán lên. Hơi thở Hồ Chiêu Chiêu trầm xuống, theo bản năng định nghiêng đầu né tránh, nhưng bàn tay lớn đang giữ sau gáy mang theo lực đạo không cho phép khước từ đã bẻ đầu cậu lại. Hơi thở nóng hổi của Trì Uyên phả ngay bên môi. “Đừng trốn.” Thanh âm trầm thấp khiến người ta an tâm vang lên. Bờ vai đang căng cứng của Hồ Chiêu Chiêu dần thả lỏng, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên kèm theo tiếng cười khẽ: “Sau đó nhắm mắt lại, đừng quên thở đấy.” Quên thở sao? Hồ Ly sao có thể quên thở được chứ…… Ưm. Trái ngược với giọng điệu ôn hòa, nụ hôn của Trì Uyên lại vô cùng mãnh liệt. Môi lưỡi ngài nôn nóng vượt qua ranh giới, cuốn lấy đầu lưỡi đang ngây ngốc của Hồ Chiêu Chiêu, trong phút chốc cả hai đã quấn quýt không rời. Một lượng lớn tinh nguyên được Trì Uyên truyền qua môi lưỡi vào miệng cậu. Lần này hoàn toàn khác hẳn với lần lén lút nếm thử lúc nãy, luồng linh khí quá đỗi tinh thuần lập tức lấp đầy kinh mạch, với tốc độ mà Hồ Chiêu Chiêu không kịp phản ứng đã xông thẳng tới đan điền. Đầu óc Hồ Chiêu Chiêu trống rỗng, bụng dưới trong nháy mắt căng chặt lại. Giữa răng môi và trong kinh mạch đồng thời dâng lên từng đợt sóng trào khiến Hồ Chiêu Chiêu quên cả cách hô hấp. Cậu bị động trôi nổi theo nhịp điệu của Trì Uyên, chậm rãi nhắm mắt lại. “Tiểu Hồ Ly, hít khí vào.” Dường như đã trải qua cả một đời người, cảm giác ấm áp mới luyến tiếc rời đi. Bên tai Hồ Chiêu Chiêu lại vang lên giọng nói đầy ý cười của Trì Uyên. Hồ Chiêu Chiêu nín nhịn đến mức gò má hơi tím tái, bị Trì Uyên nói trúng tim đen mới sực nhớ ra cách hô hấp. Cậu ôm lấy ngực, mồm to thở dốc. “Trì…… Trì Uyên……” Hấp thụ quá nhiều tinh nguyên khiến đan điền trướng lên khó chịu, Hồ Chiêu Chiêu lúng túng hóa thành kẻ nói lắp: “Song... song tu kết thúc rồi sao?” “Hồ Ly ngốc, cái này gọi là hôn môi.” Trì Uyên áp gò má cũng đang nóng bừng của mình vào bên người Hồ Chiêu Chiêu, hạ thấp giọng nói. Hồ Chiêu Chiêu theo bản năng lại lần nữa nhắm mắt, nhưng đôi môi lại vồ hụt. Tiểu Hồ Ly ngơ ngẩn giơ tay, xoa xoa cánh môi dưới hơi sưng của mình. Đúng rồi, song tu là phải cởi sạch quần áo mà. Trong sách nói, song tu là chuyện cực kỳ vui sướng. Nhưng hiện tại chỉ mới hôn môi thôi mà đã thấy thoải mái đến thế rồi, cậu còn muốn nữa…… Hồ Chiêu Chiêu chủ động ghé sát lại, đặt tay lên trước ngực Trì Uyên, đứng thẳng người hơi ngẩng đầu lên, hơi thở dồn dập nói: “Hồ Ly còn muốn lại một lần nữa.” Trì Uyên khẽ cười: “Được.” “Lần này Hồ Ly sẽ nhớ rõ phải thở, có thể lâu hơn một chút nữa.” Hồ Chiêu Chiêu che lấy vị trí bụng dưới, ánh mắt né tránh. Trì Uyên nheo mắt lại. Môi lưỡi lại lần nữa quấn quýt. Nhưng lần này lại không có nhiều tinh nguyên như thế, trên người Trì Uyên bỗng trở nên trống rỗng. Hồ Chiêu Chiêu tìm khắp mọi ngóc ngách cũng chỉ miễn cưỡng hấp thu được một chút ít ỏi. Cậu bất mãn thở hổn hển, đôi tay chủ động ôm lấy cổ Trì Uyên, dùng sức mà va chạm. Thế nhưng vẫn là không đủ. Cảm giác bất lực tựa như giữa mùa đông lạnh giá đang đi trên một cánh đồng tuyết mênh mông, chìm trong sắc trắng ngút ngàn, xung quanh không có quả mọng, cũng chẳng có gà quay. Hồ Chiêu Chiêu bị cảm giác đói khát bàng bạc cuốn đi, nhưng lại không thể bắt được con thỏ tuyết ngay trước mắt. “Không đủ……” Hồ Chiêu Chiêu chủ động tách nụ hôn ra, giọng nói mang theo âm rung đầy vẻ đòi hỏi. Cậu ngước đôi mắt mờ sương nhìn Trì Uyên, dường như không hiểu vì sao lần này lại khác biệt đến vậy. Rõ ràng là đang hôn nhau, nhưng thân thể lại càng khó chịu hơn. Ngọn lửa nơi đan điền lại bùng lên, sự hư không trong kinh mạch lan tỏa khắp bốn phía. Công pháp song tu đã âm thầm vận hành tự bao giờ, Hồ Chiêu Chiêu vô cùng khát cầu tinh nguyên trên người Trì Uyên. Bàn tay đang luồn trong tóc của Trì Uyên nhích dần lên trên, xoa nắn đôi tai hồ ly nóng hổi. Lớp lông tơ mềm mại nơi lòng bàn tay nháy mắt dựng đứng lên, tiểu hồ yêu đang ngồi trên đùi ngài kêu rên thành tiếng. “Đừng sờ! Không đúng…… chạm vào thêm chút nữa đi.” Sự sướng rơn lấn át cả nỗi khó chịu, giọng Hồ Chiêu Chiêu yếu dần đi, hận không thể đem cả cái đuôi nhét vào tay Trì Uyên. “Tiểu Hồ Ly, muốn tinh nguyên phải không?” Trì Uyên lại vuốt mạnh ngược chiều lông tơ một cái, đồng thời giơ tay đưa tinh nguyên đến bên môi Hồ Chiêu Chiêu. Hồ Chiêu Chiêu khẽ gật đầu, rồi lại dùng sức lắc đầu. Cậu sực tỉnh định đứng dậy rời đi, nhưng đôi chân đang ngồi khóa bên hông và vòng eo đều chẳng còn chút sức lực nào. Cậu sốt ruột nói: “Ngươi là con người mà, Hồ Ly sẽ hút khô Trì Uyên mất.” “Đừng sợ, chút tinh nguyên mà thôi, ta có rất nhiều.” Trì Uyên đạm nhiên mỉm cười, giơ tay ôm chặt Hồ Chiêu Chiêu vào lòng hơn nữa. Ngài, chính là rồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!